Mơ Một Ngày Mai Chương 7

Chương 7
Mai Chi đi vào nhà, trên tay còn cầm theo một cái túi ni lông đựng mấy bọc phở bò, vừa lúc bà Mai Lan ôm bé Duy từ trên lầu đi xuống, liền thắc mắc hỏi:

Chương bốn mươi bảy: Mật Thất Bạch Gia Trang

- Tiệm phở này bán ngon lắm hay sao, mà mẹ bắt con phải chạy xe đến chỗ đó mua vậy?

Bà Mai Lan ôm bé Duy thả xuống tấm thảm trải trên sàn nhà, lại xách cái sọt đồ chơi đổ ra trước mặt thằng bé, có thế này mới không nhanh không chậm trả lời:

- Bảo con mua thì con đi mua là được rồi, làm gì hỏi nhiều như thế chứ.

Mai Chi bĩu môi nói:

- Con chỉ mới hỏi có một câu thôi. Rõ ràng là mẹ có tật giật mình. Chắc chắn mẹ có chuyện gì giấu diếm con đây.

- Cái con nhỏ này, mẹ có gì giấu diếm con hả. Đừng ở đó đoán mò lung tung, còn không mau ra nhà sau đổ phở ra đi, định để cho phở nở ra hết ăn luôn à.

- Anh hai đâu mẹ, chưa thức dậy nữa à.

Bà Mai Lan ngồi xuống ghế sofa, vừa chú ý bé Duy vừa nói:

- Anh hai con còn đang ngủ trên phòng đấy. Hôm nay chủ nhật, khó được một ngày rảnh rỗi, để cho nó ngủ thêm một chút đi.

- Biết ngay mà, trong nhà này mẹ thương nhất cũng là anh hai.

Nghe thế, bà Mai Lan liền nhướng mày hỏi:

- A, tôi có cho cô thiếu thốn thứ gì chưa mà bây giờ cô ở đó phân bì hả?

- Con không nói vật chất.

- Vậy tôi ghét bỏ cô chắc?

Hừ, Mai Chi trề môi không đáp.

- Còn không nhanh đi đổ phở ra cho tôi. Tôi đói bụng lắm rồi đấy.

- Con đi ngay đây.

Nhìn Mai Chi dậm chân đi xuống nhà sau. Bà Mai Lan mĩm cười nhìn bé Duy.

- Cô ba lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa he bé Duy. Chẳng ngoan chút nào phải không hả?

Bé Duy ngồi trên thảm, hai tay cầm lấy mấy chữ cái xếp hình, vừa vung vẫy lung tung vừa la hét:

- Ya, ya, y, a. . .

- Ờ, vậy hả? Trong nhà này bé Duy là ngoan nhất nga.

- Ya, a. . .

- Ờ, ờ, bé Duy giỏi quá, biết nói chuyện rồi nga.

Mai Chi bưng hai tô phở lên đến, nhìn hai bà cháu nhiệt tình nói chuyện với nhau, không khỏi bật cười nói:

- Thằng nhóc này, ai kêu cũng cười. Cái miệng cứ y a nói cái không ngừng, nhiều chuyện hết sức chẳng giống anh hai chút nào.

Mai Chi đặt hai tô phở xuống bàn.

- Hồi nãy con quên lấy chanh. Nhà anh hai lại không có trái chanh nào cả. Mẹ ăn tạm đi.

Bà Mai Lan cầm lấy đôi đũa lên, một bên nói:

- Cũng may thằng nhóc này dễ chịu, không khóc không nháo như mấy đứa trẻ khác.

Như sực nhớ đến điều gì, bà Mai Lan dừng đũa hỏi:

- Nè, dạo này Quốc Khang học tập sao rồi? Con có thường điện thoại hỏi thăm em nó không hả?

Mai Chi vừa nhai miếng thịt bò trong miệng, vừa tùy ý đáp:

- Có, tuần nào mà con với nó không thấy mặt qua webcam. Nó sắp thi tốt nghiệp rồi.

Nghe thế, bà Mai Lan có chút lo lắng nói:

- Vậy à, không biết nó ôn bài ra sao rồi?

- Mẹ không cần bận tâm. Quốc Khang nó học khá lắm, chắc chắn sẽ thi tốt thôi.

Bà Mai Lan không khỏi lòm dài Mai Chi một cái.

- Hừ, thật không biết con làm chị kiểu gì? Em mình sắp thi tốt nghiệp đại học. Vậy mà chẳng thấy con quan tâm gì cả.

Mai Chi ngớ người ra:

- Ơ, mẹ muốn con quan tâm sao hả? Đi thi dùm nó à?

- Cám ơn, để cô đi thi thay, Quốc Khang rớt là cái chắc.

- Mẹ nói hơi bị quá rồi đấy.

Bà Mai Lan không quan tâm đến Mai Chi nữa, mà tự lẩm bẩm một mình:

- Không biết Quốc Khang nó có thức khuya để học bài không nữa. Rủi sức khỏe không đủ thì làm sao bây giờ. Xem ra phải mua một vài đồ bổ gửi lên cho nó mới được.

- Ya, a. . .

Mai Chi cúi đầu nhìn bé Duy bò lại đây ôm lấy chân mình, liền mĩm cười đưa tay ôm lấy thằng bé bế lên. Hôn mạnh vào khuôn mặt bầu bĩnh của bé Duy một cái thật vang, nhìn thấy khuôn mặt thằng bé dính đầy dầu mỡ, cô không khỏi bật cười lớn lên:

- Hì, bé Duy đói rồi phải không? Đợi một chút cháo nhừ rồi cô cho con ăn nhe. Hôm nay cô nấu cháo lương cho bé Duy đấy.

- Ya, ya.

Bé Duy vung tay chồm về phía trước muốn bắt lấy tô phở, miệng còn chảy nước miếng la hét:

- A, y, ya. . .

Mai Chi với tay rút lấy một miếng khăn giấy ướt từ trong hộp khăn giấy dưới gầm bàn ra, vừa nhẹ nhàng lau chùi vết dầu mỡ trên khuôn mặt bé Duy, vừa chắc lưỡi bảo:

- Không được, cái này bé Duy ăn không được. Đợi bé Duy lớn hơn một chút rồi cô cho con ăn nhe.

Đúng lúc này, Quốc Huy từ trên lầu đi xuống tới. Ngồi xuống bên cạnh Mai Chi, anh đưa tay ôm lấy bé Duy, một bên nói:

- Đi làm cho anh ly cà phê đá đi.

Ngồi bên cạnh, bà Mai Lan sẵn tiện nói:

- Làm cho mẹ ly cà phê sữa luôn.

Mai Chi đứng lên nhìn Quốc Huy.

- Anh ăn sáng luôn chưa?

- Có gì hả?

- Thì phở bò hồi nãy mới mua đó, còn có cháo lương nấu cho bé Duy đấy.

- Vậy thì phở đi.

Mai Chi xoay người đi xuống bếp, miệng còn không quên lẩm bẩm nói:

- Sao tự dưng mình sang đây là người ở vậy không biết nữa.

Bà Mai Lan nhướng mày hỏi:

- Hôm nay con có đi đâu không hả?

- Không có, có chuyện gì không hả mẹ?

- Chẳng có gì, đã con không đi đâu thì ở nhà coi chừng bé Duy đi. Hôm nay mẹ có hẹn với mấy bà bạn đi làm công quả bên chùa rồi.

Nghe thế, Quốc Huy không khỏi nhăn mặt lại như trái khổ qua.

- Hả? Một mình con coi chừng bé Duy sao?

Bà Mai Lan cao giọng nói:

- Nó là con trai của con đấy. Con không giữ thì ai giữ bây giờ? Mới bảo con coi chừng bé Duy có một ngày con liền nhăn mày nhăn mặt. Vậy mà bảo con cưới vợ mới con khăng khăng không chịu. Đó, vậy thì ở nhà mà coi chừng con đi. Để biết khổ sở với người ta nữa chứ.

Vừa nghe đến đó, Quốc Huy liền cứng họng không nói được một lời nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t115524-mo-mot-ngay-mai-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận