Mối lương duyên trời đánh Chương 37


Chương 37
Là cuộc đời anh quá thất bại hay quá thèm khát do lâu ngày kìm nén? Không ngờ sau khi say còn mang theo một người phụ nữ lạ lẫm về nhà. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó chịu vô ngần,...

Tiếng cười của mọi người lại càng rôm rả hơn.

Triệu Dạ Quần rót đầy ly rượu cho tất cả mọi người, sau đó lại cao hứng lên tiếng: “Nào nào, chúng ta hãy cùng cạn ly vì 3C và 3D nào! Chúc hai người sớm hợp thành một đôi, trở thành một cặp CD danh chính ngôn thuận!”
Kỷ Ngôn Tắc trực tiếp vơ lấy một chai bia, đặt lên miệng, ngửa cổ uống sạch, mùi vị cay đắng cũng theo đó mà tràn vào trong người anh.

Rõ ràng đôi mắt, khóe miệng đều đang nhoẻn miệng lên nhưng trong ánh mắt lại không hề vui vẻ chút nào, lạnh lùng chẳng khác gì băng tuyết.

Không khí đột nhiên náo nhiệt, sôi động hẳn lên. Mọi người khui rất nhiều bia, rượu, một lúc sau trên bàn toàn đặt những chiếc chai trống không.

Không biết là ai lại đẩy Viên Nhuận Chi về phía Kỷ Ngôn Tắc lần nữa. Hai người bị ép phải song ca một bài.

Viên Nhuận Chi đầu óc đã hơi mơ màng, gỡ bỏ hết tất cả mọi tuyến phòng thủ của bản thân, nhiệt tình, hớn hở thét với mọi người chọn bài: “Song ca thì song ca, ai sợ ai chứ? Mau chọn cho em bài Tâm vũ (Trái tim mưa gió)”. Tiếp đó cô liền đưa tay lên, cầm chắc chiếc Mic, khoác tay với Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi dựa sau sofa thản nhiên như không, sau đó thét lớn tiếng: “Kỷ Ngôn Tắc, anh hát giọng nữ, tôi hát giọng nam!”

Lời nói hớn hở, cuồng nhiệt này của cô khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều ngất ngây.

Bị người ta lần lượt mời rượu, dù cho tửu lượng có cao đến đâu cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi, men rượu không ngừng phát tác trong người, Kỷ Ngôn Tắc nheo đôi mắt say sưa của mình lại, lặng lẽ nhìn về phía Viên Nhuận Chi đang cầm Mic đứng giữa sân khấu nhỏ.

Người phụ nữ này đúng là khoa trương đến mức không thể nào chấp nhận nổi, cho dù biết hát bài hát của đàn ông thì khí thế sẽ oai phong hơn đàn ông sao?

Anh khẽ cởi chiếc cúc thứ hai trước ngực, từ từ đứng dậy khỏi chiếc sofa, lập tức khiến cho mấy người phụ nữ trong phòng đều thét lên đầy kích động. Anh lấy chiếc Mic rồi hét lớn: “Muốn tôi hát giọng nữ cũng được, nhưng tôi không làm tân nương tử của người khác, mau chuyển bài “Ngày mai em muốn gả cho anh” (Bài hát của Thái Y Lâm và Đào Triết).

Tất cả mọi người thét lên đầy kích động.

Người chọn bài nhìn hai người đã bắt đầu chìm vào trạng thái say rượu không biết phải nói gì.

m điệu dịu dàng, lãng mạn của bài Ngày mai em muốn gả cho anh vang lên. Trong căn phòng hát này bỗng vang lên tiếng thét khiến quỷ khóc thần sầu, chủ nhân của tiếng hát không ai khác ngoài Viên Nhuận Chi, Kỷ Ngôn Tắc ngay cả khi say rượu cũng vẫn giữ được phong độ của một hoàng tử nho nhã, hát đúng nhịp, tiếng hát thì du dương, tràn đầy tình cảm, khiến người nghe phải say mê, đắm đuối.

Ăn được, chơi được, vui được, liều được. Câu nói này chính là miêu tả cho Kỷ Ngôn Tắc và Viên Nhuận Chi lúc này.

Triệu Dạ Quần tuy rằng đã ngà ngà men say, nhưng đối với một người đã ngang dọc trên “sa trường” nhiều năm nay thì đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhiệm vụ hôm nay của anh chính là chuốc say Kỷ Ngôn Tắc, sau đó bất hạnh hơn là đã hạ gục nốt cả Viên Nhuận Chi.

Triệu Dạ Quần và Lưu Tiến Tiền phụ trách đưa Kỷ Ngôn Tắc về nhà. Chỗ Viên Nhuận Chi ở vừa hay thuận đường Triệu Dạ Quần về nhà, cho nên hai người này tiện thể, đưa nốt cô về nhà.

Kỷ Ngôn Tắc nói rõ địa chỉ nhà mình, sau khi lên xe vẫn luôn im lặng nằm ngủ ngoan ngoãn, không gây ồn ào, làn da trắng trẻo, hồng hào, chẳng khác nào một vị hoàng tử đang ngủ. Ngược lại, Viên Nhuận Chi lại chẳng yên vị chút nào, không ngừng hò hét ca hát. Tiếng hát thì chẳng khác nào sói hú, lúc thì lôi y phục của Triệu Dạ Quần, lúc thì kéo tóc của Lưu Tiến Tiền, khiến cho hai người suýt chút nữa là suy sụp ngay tại trận. Sau cùng, cô ép Triệu Dạ Quần đến mức không còn cách nào khác, đành phải đẩy cô về phía Kỷ Ngôn Tắc đang nằm ngủ ngoan ngoãn, rồi dỗ dành: “Đừng gây chuyện nữa, ôm lấy tân nương của em rồi đi ngủ đi!”

Lời nói này đích thực có tác dụng, Viên Nhuận Chi nhìn Kỷ Ngôn Tắc, ngốc nghếch lên tiếng: “Tiểu nương tử, “anh” tới đây!” Sau đó, cô xông về phía anh, ôm chặt lấy khuôn ngực anh không chịu buông.

Chiếc xe sắp sửa tiến tới địa chỉ mà Kỷ Ngôn Tắc nói, chính là một trong những tiểu khu cao cấp nhất, danh tiếng nhất trong thành phố này.

Triệu Dạ Quần với Lưu Tiến Tiền bất giác than thở, thật không ngờ tên tiểu tử này đích thực là một trong những người đàn ông đạt tiêu chuẩn 3C. Hai người đỡ Kỷ Ngôn Tắc xuống khỏi xe, người bảo vệ thấy Kỷ Ngôn Tắc quay về, liền chủ động giúp bọn Triệu Dạ Quần đỡ anh vào thang máy.

Kỷ Ngôn Tắc xuống xe, Viên Nhuận Chi vốn dĩ đang dựa vào người anh, bỗng chốc mất đi điểm tựa, ngã ra chiếc ghế sau của taxi. Cô ngờ nghệch ngẩng cái đẩu u mê của mình lên, loáng thoáng nghe thấy hai từ của người lái xe “Tới rồi”, sau đó lại nhìn thấy bóng người ở bên ngoài, cô liền lẩm bẩm nói: “Tiểu Dạ Ca, anh đúng là quá xấu xa, đến nhà rồi, cũng không thèm gọi em…”

Cô mở cửa xe ra, đi theo ba bóng dáng quen thuộc phía trước, loạng chà loạng choạng bước vào thang máy. Lưu Tiến Tiền nhìn thấy cô đi theo vào thang máy, bất giác lên tiếng: “Chi Chi, em không ở trong taxi đợi bọn anh, đi theo vào đây làm cái gì?”

Viên Nhuận Chi đưa tay gãi chiếc đầu u mê của mình, tựa vào thành thang máy mệt mỏi lên tiếng, giọng nói lè nhè khó nghe: “Buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ!”

Triệu Dạ Quần nói: “Đi theo vào cũng hay, một mình ở trong taxi tôi cũng không yên tâm. Con nha đầu này hôm nay không bình thường, mọi khi uống rượu luôn biết cách kiềm chế, chưa bao giờ nhìn thấy bị say tới mức độ này”.

Cùng với tiếng “Tinh” báo hiệu, cuối cùng mấy người họ đã tới được chỗ ở của Kỷ Ngôn Tắc.

Triệu Dạ Quần lần mò túi quần của Kỷ Ngôn Tắc một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa. Anh mở cửa ra, cùng Lưu Tiến Tiền đỡ anh vào trong nhà.

Viên Nhuận Chi bước vào phòng khách, nhìn thấy sofa một cái là nằm ngay lên trên, ôm mấy chiếc gối rồi chìm vào giấc ngủ.

Đợi sau khi Triệu Dạ Quần với Lưu Tiến Tiền sắp xếp xong cho Kỷ Ngôn Tắc, đi ra gọi cô kiểu gì cũng không thấy tỉnh lại.

Triệu Dạ Quần liền nói: “Thôi bỏ đi, cứ để cô ấy ngủ ở đấy. Ngày mai tỉnh dậy, cô nhóc sẽ tự biết quay về nhà thôi”.

Lưu Tiến Tiền tỏ ra nghi ngại: “Hai người này đều đã say rượu rồi, ngộ nhỡ…”

“Chính cậu cũng đã nói hai người này say bí tỉ, đã say thế rồi còn làm ăn được gì nữa chứ. Đi thôi!” Triệu Dạ Quần kéo Lưu Tiến Tiền rời khỏi nhà của Kỷ Ngôn Tắc.

Triệu Dạ Quần cùng Lưu Tiến Tiền chưa đi được bao lâu, lần mò trong bóng đêm, Viên Nhuận Chi ngã lăn từ trên ghế sofa xuống đất.

“y da…”. Cô lồm cồm bò trên mặt đất, rên lên đầy đau đớn.

Đầu đau như búa bổ, đôi mắt vừa khô vừa nhức, cô miễn cưỡng mở ra, mơ màng, mệt mỏi đấm trả chiếc sofa khiến cô ngã xuống đất, sau đó chống người xiên xiên vẹo vẹo đứng dậy.

Cô không muốn ngủ trên sofa, cô muốn quay về phòng ngủ, đó là chiếc giường King Size mà cô phải mất rất nhiều tiền mua về.

Cô gãi đầu vuốt tai, mắt mũi kèm nhèm, mò mẫm tìm phòng ngủ trong bóng đêm.

Hôm nay chẳng qua uống có chút rượu, tại sao phòng khách lại trở nên rộng rãi hơn, lắp đặt thêm biết bao nhiêu thứ đồ xa xỉ?

Cô bật cười ngô nghê rồi nói: “Nằm mơ sướng quá, nhà có thể rộng rãi hơn, cũng không mất tiền lắp đặt, trang trí…”

Cánh cửa trước mặt đang khẽ hé, bên trong le lói ánh đèn, cô lề rề bước vào trong. Khi nhìn thấy chiếc giường King Size đặt giữa trung tâm phòng, cô liền nhắm mắt lại, xông thẳng lên giường.

Kỷ Ngôn Tắc đang ngủ say sưa, ngon lành. Trong mê man, đột nhiên cảm thấy chiếc giường bật nảy lên, anh cau chặt đôi mày đầy phiền não, lật người qua rồi tiếp tục ngủ.

Vài giây sau, anh liền ôm chiếc chăn mỏng mùa hè đang dần bị ai đó kéo mất. Anh nhắm chặt mắt, đôi mày nhíu chặt, kéo mạnh tấm chăn mỏng, sau cùng vẫn chẳng thể nào địch lại nổi sức mạnh bất minh kia, cả chiếc chăn bị cướp mất một cách trắng trợn.

Đột nhiên trợn trừng mắt ra, anh dùng đôi mắt rừng rực lửa hận nhìn về động vật lai lịch bất minh đang cuộn trong chiếc chăn của mình.

“Tao không cần biết mày là thứ gì, tốt nhất là mau cút đi, nếu không đừng trách tao vô tình vứt mày ra ngoài ban công đấy!” Anh nỗ lực nói hết câu, phẫn nộ đoạt lại chiếc chăn, sau đó nhìn thấy một người phụ nữ đang cuộn tròn trong đó.

Anh đưa tay sờ lên chiếc đầu đau nhức của mình, nhìn lại người phụ nữ nằm cạnh bên mình một lần nữa.

Là cuộc đời anh quá thất bại hay quá thèm khát do lâu ngày kìm nén? Không ngờ sau khi say còn mang theo một người phụ nữ lạ lẫm về nhà. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó chịu vô ngần, anh đưa chân ra đạp mạnh một phát vào người phụ nữ đó, sau đó thét lớn: “Mau cút đi cho tôi!”

Viên Nhuận Chi một lần nữa ngã lăn xuống đất, nhưng điều khác biệt lần này chính là lần ngã này đau hơn, mạnh hơn.

Cô hoa mày chóng mặt chống người dậy, muốn nhìn xem rốt cuộc là tên yêu nghiệt nào đang nằm trên chiếc giường của mình, dám to gan lớn mật đến mức đạp thẳng vào chiếc mông quý giá của cô.

Cô đưa tay sờ vào chiếc mông bị đạp rất đau, ngẩng đầu lên, cố gắng mở đôi mắt mơ màng của mình ra. Dựa vào chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ đặt góc phòng, dần dần, cô nhìn thấy một người không thể nào quen thuộc hơn – Kỷ Ngôn Tắc.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/991


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận