Mùa Xuân Trở Lại Chương 10

Chương 10
Sau khi ở công ty về thì cũng đã khoảng 6 giờ tối.

Long khẽ kéo cao chiếc cổ áo lên cho đỡ lạnh, hiện tại sắp vào thời điểm cuối năm cho nên lượng công việc rất lớn. Mấy hôm nay anh đều phải mang cả công việc về nhà làm đêm mới kịp được.

Bước vào cổng rồi mà vẫn không thấy ai ra cả, không biết bác Chung lại đang bận việc gì rồi. Ở trong nhà chỉ bật một chiếc đèn ngủ khiến cho căn nhà càng thêm mờ ảo. Anh khẽ đến góc nhà, ấn công tắc điện, trong nhà bừng sáng.

 Hình ảnh ùa vào tầm mắt chính là màu trắng thuần khiết của hoa bách hợp, khiến cho anh cảm thấy thật ngỡ ngàng.

Ở trên bàn ăn, ở các góc nhà, kệ tủ tất cả đều tràn ngập màu trắng tinh khiết. Dẫn theo mỗi bông hoa trắng muốt, đều có ghim một tờ giấy nhỏ với dòng chữ: Chúc sinh nhật vui vẻ.

Nhìn nét chữ xoắn xuýt vào nhau của cô khiến anh phì cười. Thầm nghĩ cũng may bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, chứ không nếu để cô mà viết thư tình chắc cả ngày không có thể làm thêm công việc gì cả ngoài ngồi đọc thư mất.

Sau đó anh mới để ý thấy hầu như tất cả mỗi cành hoa đều ghim những tờ giấy nhỏ với những lời nhắn tốt đẹp nhất do chính tự tay cô tự tay viết.

Trong lòng bỗng tràn đầy cảm động, một cảm giác ngọt ngào tràn ngập khắp các giác quan. Long gần như mơ màng đi qua hành lang nhỏ chứa đầy hoa kia, lên trên gác hai, men theo ánh sáng mờ nhạt Long khẽ đi đến căn phòng nhỏ hướng ra khu vườn.

Khi vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Trúc cầm chiếc bánh sinh nhật trên cắm đủ 21 cây nến nhỏ. Bên cạnh là bác Chung và dì Lưu đang đứng bên cạnh.

Sau khi giai điệu bài hát chúc sinh nhật kết thúc, Trúc liền bỏ đĩa bánh xuống bàn, tiến lại gần anh, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ý cười:

‘‘Bảo Long, chúc anh sinh nhật lần thứ hai mốt vui vẻ và hạnh phúc. Chúc anh mọi ý nguyện đều trở thành sự thật’’.

Khuôn mặt rạng rỡ, giọng điệu chân thành mà sâu lắng chứ không hay đùa cợt như mọi ngày cả, khiến anh như bị mê hoặc.

Đến khi bình tâm lại cảm xúc, anh mới phát hiện ra mình đã ngồi vào bàn ăn lúc nào rồi. Trên bàn ăn đều là những món ăn mà anh ưa thích.

 Hóa ra, cô đều biết, đều hiểu cả.

 Bởi vì tâm trạng cũng khá thoải mái cho nên không khí trên bàn ăn cũng rất ấm cúng vui vẻ.

Sau khi ăn xong cơm, cả hai lặng lẽ đi theo lối nhỏ dẫn ra vườn. Kể từ khi Long nói rõ tình cảm của mình, có lẽ đã khoảng hơn một tháng rồi cô chưa đến đây. Tuy thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng vườn hoa vẫn phát triển tốt lắm.  Hương ngọc lan thanh khiết vẫn đang phiêu tán trong gió.

‘‘Anh biết không chắc chỉ khoảng hơn một tháng nữa khu vườn sẽ trổ hoa. Khắp nơi sẽ tràn đầy màu sắc tươi sáng. Khi đó em thật sự sẽ mong anh sẽ rũ bỏ được hoàn toàn những kí ức tăm tối kia, bắt đầu một cuộc sống mới. Hạnh phúc và vui vẻ’’.

Giọng nói thì thầm của cô như theo gió vang vọng đi khắp nơi, vang đến tận sâu thẳm trong tim anh. Cô vẫn cứ như thế, bằng cách thức của riêng mình gieo vào trong lòng anh những hi vọng mới về cuộc sống.

Bỗng nhiên anh nắm chặt lấy tay cô, khẽ hỏi:

‘‘Có phải em đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta rồi không? Hiện tại anh cảm thấy có lẽ câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu rồi’’.

‘‘Bây giờ mới bắt đầu sao, theo em nghĩ thì vào cái ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt thì nó đã bắt đầu rồi. Chỉ là đến bây giờ em mới có thể xác định một cách rõ ràng rằng có lẽ thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ là tốt nhất’’.

Sau đó cô quay người nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

‘‘Long, từ bây giờ em sẽ không có tâm lý kháng cự tình cảm của anh nữa. Em sễ để cho nó phát triển một cách tự nhiên nhất. Và em cũng hi vọng anh cũng sẽ như vậy. Nếu như có một ngày tình cảm của chúng ta không thể vượt qua sóng to gió lớn, mong rằng hai chúng ta có thể bình tĩnh đối diện với nó mà sống tiếp. Nếu n hư…’’.

“Đừng nói nữa. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu”.

“Em nói chỉ là nếu như mà, Ế sao anh lại không nói gì nữa vậy…..gì mà lại dễ giận vậy, người ta đây gọi là lo xa đấy, anh có biết không hả…..a, chờ em đi cùng với đừng có đi nhanh vậy chứ….”

Sau khi vào đến nhà, khuôn mặt Long vẫn nghiêm túc như vậy. Biết anh vẫn còn giận, Trúc liền chân chó chạy đi pha cho anh một tách trà. Sau đó mặt dày lôi kéo anh đi bóc quà sinh nhật.

Đầu tiên quà của bác Chung là một chiếc đồng hồ nam thiết kế trông rất trang trọng và quý phái, quà của dì Lưu là một chiếc dây thắt lưng. Những món quà này đều là những món đồ có gía trị xa xỉ, thế nhưng Long cũng không có cảm giác hứng thú để bóc tiếp nữa. Ở góc bàn vẫn còn khoảng hơn một hai mươi hộp quà nữa chưa được bóc, đa số là của các trợ lý và thư kí ở công ty gửi đến.

 Mấy món quà này tuy đắt tiền nhưng hầu hết là những món quà được mua một cách vội vàng, hơn nữa quay đi quay lại cũng đều là mấy sản phẩm công nghệ đời mới nhất, hay là đồng hồ thôi.

Anh liền ngước mắt lên nhìn cô, từ nãy đến giờ anh vẫn không tìm thấy quà của cô ở đâu cả. Khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng hỏi cô.

“Anh xem, mấy ngày nay em đều bận bịu việc lên kế hoạch mừng sinh nhật cho anh, vậy mà vẫn còn đi chuẩn bị quà cho anh nữa nè. Anh thấy em có tốt không”.

Cô khẽ thân thiết lắc lắc cánh tay anh, vẻ mặt hớn hở như em bé đang chờ bố mẹ mình khen ngợi vậy. Long bất giác ngượng ngùng, khuôn mặt hiện lên một mạt đỏ ửng.

Thế nhưng dường như vẫn không nhận được đáp án mà mình muốn, Trúc vẫn kiên quyết lắc tay anh, quyết không chịu thua.

Hai người giằng co trong im lặng, Nhìn vẻ mặt ngoan cố của cô, Long chỉ đành xấu hổ nói:

“Đúng vậy, anh chưa từng thấy ai tốt bụng như em hết”. Vừa nói xong anh liền cảm thấy ngại ngùng đến nóng hết cả mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đi đòi quà sinh nhật đấy.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc kia của anh, cô liền cảm thấy hài lòng. Vì vậy quyết định không làm khó anh nữa. “Hì hì, như thế còn được”. Nói xong mới đưa hộp quà cho anh.

Nhìn hộp quà đống gói trông thật tinh tế. Trong lòng  liền cảm thấy vui vẻ.

 Long di tay lên mép hộp quà, cảm thấy không nỡ tháo nó ra. Đây vốn là món quà chính thức đầu tiên cô tặng cho anh. Thế nhưng anh thật sự tò mò không biết bên trong là thứ gì.

Cuối cùng anh đành cẩn thận bóc lớp vỏ bọc bên ngoài ra. Khi thấy nó anh thật sự bất ngờ.

Chiếc bật lửa hình dáng nhỏ gọn, hình rồng khắc xung quanh rất tinh xảo, hơn nữa trên đó lại còn khắc cả ngày sinh của anh nữa. Thật sự là yêu thích không buông tay.

“Thật là đẹp. Thế nhưng anh không hút thuốc mà”.

Ừ nhỉ. Đúng là anh không hút thuốc. Lúc mua nó cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thích thì mua thôi. Thế nhưng quà thì cũng đã mua rồi, cũng không thể đem trả lại. Trong đầu Trúc liền xoay chuyển, cố gắng tìm ra ý nghĩa cho sự tồn tại của nó.

“Long à, em tặng nó cho anh, chính là hi vọng nếu sau này anh bị lạc lối trong bóng đêm dày đặc, nó sẽ chỉ dẫn giúp anh tìm thấy ánh sáng để tiếp tục tiến bước”.

Tìm thấy ánh sáng ư.

Ba- Long bật nắp lên, một ngọn lửa vàng rực bừng sáng lóe lên. Chiếu lên ánh mắt cô rực rỡ như có lửa cháy.

 Cũng chỉ là một câu nói trong lúc vui đùa thôi, nhưng nó đã thực sự đã trở thành vật tùy thân mà anh luôn mang trong người trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

Đang ở giai đoạn ôn thi cuối kì, Trúc gần như chết ngập trong đống bài vở. Vốn mắc bệnh nước đến chân mới nhảy, cho nên chỉ còn hai ngày nữa là thi môn triết, cô mới bắt đầu lôi giáo trình ra gặm.

Học kì này có tới bốn môn thi vấn đáp, trong đó nghe nói môn triết  là môn khó xơi nhất, hàng năm có khoảng 40% sẽ trượt, và 10% sẽ học lại môn này, khiến cho môn này trở thành nỗi kinh hoàng của tất cả các sinh viên trong trường. Bởi vì lo lắng cho số phận của mình, suốt cả ngày, Trúc gần như ngồi lật nát cả giáo trình. Ngay cả đến đêm vẫn còn mơ màng lảm nhảm, bị một đống vấn đề thực tiễn, chân lý, lý thuyết…..làm cho toát hết cả mồ hôi.

 Trong lúc thi Trúc cố gắng bày ra khuôn mặt xám xịt cùng với đôi mắt thâm xì ra để hi vọng giảng viên có thể giơ cao đánh khẽ một chút. Cũng may trời không phụ người tốt, cô cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua được môn thi đầu tiên.

 Sau khi thi xong, ra đến cổng đã thấy bác Chung đang đứng chờ. Khi lên xe rồi cô mới biết hóa ra Long bị ốm từ hai hôm nay rồi, thế nhưng biết cô đang ôn thi nên cũng không nói cho cô biết.

 Bởi vì mỗi khi bị ốm anh vẫn thường không chịu ăn uống gì cả, vì vậy hôm nay bác Chung mới tìm cô đến để tìm biện pháp.

Khi Trúc đến nơi, đã thấy dì Lưu đang bê một khay thức ăn hầu như là còn nguyên đem xuống. Trúc nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày.

Khi lên phòng anh, cô khẽ gõ cửa nhưng không thấy tiếng anh đáp lại nên cô dứt khoát đẩy cửa vào.

Do chỉ bật một chiếc đèn ngủ nên trong phòng khá tối. Trúc đến bên cửa sổ kéo rèm, ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến không gian thoáng hẳn.

Thấy anh vẫn nằm ngủ miên man ở trên giường, khuôn mặt đỏ bừng do sốt cao khẽ nhăn lại. Cô khẽ đi đến bên anh, đưa đôi tay vẫn còn mang theo giá lạnh từ bên ngoài vào đặt lên trán anh, mong rằng có thể khiến anh dễ chịu hơn đôi chút.

Bỗng cảm thấy có thứ di chuyển trên trán mình, Long khẽ mở mắt.

 Tràn đầy vào đôi mắt là cô dịu dàng lo lắng nhìn anh.

 Long bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Nhưng thói quen vốn tự chủ không cho phép anh trở nên yếu đuối như thế. Anh còn nhớ rất rõ, khi còn bé anh bị bắt cóc, trên người có rất nhiều vết thương đau đớn. Thế nhưng lúc đó bà nội của anh chỉ nghiêm khắc mà nói rằng: Cháu phải học cách để trở nên mạnh mẽ, tự mình vượt qua mọi đau đớn, sợ hãi chỉ có thế mới có thể trở nên lớn mạnh, nắm bắt được mọi thứ trong tay mình.

Kể từ ngày đó anh bắt đầu trở nên lạnh lùng, khép kín. Tự mình vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Thế nhưng khi cảm nhận thấy sự quan tâm, lo lắng của cô, khiến trong lòng anh như có hàng nghìn con sóng đang gào thét, muốn nhào vào lòng cô mà nói với cô rằng anh đang cảm thấy rất khó chịu, muốn nói với cô rằng thực ra anh không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà thật mềm yếu biết bao, muốn nói với cô rằng anh đang cảm thấy vô cùng mỏi mệt….

 Thế nhưng lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng không thể thoát ra nổi.

Nhìn đôi mắt ngập tràn đầy những giãy giụa cùng bất lực kia của anh. Trúc cảm thấy đau xót.

 Trong tiềm thức của cô, Long chính là mẫu người mạnh mẽ, giỏi giang điển hình, thế nhưng cô lại quên mất rằng, thật ra anh cũng chỉ giống như bao nhiêu người bình thường khác, cũng có những bất lực, cũng có những tổn thương cùng đau đớn.

 Hơn nữa sau khi ra ngoài tiếp xúc gần gũi cùng với mọi người cô mới hiểu hóa cuộc sống lại tràn đầy những mâu thuẫn đến như vậy.

 Những người bề ngoài hay cười đùa nhiều nhất lại chính là những người có nhiều bi ai nhất. Những người bề ngoài mạnh mẽ cứng rắn nhất lại là những người dễ bị thương tổn nhất. Có lẽ để đối phó với cuộc sống khắc nghiệt này còn người chỉ có thể tự tạo cho mình những vỏ bọc hoàn mỹ nhất mà thôi.

Nhìn Long như vậy cô thật không đành lòng, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh, tuy cô và anh chỉ có những tiếp xúc thân mật đơn giản như vậy, thế nhưng nó đã có tác dụng trấn áp những xúc cảm phức tạp trong anh. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, rồi khẽ nói:

“Em hiểu những đau đớn, phẫn nộ trong lòng anh. Thế nhưng em chỉ hiểu thôi vẫn chưa đủ. Vì thế nếu cảm thấy khó chịu hay bất an, anh nhất định phải nói cho em biết”.

Trong không gian tĩnh lặng, từng lời, từng câu cô nói như đánh sâu vào tâm khảm anh.

Mọi cảm giác dường như vỡ òa. Anh nhào vào lòng cô, đem tất cả sức lực mà mình có ôm chặt lấy cô. Dường như muốn cô có thể tan ra, hòa cùng một chỗ với anh.

Trong giây phút đó, anh cảm thấy thật thỏa mãn. Cảm thấy mọi trống trải trong lòng đều được lấp đầy. Tựa như suốt hơn hai mươi năm cố gắng sống một cách mệt mỏi kia chính chỉ vì có cô ở bên mà trở nên có ý nghĩa.

Trúc bị anh ôm đến phát đau, cả người lại bị anh ôm chặt đến không thể nhúc nhích nổi. Phải qua một lúc lâu, khi cô cảm thấy vòng tay anh có chút buông lỏng, cô mới có thể tranh thủ thoát ra được.

Cảm thấy anh có điểm không đành lòn g, Trúc bèn phì cười, nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống. Giúp anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn.

Sau đó cô mới đi lấy túi chườm đá, lót bên ngoài là một chiếc khăn dày đắp lên trán cho anh. Chuẩn bị xong đâu đấy, cô mới đi xuống bếp nấu cháo.

Long nhìn bát cháo nghi ngút khói với vẻ bất hợp tác, khiến Trúc muốn tức mà tức không nổi.

Trong đầu tự nhủ với bản thân mình nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, dù sao hôm nay anh đang là bệnh nhân, không so đo với anh làm gì.

Hít một hơi thất sâu, cô liền chủ động ngồi xuống đối diện với anh, xuất ra thủ đoạn dỗ trẻ con:

“Anh cố gắng ăn một chút. Cháo này em hì hục nấu suốt buổi trưa đấy. Hơn nữa sau mấy ngày nữa em sẽ đi Bát Tràng chơi, nếu anh không khỏi ốm thì em sẽ rủ đám bạn đi cùng vậy”.

Nói đến đây, trong lòng anh khẽ động. Liền trưng ra khuôn mặt: nếu em dám kêu người khác đi cùng, em sẽ chết rất thảm.

Trúc đành phải tự tay hành động, tự mình xúc cháo cho anh ăn.

Ặc, nếu để cho đám người bác Chung mà nhìn thấy chắc sẽ rơi luôn cả con ngươi ra mất.

Long phối hợp ăn từng ngụm cháo nhỏ. Cảm giác được người khác chăm chút thật là hạnh phúc. Hơn nữa cháo được nấu rất nhừ, hòa lẫn với đậu xanh và hạt sen.  Ăn vào có cảm giác ngọt thanh nhưng không ngấy.

Bình thường anh không thích ăn cháo, và những đồ ăn có vị ngọt. Thế nên mỗi khi bị ốm, dì Lưu thường hay nấu canh cho anh. Thế nhưng do có cảm giác đắng miệng cho nên anh thật sự không thể nuốt nổi.

 Đến hôm nay anh mới biết hóa ra cháo đậu lại có thể ăn ngon đến thế. Bất giác anh đã ăn được một bát to cháo, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn. Sau khi uống thuốc xong mới mê man ngủ tiếp.

Có lẽ do cả buổi sáng ngủ quá nhiều, hơn nữa vẫn bị sốt cao cho nên suốt buổi chiều Long đều ngủ không sâu giấc. Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh đan xen nhau xuất hiện, cảm giác đau đớn khi bị bắt cóc, cảm giác hoảng hốt khi đi vào trong căn hầm tối tăm chân thực đến nỗi khiến anh đau đớn đến không thể thở nổi, hình ảnh cô tươi cười dưới ánh nắng mai rực rỡ, cảm giác bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh rồi cô ra đi, khiến anh gần như điên cuồng khắp nơi để tìm cô.

Mọi cảm giác đau đớn, hạnh phúc lại đau đớn luôn phiên xuất hiện khiến cho anh cảm thấy cực hạn. Giật mình choàng tỉnh dậy, cố gắng trấn áp mọi cảm giác hoảng sợ ở trong lòng xuống dưới.

Đã rất lâu rồi, những giấc mơ kia lại mới xuất hiện. Anh thầm nhớ một thời gian trước hầu như đêm nào anh cũng bị những giấc mơ này làm phiền đến mất ngủ. Thế nhưng từ khi cô xuất hiện, khiến cảm xúc của anh thay đổi thì anh đã không còn mơ thấy nó nữa.

Trong phòng hơi tối, anh với tay sang lấy chiếc bật lửa bên cạnh bàn.

 Nắp bật lửa trượt ra. Một ngọn lửa rực rỡ xuất hiện, xua tan dần đi bóng tối trong phòng. Và trong cả lòng anh nữa. Nhìn ngọn lửa đang nhảy múa kia, anh dường như nhìn thấy cả cô trong đó. Rực rỡ và ấm áp.

Dường như nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, anh liền dứt khoát xuống giường, đi sang phòng cô ở ngay bên cạnh.

Khi đẩy cửa vào anh đã thấy cô nằm đọc sách trên tấm thảm trắng muốt, phía sau còn tựa trên một con gấu bông to. Hiếm khi bắt gặp cô an tĩnh như thế này, nhìn tư thế thoải mái kia của cô, rốt cục anh cũng hiểu tại sao cô lại thích nằm trên sàn nhà như vậy.

Tựa như hành động tự nhiên, anh liền tự mình gối đầu lên chân cô, điều chỉnh tư thế sao cho thật thoải mái.

Rốt cục, Trúc cũng rời tầm mắt ra khỏi cuốn sách, quay sang nhìn anh.

“Tại sao tóc lại bị ướt hết như thế này”. Anh vẫn đang bị ốm đấy.

Nói rồi, cô vươn tay lấy chiếc khăn nhỏ vắt ở trên giường lau sơ tóc cho anh.

Long nhắm mắt cảm thụ đôi bàn tay cô đang di chuyển trên đầu kia. Thầm nhủ trong lòng tất cả chỉ là mơ thôi, tất cả đều không phải là sự thật.

Nhận thấy cảm xúc của Long không tốt lắm. Trúc liền cố gắng dời lực chú ý của anh đi.

“Anh có muốn nghe truyện không. Đây là cuốn truyện mà em cảm thấy thích nhất đấy, từ nhỏ đến giờ đã đọc bao nhiêu lần mà vẫn không biết chán”.

Rồi cô khẽ lật trang sách, tựa Những Tấm Lòng Cao Cả.

Giọng cô chậm rãi đưa anh vào một thế giới khác vậy. Một cuộc sống tràn ngập những tình cảm cao quý, đó là tình bạn, tình thầy trò, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Trong lòng anh cảm thấy thật thanh thản.

Cả con người như được thanh lọc qua vậy, trong trẻo và dễ chịu.

 Cho dù ngoài kia gió mùa đông bắc vẫn gào thét lên khung cửa kính.

Nguồn: truyen8.mobi/t91166-mua-xuan-tro-lai-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận