Mật Mã Chương 17


Chương 17
Trời tối đen như mực. Nhà Khánh nằm trong một con ngõ nhỏ, không có đèn đường.

Thứ ánh sáng duy nhất lúc này là từ vài cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Bây giờ là 0h đêm. Không còn ai ngoài đường giờ này, và phố xã cũng đã ngủ.



Tên cầm đầu đi trước. Đằng sau hắn có khoảng năm người, tất cả đã trong tư thế chuẩn bị. Hắn chỉ tay vào cổng, ra hiệu bọn đàn em hãy phá khoá. Một tên bước tới trước, tay cầm một chiếc kìm được thiết kế rất công phu, trong vài động tác nhỏ, hắn đã mở được khoá cổng một cách rất nhẹ nhàng.


Đèn trong nhà Khánh vẫn sáng. Vẫn có tiếng Sơn nói chuyện với Linh.




- Bố mẹ cậu làm nghề gì hả Linh ?!


- Bố tớ là kiến trúc sư, còn mẹ tớ là y tá. Hồi trước bố tớ học kiến trúc bên Nhật Bản đấy.


- Vậy à ?! Bố quen mẹ cậu ở bên đó sao ? Tớ thấy trong phòng khách nhà cậu có mấy bức ảnh hai người chụp chung với nhau, khung cảnh có vẻ giống ở Nhật...


- Ừ đúng rồi. Mẹ tớ cũng là du học sinh bên đó mà. Chắc là do đất khách lại cô đơn, nên mẹ phải lòng bố ngay ^^!


Tên đi đầu tiên ra hiệu cho đàn em đứng dàn sang hai bên cổng. Hắn lên cò súng, chắc chắn rằng mình sẽ không bắn trượt. Hắn nhẹ nhàng mở cổng, đi dần dần rồi tiến sát cửa ra vào. Bọn đàn em theo sau hắn, rồi cũng đứng ngay bên cạnh. Hắn áp tai vào tường, nghe ngóng.


- Vậy còn Sơn, tại sao cậu lại chuyển từ trường chuyên sang học trường NSL ?


- À, tớ vướng một số chuyện cá nhân thôi mà :D


- Chuyện gì vậy ? Kể tớ nghe được không ?


Hắn áp chặt tai vào tường. Có tiếng cửa mở và bước chân. Âm thanh tiếng nói chuyện vẫn vang lên đều đều. Và rồi, như nhận ra, hắn đẩy mạnh người, bật tung cửa chính.


"RẦM".


Cánh cửa bật tung ra. Căn phòng trống trơn. Cửa sau mở toang. Ở giữa phòng là một chiếc loa được nối vào một thẻ nhớ nhỏ.


- Mẹ kiếp, tất cả chúng mày chạy qua đằng sau nhà cho tao. Bọn ranh này khôn đấy....- Hắn nghiến răng, tay bóp chặt khẩu súng.


Bọn đàn em chạy nhanh theo lệnh của tên chỉ huy. Trời thì tối đen như mực, không có đèn đường ngõ tối này. Cả bọn nhốn nháo tìm đường đi. Tiếng bước chân chạy ầm ầm, phá tan sự im ắng của ban đêm.


Tên chỉ huy chạy vòng ra cửa sau. Ở đó có một bờ tường không cao lắm, hắn bèn nhảy bật lên.


Hắn nhìn, ở cuối đường, có bóng người đang chạy. Hắn nhảy thẳng xuống, chạy theo, không quên nói to báo hiệu cho bọn đàn em vẫn đang tìm đường ở phía bên kia. Hắn chạy theo, miệng liên tục chửi thề. Chỉ có đèn đường leo lét hắt lại từ phía đường chính, ở cuối con đường. Bóng ba người vẫn chạy nhanh, rồi đột nhiên rẽ vào một ngõ nhỏ.


- Bọn chó, đứng lại...- Hắn hét ầm lên, lên cò súng.


Đoàng, đoàng, đoàng.... Một tràng súng vang lên, nhưng không kịp chúng ai vì ba cái bóng chạy quá nhanh. Hắn chạy thục mạng, sợ rằng sẽ để mất dấu ba cái bóng.


"BỐP". Một cú đá như trời giáng thẳng vào mặt tên chỉ huy. Hắn ngã lăn ra, chưa kịp định thần thì lại một phát đá nữa trúng ngay thái dương, khiến hắn chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra. Một bàn tay nắm lấy khẩu súng của hắn.


- Nó kia rồi anh em!.- Tiếng bọn đàn em ầm ầm phía sau.


Hắn lơ mơ nhìn, người không tài nào đứng dậy được. Người đứng trước mặt hắn đứng nép vào tường, cầm khẩu súng. Đoàng... Đoàng... Hai phát bắn liên tiếp. Bọn đàn em la ó, rồi lại một tràng súng nữa đáp trả. Âm thanh vô cùng hỗn loạn. Hắn cố đứng dậy, thì bị một cú đá nữa vào giữa ngực, rồi người đó vất bỏ khẩu súng ngay chính giữa mặt hắn, chạy đi.


Bọn đàn em chạy đến. Chúng ngồi bên đại ca của mình.


- Đại ca, đại ca... Anh có làm sao không ??


- Bọn ngu... Đuổi theo thằng đằng trước.- Hắn nói trong gắng gượng.


Cả lũ để đại ca nằm im, rồi đuổi theo. Bọn chúng bắn bừa vào màn đêm, vì trong ngõ này không có một chút ánh sáng nào. Vừa chạy, vừa hò hét chửi rủa.


Bỗng có một ánh sáng hắt ra đột ngột từ ngoài đường, phía cuối con ngõ. Cả bọn chen nhau chạy, thằng này đẩy thằng kia, tên nào cũng muốn mình ra ngoài trước để bắt bọn trẻ ranh chết tiệt đang bỏ chạy.


- Chúng mày chết với taooo.- Tên đi đầu tiên hét ầm lên. Hắn đứng giữa đường, hai tay nắm chặt khẩu súng đã lên cò sẵn, sẵn sàng bắn chết bất kì ai hắn nhìn thấy.


- Ááá, chúng mày tránh ra, tránh ra...- Lại một lần nữa hắn hét ầm lên. Nhưng lần này mặt hắn biến sắc, lại vụt vào trong ngõ.


Cả lũ chửi ầm lên vì tên phá hoại, ra ngoài đuổi còn không được lại còn chạy vào. Nhưng bên ngoài ánh sáng chợt mạnh hơn, một tiếng rít mạnh của ma sát vang lên. Một chiếc ô tô lớn phóng vụt từ phía cuối đường lên. Cả toán người khiếp vía, chiếc xe chỉ cách tên đứng ngoài cùng chưa đầy nửa mét, một chút nữa là hắn có thể mất mạng. Chiếc xe lao vụt đi, không kịp cho bọn người đang đứng im định thần lại. Một tràng súng bắn vào chiếc xe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau rồi chiếc xe cũng mất hút.


Khánh thở dốc, cậu lái xe thẳng ra ngoài đường chính, rồi rẽ thẳng sang đường cao tốc. Cậu thở hổn hiển, mặt đầm đìa mồ hôi. Linh như muốn ngất, cô lịm dần khi ngồi ở ghế sau, dựa vào người Sơn. Sơn cũng thở mạnh. Khi chắc chắn rằng đằng sau không có ai, Sơn mới lên tiếng.


- Chúng ta đi đâu bây giờ ?


- Ra ngoại ô thành phố.- Khánh nói.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56991


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận