Nguyễn Hồng Lăng bây giờ đã từ giã mái tóc đen óng mượt ngày xưa, thay vào đó là mái đầu xoăn, với những lọn tóc màu hạt dẻ cuộn tròn ôm lấy bờ vai mềm mại và bộ ngực viên mãn, làm cho khuôn mặt vốn dĩ nhỏ bé nay trông chỉ to hơn bàn tay một chút xíu. Đang trong độ tuổi mười tám, Hồng Lăng đã hoàn toàn cởi bỏ đi tất cả những lớp vỏ khô ráp sần sùi của một người thiếu nữ để khoác lên mình tấm áo gợi cảm chín chắn, xinh đẹp yêu kiều, có thể khiến cho những người đàn ông không xem trọng phụ nữ nếu nhìn thấy cô bé cũng phải bùng lên cảm giác thèm muốn, khiến cho những người phụ nữ có nhan sắc bình thường hễ nhìn thấy cô bé là lập tức liên tưởng đến những nàng kiều tinh trong truyền thuyết, để rồi phát điên lên vì đố kỵ, trong miệng luôn chuẩn bị sẵn sàng để tuôn ra những lời khinh thường miệt thị.
Mao Lục đã chiếm đoạt nàng kiều tinh này rất lâu rồi, nhưng rõ ràng là vẫn không coi cô bé ra gì. Lúc vui thì mua này mua nọ, không vui thì đánh đập chửi bới. Đối diện với cuộc sống như vậy, nếu nói Hồng Lăng đành phải ngoan ngoãn nghe lời thì chi bằng hãy nói cô bé đã quen quá thành không cảm giác rồi. Hồng Lăng trong lòng như bị một dòng nước nào đó ngăn lại, giờ đây đã không còn có bất kỳ một mơ mộng nào cho cuộc sống nữa, ôm mộng tưởng bước đi trên đường, cuối cùng lại đi đến một cánh đồng hoang vu cằn cỗi, thật sự quá là ngu xuẩn. Có người nói cuộc sống giống như bị cưỡng đoạt, nếu đã không thể phản kháng, vậy chi bằng hãy cứ nhắm mắt mà hưởng thụ. Hồng Lăng đồng ý với câu nói ấy còn hơn cả sự công nhận mình là do mẹ mình sinh ra nữa.
Cũng đành nhắm mắt lại để sống thôi, Hồng Lăng biết rằng mình chạy không nổi nữa rồi. Mao Lục là một tên lưu manh thật sự theo đúng với nghĩa của nó, mặc dù trước mắt vẫn chưa cấu kết làm những việc giết thuê chém mướn, nhưng Hồng Lăng cũng thừa biết rằng, nếu như nói theo truyện kiếm hiệp thì đến lúc cần thiết hắn nhất định sẽ giết người không chớp mắt, nếu mình nhu nhược chạy trốn thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Hơn nữa, bây giờ Mao Lục lại đang nuôi sống bản thân (thực tế là chính Hồng Lăng đang kiếm tiền về cho Mao Lục), và cho dù là chất lượng cuộc sống chưa được đầy đủ cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Còn về giấc mơ trở thành một quý phu nhân danh tiếng, cô bé đã sớm từ bỏ rồi. Sống được ngày nào thì tính ngày đó, đây mới chính là trạng thái đáng tin nhất của cuộc sống trong tâm niệm của Hồng Lăng hiện nay.
- Anh Lục, "đại thiếu gia chỉ có tiền thôi" lại hẹn em rồi. - Hồng Lăng thận trọng nắn bóp phía sau gáy đầy dầu của Mao Lục, nhẹ nhàng nói.
- Vẫn còn bám riết lấy em à? Đã bao lâu rồi nhỉ? Hắn ta còn có cái gì để đổi nữa đâu? Cái gì có thể cho thì đều đã cho em hết rồi. Em cứ nghe cái nick ngốc nghếch của hắn thì thôi, không để ý đến hắn ta nữa. - Mao Lục đang vùi đầu trong gối bật ra mấy câu nói ong ong.
- Em cũng nghĩ vậy. Kết hôn với hắn ta đã hơn một tháng nay rồi, những đồ hắn ta cho em cũng đã bán được hơn một nghìn rồi đúng không? Em thấy cũng được rồi. Nhưng lần này hắn ta nói có đồ mới tặng em.
- Hừ, còn cái gì nữa chứ?
- Cái gì mà áo hoàng kim bất tử.....
- Chờ đã! - Mao Lục nghe thấy mấy chữ trên, lập tức quay người ngồi bật dậy, khiến Hồng Lăng ngã lăn ra giường, - Hắn ta nói hắn ta sẽ tặng em áo hoàng kim bất tử? Em nghe đúng không?
- Đúng, không hề sai. - Hồng Lăng suy đoán phản ứng của Mao Lục, cũng hưng phấn lên theo, - Sao hả? Cái đó đáng tiền không?
- Phí lời! - đôi mắt nhỏ xíu của Mao Lục lập tức như muốn bắn ra, - Đáng tiền lắm! Đang có một nơi muốn thu được món đồ đó! Em đoán xem trả bao nhiều tiền? năm nghìn! Nhân dân tệ!
- Trời ơi! Thật hả? - Hồng Lăng hét to rồi nhảy lên ở trên giường, - Lại phát tài rồi! Phát tài rồi!
- Đúng vậy! Sao không nói sớm chứ hả? Bây giờ em mau lên mạng đi, nhanh lên! Nói với tên tiểu tử đó, lúc nào em cũng có thời gian! - Mao Lục kéo Hồng Lăng, - Đừng có chần chừ nữa, nhanh lên mạng đi!
Hồng Lăng chỉnh sửa lại tóc tai, mặc quần áo rồi ngồi trước máy tính, nhập tài khoản game:
- Hắn ta có online! Có online!
- Em gào lên với ta để làm cái lông gà à? Nói chuyện với hắn ta mau! Nói rằng nhớ hắn ta, mong hắn ta gì gì đó. - Mao Lục ngồi cạnh Hồng Lăng, cậy cậy mấy cái rau vướng trong kẽ răng, - Tên tiểu tử này quả đúng là có tiền!
- Em nói với hắn ta rồi. Hắn ta nói hiện giờ đang trên núi Lư Sơn để PK(1) với người ta, lát nữa sẽ nói chuyện.
- Cái gì mà lát nữa nói, không thấy gấp hay sao hả? Em mau đến núi Lư Sơn tìm hắn ta đi, nói nhiều những lời ngọt ngào đường mật vào! - Mao Lục sốt ruột như ngồi trên đống lửa, chỉ huy Hồng Lăng.
- Vậy hẹn hắn ta ngày mai gặp mặt?
- Tốt nhất là tối nay, ngày mai không được. À đúng, hay là để ngày mai đi, ngày mai thứ bảy, cho hai người thời gian một ngày. - Mao Lục gí sát mắt vào bản đồ hiện trên màn hình vi tính để tìm ngọn núi Lư Sơn, - Anh nói cho em biết, bất kể hắn ta trông như thế nào, em đều phải hầu hạ cho tốt, nói em làm gì thì em làm cái đó, biết chưa hả?
Hồng Lăng tỏ vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm:
- Cái gì mà nói làm gì thì làm chứ? Vậy em thành cái gì hả?
- Vậy em nghĩ rằng mình là cái gì hả? - Mao Lục túm tóc Hồng Lăng lôi mạnh ra phía sau, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngửa lên của cô bé, - Em chẳng qua chỉ là một con kỹ nữ hạng hai thôi, đến bây giờ mà vẫn chưa rõ à? Trước đây cũng không phải chưa từng làm chuyện này, đừng có mà ở đây giả bộ thanh cao, giả bộ ngọc nữ trong trắng nữa, nghe rõ chưa hả?
Hồng Lăng ngậm chặt miệng gật gật đầu, chờ sau khi Mao Lục buông tay, nặng nề chỉnh sửa lại mái tóc trở lại vị trí ban đầu.
- Còn nữa, anh còn chưa nói hết. - Mao Lục ch uyển động hai đồng tử, - Lát nữa nói với hắn ta, ngày mai em muốn đi dạo phố, bảo hắn ta mang nhiều tiền đi một chút.
- Biết rồi. - Hồng Lăng gật đầu.
- Món đồ tốt như vậy cũng cho, xem ra hắn ta đã mê mẩn em đến ngớ ngẩn rồi đấy... Này, có cần anh đi cùng em không? Chúng ta cùng xử lý hắn ta vụ này? - Mao Lục đặt tay lên trước ngực Hồng Lăng, vừa mát xa vừa mỉm cười dâm đãng.
- Thôi đi! Anh tưởng lần nào cũng gặp được kẻ dễ bắt nạt hay sao hả? - Hồng Lăng lắc đầu, - Gặp phải những kẻ lợi hại thì chúng ta cũng chỉ có trắng tay mà về thôi.
- Hừ, vậy thì ngày mai phải phụ thuộc vào em đấy. Vụ này làm tốt, lão tử sẽ trọng thưởng lớn!
- Cái đó là tất nhiên rồi. - Hồng Lăng cười nhạt, cầm nửa điếu thuốc đặt trên bàn, hai mắt lim dim châm lửa hút.
1. PK: (thuật ngữ trong game), có nghĩa là giết người một cách cố tình. (ND)