Chương 2 Trời sáng, Lạc Việt dẫnChiêu Nguyên tới gặp sư phụ. Chiêu Nguyên biến thànhngười, mặc quần áo của Lạc Việt, theo hắn băng qua sân tới chính điện.
Các sư đệ của Lạc Việtmới ngủ dậy, từng tốp hai ba người tới nhà bếp ăn sáng, thấy Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên xồng xộc đi qua đều không khỏi xuýt xoa, "Quả không hổ là đại sư huynh, nói được làm được, bảo đi bắt người là lập tức túm ngay một tên về."
Hạc Cơ Tử đang ngồi thiềntrong chính điện, cùng ba vị trưởng lão. Lạc Việt dẫn Chiêu Nguyên sải chân bước qua bậc cửa, "Sư phụ sư phụ..." Hạc Cơ Tử mở mắt, Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên từ sau lưng ra, đẩy lại trước mặt Hạc Cơ Tử, hớn hở nói, "Sư phụ, con mải lo nghĩ chuyện sư môn, đêm qua không sao ngủ nổi, bèn quyết tâm nửa đêm xuống núi, tình cờ gặp đúng vị hiền đệ này. Vừa hay đệ ấy ngưỡng mộ Thanh Sơn phái đã lâu, lần này xuyên đêm lên núi, ý muốn gia nhập môn phái chúng ta, con bèn dẫn lại đây, mong sư phụ và các vị sư thúc có thể thuận theo ý nguyện của đệ ấy mà thu nhận làm đô đệ."
Lần đầu đối diện vớiđông người phàm trần thế này, Chiêu Nguyên có hơi lúng túng, Hạc Cơ Tử và ba vị trưởng lão vừa nghe giới thiệu vừa đưa mắt quan sát, khiến nó cảm thấy toàn thân mọc đầy rêu mốc, tay chân không biết đặt vào đâu, chỉ đành nở nụ cười cứng ngắc. Nhị sư thúc của Lạc Việt nói, "Con... quả thật muốn gia nhập anh Sơn phái chúng ta?" Rõ ràng là nghi ngờ lời nói của Lạc Việt.
Lạc Việt vội chen vào,"Nhị sư thúc, chớ vì hôm qua con cao giọng nói đi bắt người mà nghĩ hiền đệ đây là do con bắt về, con bình thường thích nói cho sướng mồm vậy chứ đã bao giờ trộm gà bắt chó, đánh lộn gạt người đâu cơ chứ? Đệ ấy thành tâm muốn gia nhập Thanh Sơn phái, không tin, người cứ hỏi mà xem." Đoạn hắn đưa khuỷu tay huých Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên nhớ lại mấylời nói dối Lạc Việt đã dạy, lí nhí nói, "Đúng, đúng thế. Con, con rất muốn gia nhập Thanh Sơn phái..."
Lạc Việt vờ ho một tiếng,khẽ nhắc, "Nói to lên chút."
Chiêu Nguyên căng thẳng,tay ướt đẫm mồ hôi, cố nói to hơn, "Từ trước tới nay con vẫn luôn muốn gia nhập Thanh Sơn phái, mong rằng... mong rằng chưởng môn và các vị trưởng lão có thể giúp con thỏa nguyện."
Hạc Cơ Tử vẫn vuốt râukhông lên tiếng, trưởng lão nọ lại hỏi, "Tiểu công tử, vì cớ gì lại muốn gia nhập môn phái chúng ta?"
Chiêu Nguyên lí nhí lặplại lời dặn của Lạc Việt, "Vì... con từ nhỏ đã mô côi cha mẹ, gia cảnh bần hàn, thường phải chịu đói nghe nói đệ tử môn phái tu chân như Thanh Sơn phái không những được ăn no, mà về sau còn có thể thành tiên, trường sinh bất lão, con rất ngưỡng mộ..."
Tứ sư thúc của Lạc Việtnói, "Nhưng trong môn phái chúng ta, cũng không được đến mức ăn no mặc ấm đâu."
Trong số lời dặn của LạcViệt, không có câu nào có thể trả lời câu hỏi này, Chiêu Nguyên sững người, may thay Lạc Việt kịp thời đỡ lời, "Không sao đâu ạ, đệ ấy nói có cái ăn là tốt rồi."
Chiêu Nguyên rối rít gậtđầu. Nhị sư thúc của Lạc Việt mỉm cười mà rằng, "Nhưng ta trông tiểu huynh đệ trắng trẻo khôi ngô, rất có khí chất, không giống kẻ xuất thân nghèo khổ."
Chiêu Nguyên một lần nữasững người, Lạc Việt lại lặng lẽ huých nó, xót xa nói, "Hầy da, Chiêu hiền đệ, sư phụ và các sư thúc của ta đều có con mắt tinh đời, e rằng mấy lời dối trá không che mất được họ đâu, đành nói thật thôi."
Chiêu Nguyên nắm chặttay, từ từ cúi gục đầu. Trước khi dặn nó phải nói dối ra sao, Lạc Việt từng hỏi, "Đệ đã nói dối bao giờ chưa?" Nó gật đầu. Lạc Việt lại hỏi, "Vậy có thường bị phát hiện không?" Nó ngẫm nghĩ, lại gật đầu. Lạc Việt xoa cằm nói, "Vậy là đệ không hiểu kỹ năng nói dối rồi, nếu đệ muốn bịp người ta, trước tiên phải bịa ra một lời nói dối thấp cấp nhất để người ta thoáng nghe là phát hiện ra, đợi đến khi người ta dương dương tự đắc vạch mặt đệ rồi, không đề cao cảnh giác nữa, đệ mới bịa ra một lời nói dối cấp cao hơn, chắc đến chín phần mười là lần này người ta sẽ tin ngay lập tức." Phụ vương mẫu hậu đại ca nhị tị nói thật không sai, người trần quả vô cùng xảo quyệt. Chiêu Nguyên bắt đầu cảm thấy kính nể Lạc Việt, nó nghĩ nếu học được chiêu này, chẳng phải mình cũng có thể trở thành một con rồng xảo quyệt hay sao.
Chiêu Nguyên cúi gằm mặttrước các vị sư phụ và sư thúc của Lạc Việt, làu làu nói ra lời nói dối cấp cao Lạc Việt đã dạy, "... Con quả thật không phải con cái nhà bần hàn, con, con là do... bị Thanh Huyền phái bức hại, nên đang đêm mới phải chạy đến đây, mong chưởng môn thu nhận, để con có ngày báo được thù."
Lời vừa nói ra, cảchính điện bỗng chốc lặng ngắt, các trưởng lão nhíu mày. Hạc Cơ Tử cũng thoáng trầm tư, một lúc lâu sau, ông ta bỗng lên tiếng hỏi, "Giữa con và Thanh Huyền phái, rốt cuộc là thù hận gì?"
Lạc Việt đã dặn trước,câu này có thể không cần trả lời, nên Chiêu Nguyên một mực làm thinh. Hạc Cơ Tử lại trầm ngâm hỏi lâu, vuốt râu nói, "Được, con cứ tạm thời lưu lại đây đi."
Lạc Việt mừng rỡ,"Đa tạ sư phụ." Đoạn đưa tay kéo tay áo Chiêu Nguyên, Chiêu Nguyên cũng khẽ nói, "Đa tạ."
Các trưởng lão vẫn cònlo ngại ra mặt, nhị sư thúc ngập ngừng, "Sư huynh..." Nhưng Hạc Cơ Tử đã đứng dậy, "Hẵng cứ quyết định thế đã. Nhị sư đệ, cho người đưa thiếu niên này đi ăn chút gì và sắp xếp chỗ ngủ, nếu chưa có phòng trồng thì cứ tạm để ở cùng Lạc Việt." Rồi đưa mắt nhìn Lạc Việt, "Theo ta lại đây."
Lạc Việt lén đá mắtsang Chiêu Nguyên, đoạn rảo bước theo Hạc Cơ Tử.
Vào tới thư phòng, hắnchủ động đóng chật cửa lại, cười hì hì hỏi, "Không biết sư phụ kêu đồ nhi tới có điều gì dạy bảo?"
Hạc Cơ Tử ngồi xuống ghế,chậm rãi hỏi, "Con rồng đó nửa đêm hôm qua mò vào hả?"
Lạc Việt sững người, chớpmắt, "Rồng? Sư phụ nói rồng nào?"
Hạc Cơ Tử cười híp mắt"Thì con rồng vừa được ta thu nhận đó."
Lạc Việt lần nữa sững sờ,mặt giật giật cười khan, "Sư phụ đúng là gừng càng già càng cay, không gì qua được pháp nhãn của người."
Hạc Cơ Tử nghiêm mặt,"Đừng khua môi múa mép trước mặt ta nữa. Ta nói cho con biết, nếu con định để con rồng đó thay Lạc Ngụy tham gia Luận võ Đại hội, chắc chắn không trót lọt. Pháp thuật của con rồng này quá thấp, ta vừa nhìn đã trông ra chân thân của nó, con nghĩ các bậc trưởng lão chưởng môn môn phái khác không nhìn ra sao?"
Lạc Việt đưa tay bópgáy, "Sư phụ, quả thật đồ nhi mưu tính gì cũng không giấu được người. Đó chỉ là một con tiểu long tính tầm thường, pháp thuật yếu kém, mong sư phụ niệm tình chớ nên bắt nó."
Hạc Cơ Tử lim dim mắtnói, "Nếu ta muốn bắt thì đã bắt ngay lúc con mới dẫn nó vào điện rồi, pháp lực tuy yếu nhưng linh khí khác lạ nhất định không phải rồng bình thường đâu."
Lạc Việt chột dạ, nhưngvẫn tỏ vẻ vô tội, "Sao ạ? Con lại thấy chỉ là một con long tinh tầm thường thôi. Sư phụ, rồng ngày nay bị bắt giết khắp nơi, nó tránh Đông trốn Tây rất đáng thương, liệu có thể tạm thời thu nhận mấy ngày không?
Đồ nhi đã nhận lời giúpnó một việc, đợi xong xuôi rồi, nó sẽ tự khắc ra đi."
Hạc Cơ Tử nhắm mắt, vânvê đuôi chòm râu, "Chỉ là long tinh tầm thường ư? Chà, dù sao con gặp được nó cũng là cơ duyên trời định, phái chúng ta năm xưa từng nhận ân huệ của long thần, lần này coi như báo đáp vậy. Con cứ để nó tạm lưu lại, làm cho xong việc đã nhận lời nó đi."
Lạc Việt từ thư phòng củasư phụ trở ra, rầu rĩ vì kế hoạch đã sắp đặt đâu ra đấy có nguy cơ trở thành công cốc. Xem ra vẫn phải xuống núi tóm một người lên làm đồ đệ cho sư phụ. Nhưng, dù cho con rồng ngốc kia không thể thay thế tiểu sư đệ, thì đại trượng phu một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi, chuyện kiếm tí máu Lạc Lăng Chi hán vẫn nhất định phải làm. Lạc Việt cũng muốn xem xem, con rồng ngốc này có phải long thần hộ mạch thật hay không, giá như Lạc Lăng Chi đúng là người nó cần tìm, về sau không biết còn xảy ra chuyện gì nữa? Hắn rảo bước về phòng, trong phòng đã kê thêm một chiếc giường nữa, đủ cả chăn đệm, con rồng ngốc đang ngồi trên cái giường mới, vò gấu tay áo bồn chồn không yên.
Thấy Lạc Việt, nó đứngbật dậy, mừng tủi như gặp lại người thân. Lạc Việt nghiêm túc nói, "Có một tin xấu và một tin tốt. "Tin xấu là, sư phụ ta không mắc lừa lời nói dối tinh diệu lúc nãy, người phát giác ra đệ là rồng rồi."
Chiêu Nguyên lập tức biếnsắc, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Lạc Việt nói tiếp, "Tin tốt là, đệ yên tâm, sư phụ và các sư thúc đều là người tốt, nhiều năm về trước bản phái lại từng chịu ơn long thần, nên sẽ không bán đứng đệ đâu, đệ có thể tiếp tục ở lại đây, ta nhất định sẽ giúp đệ lấy được máu của Lạc Lăng Chi." Hắn gãi đầu, "Song về phần ta, vẫn còn một tin không được tốt lắm, ta phải tức tốc xuống núi một chuyến, tìm lấy cho mình một tiểu sư đệ."
Giữa trưa, Lạc Việt thảbước trên đường cái Phụng Trạch trấn, quan sát người qua kẻ lại. Đầu tháng Ba, thời tiết không lạnh cũng không nóng, nền trời xanh ngọc bảng lảng mây trôi tựa sa mỏng, dương liễu trổ lá xanh hoa đào hồng thắm sắc cảnh xuân như chực chuốc say lòng người.
Lạc Việt định kiếm mộtngười thích hợp, sau đó "nhẹ nhàng khuyên nhủ" người ta tạm thời gia nhập Thanh Sơn phái. Hắn vốn không muốn tiến hành quá lộ liễu, chỉ định mai phục ở đường mòn túm tạm lấy đôi người, nào ngờ mãi từ sớm tinh mơ đến gần giữa trưa vẫn không thấy ai khá khẩm, nên đành dẫn xác vào thị trấn đông người qua lại hơn.
Thị trấn dưới núi ThiếuThanh vốn có tên là Long Trạch, tương truyền xa xưa nơi đây từng trải qua một trận hạn hán nặng nề, có vị long thần ngang qua giáng cho trận mưa cứu hạn, dân chúng trong trấn cảm kích ân đức long thần, bèn lập miếu thờ phụng, đặt tên trấn là Long Trạch. Về sau triều đình không cho thờ long thần, miếu mạo bị phá bỏ sửa thành miếu thổ địa, Long Trạch trấn cũng đổi tên thành Phụng Trạch trấn.
Phụng Trạch mấy hôm nayvô cùng nhộn nhịp, chẳng bao lâu nữa là tới Luận võ Đại hội nên người các nơi nườm nượp đổ về trọ đầy khách điếm trong trấn.
Nào hiệp sĩ ôm kiếm,công tử hào hoa áo gấm đai ngọc, thiếu niên anh hùng hiên ngang khí phách, thậm chí còn có cả thiếu nữ giang hồ xinh đẹp yêu kiều, mỗi người một vẻ, qua lại như mắc cửi trên đường.
Lạc Việt lẳng lặng quansát đánh giá, cuối cùng chết tầm ngắm tại sạp bánh bao gần đấy. Một thư sinh mặt mày lem luốc đang đứng cạnh sạp hàng, ra vẻ nho nhã tán chuyện với chủ sạp, "Tại hạ tiện đường qua trấn, thấy người đi lại trên đường có phần khác thường, nghe phong thanh sắp tới trong vùng có đại hội, mạo muội hỏi thăm chút đỉnh, đó là đại hội gì vậy?"
Thư sinh mình mặc áo vảicũ sờn, lưng đeo một hòm sách, nhìn đã biết là kẻ kiết xác, sạp bánh bao thì tấp nập khách khứa, chủ sạp luôn mồm mời chào, thấy gã ta đến cái bánh cũng không mua thì chẳng buồn đáp lời, mặc gã đứng bên lải nhải hỏi han, vờ như không nghe không thấy. Khắp thiên hạ không ai là không biết đến Luận võ Đại hội, vậy mà kẻ này lại ngơ ngác hỏi thăm, có thể thấy là hạng khù khờ không tỏ tường nhân thế. Thêm nữa, nhìn bề ngoài thư sinh này không những nghèo rớt mà còn có chút ba ngơ. Lạc Việt thầm nhủ, chính là người này rồi.
Hắn vờ như vô tình đảoqua trước sạp bánh bao, cố ý đứng bên cạnh thư sinh, gọi to, "Cho hai bánh bao rau." Đến lúc nhận bánh lại giả bộ trượt tay, đập bốp vào người thư sinh nọ, liền ra chiều hối lỗi, cúi mình nói, "Công tử, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi."
Thư sinh vội xua tay,"Không sao đâu."
Lạc Việt áy náy cười,"Các hạ thật có lòng khoan dung độ lượng, thế này đi..." Hắn lấy một chiếc bánh bao trong túi giấy, rồi đưa cả túi lẫn chiếc bánh còn lại đến trước mặt thư sinh, "Cái bánh bao này, coi như ta chuộc lỗi, mong công tử không chê ít."
Thư sinh lại ra sức xuatay, "Tại hạ ban nãy đã ăn trưa rồi, thiếu hiệp chớ nên khách khí."
Lạc Việt "ồ"một tiếng, thu lại bánh bao, đoạn tiếp tục bắt chuyện, "Nghe giọng công tử hình như không phải người vùng này, mang theo đồ đạc thế kia chắc cũng tới đây xem Luận võ Đại hội phải không?"
Thư sinh hai mắt sáng rỡ,"Thì ra ở đây sắp tổ chức Luận võ Đại hội, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Chuyến này mục đích chính của tại hạ là tới kinh thành tham gia khoa cử, không ngờ lại gặp được đại hội võ thuật, thật là khéo quá!"
Lạc Việt lập tức giở giọngtâng bốc, "Thì ra công tử đây vào kinh ứng thí, chẳng trách vừa trông đã thấy lồ lộ khí chất nho nhã khác hắn đám cục súc giang hồ chúng ta."
Thư sinh cũng khách khícười đáp, "Đâu có đâu có, người ta vẫn nói thư sinh dài lưng tốn vải, tại hạ chẳng qua chỉ đọc quấy quá mấy quyển sách, so với bậc thiếu niên anh hùng khoái ý giang hồ hành hiệp trượng nghĩa thực hổ thẹn không biết chui vào đâu."
Lạc Việt thầm nghĩ, taythư sinh này trông vừa nghèo vừa đần, ấy thế mà mồm mép khá ra phết, hắn khiêm tốn nói, "Công tử quá lời rồi."
Cà kê thêm mấy câu thìbiết thư sinh họ Đỗ, là nhân sĩ Chiết Giang, Lạc Việt áng chừng đã đến lúc đi vào vấn đề chính, bèn ngẩng đầu nhìn trời, "Ôi chao, không còn sớm nữa rồi, ta phải trở về sư môn thôi. Đỗ công tử, xin cáo biệt, hẹn tái ngộ ở Luận võ Đại hội." Nói đoạn quay lưng giả vờ bỏ đi.
Chưa quá bốn năm bướcchân, quả nhiên nghe đằng sau gọi với theo, "Lạc thiếu hiệp, xin dừng bước, tại hạ còn chuyện này muốn thỉnh giáo."
Lạc Việt dừng bước quaymình lại, tủm tỉm nói, "Đỗ công tử xin mời."
Thư sinh do dự hỏi,"Không biết Luận võ Đại hội diễn ra lúc nào, cụ thể là ở đâu?"
Lạc Việt trả lời,"Hai hôm nữa mùng mười tháng Ba, trên đỉnh Phụng Nhai cách trấn này mười dặm về hướng Nam. Nhưng Đỗ công tử, ta mạo muội hỏi một câu, công tử đã có chỗ ở và thiệp dự hội hay chưa? Lữ quán trong trấn đều đã chật kín người, hơn nữa phải có thiệp mới được vào trong xem đấu võ."
Thư sinh sững người, vẻtiếc nuối, "Phải làm sao đây? Chẳng trách tại hạ đi hỏi khắp mấy lữ quán đều nói là đã hết phòng trống, chưa chắc xem được Luận võ Đại hội đã đành, giờ ngay chỗ tá túc cũng khó kiếm. Lạc thiếu hiệp, không biết gần đây có miếu rách lều hoang nào không, chỉ cần có mái che đầu là được."
Lạc Việt nói, "Ấy,giờ ngay đến những chỗ như thế cũng kín đặc người Cái Bang với mấy bang hội khác rồi." Hắn giả vờ nhíu mày, trầm tư hồi lâu mới tiếp, "Chậc... bản phái cũng ở gần đây, chi bằng Đỗ công tử cùng ta về đó nghỉ lại một đêm. Ồ, đúng rồi, phái chúng ta cũng tham gia Luận võ Đại hội, nếu công tử cải trang thành đệ tử bản phái, chưa chừng có thể xem hết đại hội cũng nên."
Mắt hắn sáng rực, dánchặt vào thư sinh họ Đỗ, thư sinh lộ vẻ do dự, "Nhưng, làm vậy thì phiền Lạc thiếu hiệp và quý phái..."
Lạc Việt vội đỡ lời:"Không phiền, không phiền."
Có lẽ tại hắn nhất thờimừng rỡ, nói năng vồ vập gấp gáp quá khiến mắt thư sinh bỗng ánh lên nghi hoặc, "Lạc thiếu hiệp có phải..."
Lạc Việt đang tính cáchgiải tỏa mối ngờ của thư sinh, thì chợt nghe ngay sau lưng có tiếng nói chậm rãi, "Giữa thanh thiên bạch nhật giở trò lừa gạt, hỏi có còn đạo nghĩa giang hồ nữa không đây?"
Thanh âm ôn hòa bình thảnmà lại ẩn chứa một khí thế vô hình, Lạc Việt nổi cả da gà, giật nảy mình. Giọng nói này nghe quen tai quá!
Thanh Huyền phái quảnhiên chọn đúng thời khắc then chốt nhảy vào phá đám. Lạc Việt quay phắt người lại, chuẩn bị cười khẩy hỏi ngược rằng, giữa thanh thiên bạch nhật, cớ gì Lăng huynh vu vạ cho bản thiếu hiệp?
Nhưng khi quay lại thìphát hiện ra, câu nói ấy dường như không nhằm vào mình.
Ngay giữa con đường saulưng Lạc Việt, không biết từ bao giờ đã túm tụm một đám người, nhìn qua kẽ hở, chỉ thấy giữa đám đông là mấy gã trung niên mặt mày thô tục, đang chĩa binh khí vào một người đứng đối diện.
Người đó chính là đốithủ lâu năm của Lạc Việt, Lạc Lăng Chi. Y một tay khóa chặt cổ tay gã cầm đầu, khuôn mày nhíu lại, nhưng nét mặt vẫn rất ôn hòa, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm phất phơ ống tay áo màu xanh nhạt, đôi mắt y cũng hệt như dòng suối trong trẻo nhất giữa gió xuân. Ánh mắt Lạc Việt dừng lại ở người đang đứng sau Lạc Lăng Chi, bất giác lóe lên ranh mãnh. Người này mặc áo cánh mỏng, chân đi giày lụa, tay phe phẩy quạt, ăn vận giống công tử nhà giàu, nhưng Lạc Việt vừa nhìn đã nhận ra, y là một thiếu nữ cải trang nam nhân. Lạc Việt vẫn luôn cho rằng, Thi Thi cô nương hoa khôi của Hạnh Hoa lâu Phụng Trạch trấn là nữ nhân đẹp nhất trần đời, nhưng lúc này đây, ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt, hắn bỗng nhận ra mình trước đây chẳng qua chỉ là một con ếch dưới đáy giếng cạn, khoảnh khác này mới bò được lên miệng giếng, nhìn thấy trời xanh bát ngát. Hoa đào hoa lê hoa mận hoa hạnh nghinh xuân cải dầu bỗng chốc đều là đồ bỏ, giữa gấm hoa rực rỡ, dung mạo ngời sáng của thiếu nữ ấy đẹp hơn hết thảy mọi màu sắc. Lạc Việt quan sát tổng thể tình hình trước mắt lần nữa, hắn vỡ lẽ.
Hẳn là mấy tên tằn nọcũng đã nhận ra "công tử" kia là gái giả trai, định lấn tới lừa gạt trêu ghẹo, Lạc Lăng Chi nhằm đúng thời khắc thích hợp, đứng ra diễn trò đại nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân. Chậc, y quả có tài phát hiện mấy chuyện tốt lành.
Lạc Việt đưa mắt nhìnqua mấy tay đàn ông thô tục, thầm nghĩ bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của Lạc Lăng Chi, xem ra vở kịch này chẳng đến lượt hắn nhúng tay vào, đoạn tiếc nuối quay đi, định tiếp tục công chuyện của mình. Ai dè thiếu nữ giả trai bấy giờ lại chú ý tới Lạc Việt, cặp mắt sáng chớp chớp. Giữa đám người vang lên một tiếng hét lớn, mấy tay bặm trợn nhất tề xông vào Lạc Lăng Chi, một tay Lạc Lăng Chi vẫn giữ chặt hai tay tên cầm đầu, tay còn lại phất áo chống đỡ, ung dung tao nhã, thành thạo điêu luyện.
Lạc Việt chẳng buồnnhìn thêm, quay người tìm Đỗ công tử ban nãy, nhưng tìm mãi không thấy, sau lưng chợt có người ập đến, dùng thứ gì đó gõ gõ vào vai hắn, "Này!"
Lạc Việt quay đầu lại,giật nảy mình. Thiếu nữ giả trai vừa rồi còn núp sau lưng Lạc Lăng Chi giờ đã đứng ngay trước mặt hắn. Ở đàng kia, Lạc Lăng Chi vẫn đang giao đấu với đám người cục súc. Thiếu nữ phe phẩy chiếc quạt trong tay, "Bên kia xem ra chẳng còn việc gì của ta nữa, thấy chán quá nên ta dạt qua đây."
Lạc Việt nói, "Ngườiqua đường gặp cảnh bất bình tuốt đao giúp cô nương, nghe thấy câu này chắc đau lòng lắm."
Thiếu nữ gập quạt lại,xua xua, "Thiếu hiệp thân là nhân sĩ võ lâm chính phái, thấy người gặp nạn lại chỉ đứng một bên khoanh tay hóng chuyện vui, để người ta đơn độc đương đầu vạn địch, chẳng phải cũng trái với tinh thần nghĩa hiệp sao?"
Lạc Việt nói, "Làvì tại hạ biết chắc người ta sẽ thắng, sao đành tranh công? Hơn nữa, tại hạ thấy cô nương nhãn lực tinh tường, mỗi cử động đều toát ra khí chất khác hẳn người thường. Người giữa đường thấy chuyện bất bình kia vốn dĩ không cần ra mặt, vì cô nương muốn dẹp tan mấy tay đó cũng chẳng tốn bao hơi sức."
Thiếu nữ phì cười, mắtánh lên thích thú, "Ha, ngươi cũng thú vị đấy, biết quan sát lại có kiến giải, ta rất khâm phục. Ê, tên ngươi là gì?"
Lạc Việt cười hì hì,"Quá khen quá khen, tại hạ tên Lạc Việt. Đại đệ tử Thanh Sơn phái."
Thiếu nữ lẩm nhẩm trongmiệng, "Lạc Việt Lạc Việt... Cái tên này đặc biệt thật. Ừm, ta tên Lâm Tinh. Ta không thích bị gọi là cô nương, ngươi cứ gọi thẳng tên ta được rồi."
Lạc Việt nói, "Được,vậy cô cũng gọi ta là Lạc Việt được rồi." Hắn khiêm tốn bổ sung một câu, "Ta cũng không quen bị gọi là thiếu hiệp."
Hắn một mặt nói chuyệnvới Lâm Tinh, một mặt dáo dác tìm bóng dáng Đỗ công tử, nhưng tay thư sinh tựa như bốc hơi, nhìn đâu cũng không thấy. Lâm Tinh thấy lạ hỏi, "Ngươi nhìn Đông ngó Tây làm gì thế?"
Lạc Việt đáp qua quýt,"Tìm người."
Lâm Tinh chớp chớp mắt,lại hỏi, "Tìm ai?"
Lạc Việt đáp mập mờ,"Ờ, một người có thể cứu mạng." Miệng nói chân đi, đã sắp đến hết đường. Lâm Tinh bám sát theo sau. Lạc Việt đảo một vòng quanh giao lộ, tiếc nuối thở dài đánh sượt, xem ra Đỗ công tử đã như kim rơi đáy biển, khó lòng tìm được rồi.
Lâm Tinh hỏi, "Ê,người mà ngươi muốn tìm, khó tìm đến thế sao?"
Lạc Việt lại thở dài,"Đúng thế, hầy, đành kiếm một người khác vậy. Lâm Tinh cô nương, à không, Lâm Tinh này, hôm nay ta vẫn còn việc quan trọng phải làm, cáo từ cô tại đây nhé!"
Tựa hồ thấy Lạc Việt vôcùng thú vị, Lâm Tinh vẫn bám riết hắn, "Dù gì ta cũng tới xem Luận võ Đại hội, giờ đang rảnh chết được, để ta giúp ngươi một tay."
Lạc Việt lắc đầu,"Cô chắc chắn không giúp được ta đâu."
Đỗ công tử chạy mấttiêu rồi, Lạc Việt đâm ra sốt ruột, cũng chẳng buồn nói dối nữa, dứt khoát lời thực việc thực luôn, "Luận võ Đại hội đã cận kề, sư đệ ta lại bị người bên phái đối thủ đánh trọng thương, nằm liệt giường. Không đủ nhân số, bản phái sẽ mất tư cách tham gia đại hội."
Lâm Tinh như bừng tỉnh,"Vậy nên ngươi đang muốn tìm tạm một người, thế vào chỗ sư đệ ngươi?" Lạc Việt gật đầu.
"Thế lại chẳng dễquá." Lâm Tinh ập tới trước mặt hắn, cười rạng rỡ, "Ngươi thấy ta có thích hợp không nào?"
Chiêu Nguyên nhấp nhổmtrong phòng ngủ suốt một ngày, vì chuyện sư phụ Lạc Việt đã nhìn thấu chân tướng nó. Tuy Lạc Việt đảm bảo rằng sư phụ và sư thúc hắn đều là người tốt, lại không hề hay biết chuyện long thần hộ mạch, nhưng nó vẫn lo lo. Rốt cuộc có nên tin Lạc Việt không đây, Chiêu Nguyên phân vân lắm. Nếu bọn họ bí mật báo tin cho phụng hoàng, Long tộc hộ mạch nhất định sẽ vuột mất cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng nếu không tin Lạc Việt thì biết làm thế nào? Lạc Lăng Chi có thể không dễ tiếp cận thật. Nó càng nghĩ càng mơ hồ, đầu óc mỗi lúc một mờ mịt, cuối cùng chẳng hiểu tự lúc nào đã biến lại thành hình rồng, rúc vào lớp chăn mềm mại ngủ thiếp đi.
Mãi tới khi nghe tiếnglao xao ngoài cửa sổ, nó mới sực tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, ló ra khỏi chăn, dụi dụi mắt, nghe ngoài sân có tiếng người.
"Này này, đại sưhuynh quay về rồi, còn mang theo một người nữa."
"Đúng rồi đúng rồi,đại sư huynh lợi hại thật, sáng kiếm được một người, chiều lại tìm được người nữa."
"Đang ở chính điệnđấy, mau đi xem thôi, vừa rồi ta lén nhìn trộm, người đại sư huynh dẫn về hình như là một..."
Chiêu Nguyên dỏng tailên nghe, cũng vô cùng tò mò, bèn biến thành hình người, bước ra khỏi phòng, lặng lẽ theo sau các sư đệ của Lạc Việt tới chính điện, rón rén lại gần bậc cửa.
Lạc Việt và một người lạđang đứng giữa gian chính điện, sư phụ và các sư thúc của hắn ngồi bên trên, mặt mày cứng ngắc. Lạc Việt nói lớn, "Sư phụ, vị công tử này thực lòng thành tâm muốn gia nhập Thanh Sơn phái chúng ta, mong sư phụ chấp thuận."
Sư phụ của Lạc Việtkhông nói không rằng, nhị sư thúc Tùng Tuế Tử nhíu mày, "Không được, tuyệt đối không được."
Lạc Việt nói, "Sưphụ, sư thúc, đệ tử không hiểu, sao lại không được?"
Người đứng cạnh Lạc Việtcũng cao giọng, "Đúng thế, ta thành tâm gia nhập Thanh Sơn phái, xin hỏi chư vị đạo trưởng hà cớ không chịu thu nhận?"
Chính điện im phăng phắc.Một lát sau, Tùng Tuế Tử mới nói, "Cô nương này, Thanh Sơn phái chúng ta từ khi gây dựng đến nay đã hàng trăm năm, trước sau tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, chí thuần chí dương, chưa từng thu nhận nữ đồ."
Đám đệ tử đứng ngoài cửahóng chuyện bỗng chốc rộ lên: "Là nữ nhân."
"Ra đúng là nữnhân thật."
"Ta còn tưởng mìnhnhìn nhầm chứ, thì ra đúng là nữ nhân."
Chiêu Nguyên đứng sau bọnhọ, lén đưa tay dụi mắt, ồ, ra là nữ nhi phàm trần. Không biết cô ta có đẹp không, có khác với tỉ tỉ và muội muội lúc biến thành hình người không?
Hạc Cơ Tử đằng hắng mộttiếng, Lạc Việt quaylại nhìn khắp lượt đám sư đệ, thấy Chiêu Nguyên đang nấp cuối hàng bèn nháy mắt nhoẻn cười. Chiêu Nguyên cũng nở nụ cười với hắn, nữ nhi phàm trần đứng cạnh Lạc Việt đột nhiên cũng quay người lại, quét ánh mắt qua chỗ nó. Chiêu Nguyên sững sờ, nữ nhi phàm trần này quả là rất đẹp, chỉ kém tỉ tỉ một chút xíu, nhưng ánh mắt cô ta nhìn nó có phần lạnh lùng, như thể... thù địch. Chiêu Nguyên toan nhìn kỹ hơn, thì Lạc Việt và cô gái ấy đã cùng quay đi Lạc Việt cười xòa, "Sư phụ, cách đây tám trăm năm, Thanh Huyền phái từng thu nhận một nữ đó đệ rồi, giờ việc trước mắt cấp bách, sao ta không tạm thời gác quy tắc sang một bên?"
Tùng Tuế Tử liền nhướngmày quát, "Nói bậy, môn quy bổn phái là do sư tổ đích thân đặt ra, sao có thể tùy tiện sửa đổi!"
Lạc Việt toan tranh luậntiếp, Lâm Tinh đứng bên đã bước lên một bước, cười nói, "Thiên địa đạo pháp dung hòa rộng lớn, Thanh Sơn phái tham tu đạo pháp lẽ nào chật hẹp đến độ không dung nổi một nữ đồ ư?"
Các trưởng lão đều biếnsắc mặt, Hạc Cơ Tử phấy phất trần, lên tiếng, "Cô nương nói có lý có lẽ, giúp bần đạo mở mang không ít. Thế này đi, Lạc Tần Lạc Sở Lạc Tề, các con dẫn cô nương đây tới nghỉ ở phòng dành cho khách, những người khác lui cả xuống, Lạc Việt hẵng nán lại, vi sư có lời muốn nói với con."
Đám sư đệ của Lạc Việtnhất tề vâng dạ, Lạc Tần Lạc Sở Lạc Tề dẫn Lâm Tinh ra khỏi chính điện, tới phòng khách nghỉ ngơi, các đệ tử khác cũng tản đi hết. Chiêu Nguyên rời đi cùng mọi người, sau khi dạo một vòng quanh sân, nó đang định quay về phòng Lạc Việt thì nghe phía sau có tiếng gọi, "Ê, tên kia, ngươi dừng lại coi."
Chiêu Nguyên kinh ngạcquay đầu lại, thấy ngay cô gái vừa được Lạc Việt dẫn về đang đứng cách mình không xa, vẻ mặt không thân thiện gì cho lắm, nó ngỡ ngàng chớp mắt. Cô gái quay sang tươi cười với Lạc Tần bên cạnh, "Hình như ta có quen vị huynh đệ này, có mấy câu định nói riêng với huynh ấy, sư huynh có thể dẫn chúng ta tới nơi nào yên tĩnh được không?"
Bị một tiếng "sưhuynh" làm cho xương cốt tan chảy, Lạc Tần lập tức gật đầu, "Được, được."
Chiêu Nguyên lo lắng đicùng hai người kia tới khoảng đất trống vắng vẻ ở sân sau. Lạc Tần bỏ đi, để lại Chiêu Nguyên một mình đối mặt cùng cô gái kia. Chiêu Nguyên do dự lên tiếng, "Tôi... hình như, không hề quen cô nương..."
Lần đầu tiên tới nhângian, trước nay đã qua lại với nữ nhi phàm trần nào đâu.
Cô gái hất cằm, mắt ánhlên lạnh lẽo, "Đúng, không sai, ta và ngươi quả thật không quen biết, ta kêu ngươi qua đây là muốn cảnh cáo, Lạc Việt là người ta đã chọn, ngươi đừng mơ tranh giành hắn với ta."
Chiêu Nguyên đờ người,lúc sau mới thận trọng nói, "Sư tỉ, tôi là giống đực mà."
Cô gái cũng khựng lại,nhướng cao mày, "Ai là sư tỉ của ngươi! Đương nhiên ta biết ngươi là giống đực."
Cô ta nhìn Chiêu Nguyêntừ đầu đến chân, "Không phải ngươi không nhìn ra ta là ai đấy chứ? Rồng quả thật là thứ vô dụng đến thế ư? Chẳng trách bị đánh cho không ngóc đầu lên được."
Chiêu Nguyên sững ngườikinh nghi. "Nữ nhi phàm trần" xắn tay áo lên, cánh tay ẩn hiện hào quang, Con rồng ngốc nhà ngươi, nhìn kỹ xem ta là ai."
Chiêu Nguyên nhìn dấuvân nổi trên cánh tay cô gái, tay run run, "Tỉ, tỉ là..."
Lâm Tinh mỉm cười,"Đúng thế, ta là..."
Trên chính điện, Hạc CơTử vuốt chòm râu ề à nói, "Lạc Việt, dù cho Lâm Tinh cô nương không phải nữ nhi, vi sư cũng không thể thu nhận cô ấy làm đệ tử."
Lạc Việt tròn mắt ngạcnhiên, "Vì sao?"
Hạc Cơ Tử thở dài,"Hầy, Lạc Việt à, nếu còn tiếp tục đi kiếm đồ đệ giúp vi sư, liệu con có thể dẫn về một người cho ra người không?"
"Lâm Tinh không phảilà người?" Lạc Việt thất kinh, "Sao có thể chứ? Vậy cô ấy là gì?"
Hạc Cơ Tử thở dài đánhsượt, "Lạc Việt à, vi sư vẫn luôn dạy con, nhìn vật nhìn chuyện không thể chỉ trông bề ngoài, con là đệ tử môn phái huyền đạo, cớ sao đến nay vẫn không biết phân khí nhận hình, bỏ nông tìm sâu kia chứ?"
Lạc Việt gãi đầu,"Sư phụ, đệ tử mới chừng này tuổi đương nhiên chưa thể đạt tới cảnh giới cao thâm như người rồi. Sư phụ có thể nói rõ hơn cho đệ tử biết, cô ấy rốt cuộc là giống gì không?"
Hạc Cơ Tử lim dim mắt,"Chỉ cần nghĩ đến họ của cô ấy, thì có thể đoán ra cô ấy là ai."
Chiêu Nguyên đứng sững,thẫn thờ nhìn dấu vân nổi trên tay Lâm Tinh. Hào quang đỏ rực bao trùm cánh tay Lâm Tinh, tựa như ánh dương lộng lẫy buổi hoàng hôn, nhưng với Chiêu Nguyên lại chẳng khác nào hàn khí của đêm đông nơi tận cùng biển cả. Tay nó run lên, thân hình cứng ngắc. Lâm Tinh mỉm cười đắc ý, Chiêu Nguyên lắp bắp, "Ngươi, ngươi là phụng hoàng..."
Nụ cười của Lâm Tinhđông cứng trên mặt, đôi mày khẽ chau, rồi cô đột ngột nhảy dựng lên, "Này, con rồng ngốc nhà ngươi, nhìn cho rõ vào chứ! Ta sao có thể là phụng hoàng. Ngươi mù đấy à? Nhìn xem, nhìn tay ta xem! Ngươi nhìn dấu vân này, đây mà là lông gà à? Là vảy giáp biết chưa?"
Trước khí thế hùng hổ củaLâm Tinh, Chiêu Nguyên co rúm lại, ấp úng, "Ánh sáng này, là ánh sáng đỏ..."
Lâm Tinh nhướng mày,"Vớ vẩn, Ta là hỏa kỳ lân, đương nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ. Lẽ nào còn có thể phát xanh?"
Chiêu Nguyên ngẩn người,giơ tay lên dụi mũi, nhận ra cơ thể đã không còn cứng ngác nữa, châu thân cũng ấm áp hơn lên, "Thì ra sư tỉ là kỳ lân... tôi thấy sắc đổi, lại cứ tưởng phụng hoàng."
"Cái đồ...",Gân xanh trên trán Lâm Tinh giật giật, khó khăn lắm mới kìm được ý định cốc cho con rồng ngốc một cái. Cô bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn trời, thả ống tay áo xuống. "Hầy, ngươi đúng là ngốc hết thuốc chữa, không biết phải xem hình dạng trước rồi mới đến màu sắc sao? Ta là phượng hoàng mà còn để ngươi đứng ở đây? Ôi trời, có nói mấy đạo lý này với con rồng ngốc như ngươi cũng bằng thừa. Còn nữa, chớ có bắt quàng gọi ta là sư tỉ, nhìn ta già lắm sao?"
Chiêu Nguyên đắn đo chốclát, kỳ lân cô nương này tính khí xem chừng không được bình thường cho lắm, hơn nữa cách nhìn nhận sự việc cũng rất kỳ lạ, như nó không thích ai kêu mình nhỏ, còn cô ta lại không thích ai nói mình lớn. Đại ca từng nhận xét, tính tình giống cái rất khó nắm bắt, cư xử phải thận trọng, nghĩ vậy nó bèn lí nhí trả lời, "Không, trông tỉ còn rất nhỏ."
Lâm Tinh hài lòng hừ mộttiếng, lại hằm hè liếc xéo Chiêu Nguyên, "Ngươi có phải là long thần hộ mạch bị phụng hoàng đánh chạy té khói đó không? Ta cảnh cáo ngươi, chớ có tranh giành Lạc Việt với ta. Kỳ lân hộ mạch tộc chúng ta tuy không ưa lo chuyện bao đồng, nhưng nếu ngươi cản đường ta, ta cũng sẽ cho ngươi biết mặt."
Chiêu Nguyên chớp chớpmắt, ừm một tiếng. Thì ra kỳ lân cô nương đã chấm Lạc Việt, muốn trở thành thần hộ mạch của hắn. Đây là chuyện đáng mừng thôi, vì Lạc Việt là ngườt rất tốt, vả lại đối tượng của nó là Lạc Lăng Chi chứ không phải Lạc Việt.
Đương nhiên không thểnói câu này với kỳ lân cô nương.
Lâm Tinh chằm chằm nhìnChiêu Nguyên, "Ngươi đồng ý rồi chứ? Không được nói dối đấy, câu 'cho ngươi biết mặt, không phải chỉ là dọa thôi đâu."
"Thật mà, tôi bảođảm." Chiêu Nguyên ra sức gật đầu.
"Vậy được ta tinngươi. Tạm thời cứ quyết vậy đi." Lâm Tinh hào sảng xua tay, "Giờ cứ về đã, ở đây lâu quá, người trong môn phái này lại nghi ngờ chúng ta."
Lâm Tinh quay người sảibước bỏ đi, Chiêu Nguyên cũng vội vàng theo sau.
Đi được nửa đường, LâmTinh bỗng nghiêng đầu, thì thào, "Này, ta chấm Lạc Việt rồi, còn ngươi chấm ai? Ngươi ngụ ở Thanh Sơn phái, có phải cũng đang nhắm người nào trong này không?" Dưới ánh nắng, đôi mắt cô sáng lấp lánh.
Chiêu Nguyên dừng bước,thận trọng đáp, "Đây là bí mật, tôi không thể nói."
Lâm Tinh bĩu môi tặc lưỡi,"Ngươi ấy à, ngốc quá đi mất. Thiếu tâm cơ như vậy làm sao sống được giữa chốn trần gian này? Vừa rồi là ta gợi chuyện ngươi thôi, chưa gì đã mắc bẫy. Ngươi trả lời thế khác nào thừa nhận mình thuộc Long tộc hộ mạch. Hiểu chưa?"
Chiêu Nguyên há hốc mồm,đứng thần người. Lâm Tinh nhếch môi, "Thôi được, nể tình ngươi gọi ta một tiếng sư tỉ, ta sẽ dạy ngươi vài đạo lý dễ hiểu nhất. Từ nay về sau, giả như có người nhắc nhỏm chuyện gì liên quan đến bí mật ngươi muốn cất giấu, nhất quyết phải tỏ ra bàng quan, không hay không biết. Giang hồ chốn nhân gian thâm hiểm lắm, ngươi phải cẩn thận."
Cô đưa tay vỗ vai ChiêuNguyên, "Chỉ cần ngươi không tranh Lạc Việt với ta, ta sẽ vô cùng mong muốn ngươi được thuận buồm xuôi gió." Lúc nói câu này, Lâm Tinh thậm chí còn mỉm cười.
Chiêu Nguyên vẫn đứng sữngtại chỗ, nhìn theo bóng Lâm Tinh xa dần. Hầy, nữ nhi, quả thật rất khó nắm bắt.
Chiêu Nguyên vừa bướcvào sân, đám sư đệ của Lạc Việt đã bâu lấy nó tán hươu tán vượn, rõ ràng đã coi nó như người trong nhà. Đối với bọn họ, Chiêu Nguyên là cứu tinh giúp Thanh Sơn phái lần nữa tiến đến Luận võ Đại hội, vậy nên phải dùng hữu tính sư môn giảm thiểu rủi ro nó tự nhiên giở quẻ chạy mất. Chiêu Nguyên đứng giữa vòng người, nghe một sư huynh quen mặt dùng giọng thân thiết hỏi nó bao nhiêu tuổi, bèn dè dặt trả lời mình mới mười sáu theo lời dặn của Lạc Việt lúc trước, còn chưa nói hết câu đã lại nghe các sư huynh khác mồm năm miệng mười nhao nhao hỏi nó quê quán ở đâu, nhà có mấy người, thích đọc sách gì nghe nhạc gì uống trà gì...