Mối lương duyên trời đánh Chương 44


Chương 44
Cô nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng nhấn bàn phím đáp: “Khi bắt đầu hẹn hò, sẽ tính theo giá thị trường 200 đồng một giờ”.

Sau khi gặp được Tằng Tử Kiều, Viên Nhuận Chi nhận ra mọi chuyện tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình ban đầu. Ngoại trừ việc mất trí nhớ, tất cả mọi thứ đều giống hệt như trước đó. Chỉ có điều mỗi lần đối diện với Tằng sư huynh, thái độ của Tiểu Kiều lại khác biệt hẳn. Trước đây, mỗi khi ở cùng Tằng sư huynh, Tằng Tử Kiều lúc nào cũng dịu dàng, thục đức, còn bây giờ Tiểu Kiều lấy việc chọc cho Tằng sư huynh tức đến chết đi sống lại làm mục tiêu của đời mình. Từ trước đến nay, Viên Nhuận Chi vô cùng ngưỡng mộ Tằng Tử Kiều, thậm chí còn muốn làm một người phụ nữ dịu dàng hơn bất cứ người phụ nữ nào như Tằng Tử Kiều. Bây giờ, cô lại càng ngưỡng mộ người bạn của mình, đến lúc nào cô mới có thể giống như Tằng Tử Kiều chọc cho Kỷ Ngôn Tắc tức giận đến mức chết đi sống lại đây chứ?

Vừa nghĩ tới người đàn ông này, Viên Nhuận Chi liền cảm thấy chán nản, suốt ba tối liền cô đều tới ăn trực ở nhà Tằng Tử Kiều. Mục đích chính là trốn tránh anh, đồng thời cô cũng đang cảm thấy thấp thỏm bất an về việc có thai hay không?

Nói ra cũng thật kì lạ, Kỷ Ngôn Tắc dường như cũng chịu khó phối hợp cùng cô, im lặng suốt ba ngày nay. Ban ngày ở công ty, ngồi trong cùng một phòng làm việc, ngoài việc dặn dò cô về mặt công việc, ánh mắt anh không hề để lộ ra bất cứ cảm xúc, thái độ lạ thường gì khác.

Cô đưa trả chiếc áo sơ mi của anh, anh chỉ “ừm” một tiếng, rồi chẳng nói thêm gì.

Đúng vào lúc cô cho rằng anh đã quên mất chuyện bắt cô làm bạn gái của mình thì đến giờ tan làm, cô bỗng nhiên nhận được một tin nhắn: “19:00 đi dùng bữa, 21:00 đi xem phim. Những thứ khác, tính sau”.

Nhìn vào màn hình di động, phải mấy chục giây sau cô mới có thể định thần lại được, sau đó lại nhìn thêm lần nữa để xác định rằng đây là do Kỷ Ngôn Tác gửi.

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, anh… anh đang muốn hẹn hò cùng cô sao? Tại sao nhận diện từ góc độ nào, đây cũng giống như là sắp xếp lịch trình hội nghị vậy?

“Ngày mai liệu có cần phải nộp bản báo cáo về hội nghị hay không? Kỷ tổng!” Cô bực tức nhắn tin trả lời.

Cô thu dọn đồ đạc, vừa mới bước ra ngoài cửa thang máy, lại nhận được tin nhắn khác. Mở ra xem, cô suýt chút nữa tức hộc máu. “Nếu bản báo cáo dưới ba ngàn từ thì sẽ trừ 10% tiền lương”.

Không biết có phải Tang tổng đã âm thầm truyền đạt kinh nghiệm cho anh không, bây giờ làm chuyện gì anh cũng nháy vào “tử huyệt” của cô.

Cô nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng nhấn bàn phím đáp: “Khi bắt đầu hẹn hò, sẽ tính theo giá thị trường 200 đồng một giờ”.

Rất nhanh sau đó, bên kia đáp lại: “Việt Nam đồng, phê chuẩn!”

Nỗi tức giận trong lòng khi nãy đã tiêu tan hết, Viên Nhuận Chi không hề phát hiện ra khóe miệng mình đang nhoẻn cười sung sướng.

Đi xuống bãi đỗ xe, cô định mở cửa xe ra đột nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên phía sau.

Quay đầu nhìn lại, cô liền nhìn thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc đỗ cách chỗ mình vài mét.

Thông qua tấm kính trong suốt, cô nhìn thấy anh đang nhìn cô gật đầu, ra hiệu cô mau lên xe.

Viên Nhuận Chi chậm rãi bước lại, hất chiếc cằm xinh xắn của mình lên, cao ngạo không khác gì một nữ vương: “Này, anh đáng lẽ phải mở cửa xe cho tôi chứ?”

Lần đầu tiên hẹn hò, dù gì cũng phải làm cao một chút. Tuy rằng nói giả vờ làm bạn gái của anh trong vòng nửa năm là để “trả nợ”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng là anh đang cầu cạnh cô. Nếu như không tỏ ra kiêu ngạo như nữ vương trong lần đầu tiên, vậy thì quả là có lỗi với bản thân.

Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc bất giác co giật, khuôn mặt đen sầm lại, trong lòng đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng cũng bước ra khỏi xe.

Vừa mới đặt chân xuống, anh liền nắm lấy bàn tay của Viên Thuận Chi, kéo cô lại, rồi nhét vào trong chiếc BMW của mình.

Viên Nhuận Chi kinh ngạc đến mức chưa kịp định thần lại thì xe đã phóng vút đi.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, trong xe lại lặng im như tờ.

Viên Nhuận Chi chống tay dưới cằm, chán nản nhìn ra bên ngoài.

“Em muốn ăn gì?” Kỷ Ngôn Tắc đột nhiên lên tiếng.

Tuy rằng vẫn luôn suy nghĩ trong đầu xem anh sẽ đưa cô đi ăn món gì, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của anh, Viên Nhuận Chi vẫn ngây người đôi lát, tiếp đó nhún vai đầy thản nhiên “Tùy anh!” Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp, tiếp đó là quay vòng lại phía sau.

Thân thể Viên Nhuận Chi nhào lên phía trước. Tiếp đó, đầu bị đập vào phần xe trước, cô đau quá vừa kịp đưa tay xoa đầu, vừa bi ai nhìn anh rồi nói: “Lão đại, đang thời điểm giờ tan tầm, anh nhất định chọn thời điểm này để luyện kĩ thuật lái xe sao…”

Kỷ Ngôn Tắc một tay cầm vô lăng, một tay đặt bên cửa sổ, liếc mắt qua nhìn cô rồi nói: “Trước tiên chúng ta vận động gân cốt đôi chút, tẹo nữa ăn uống cũng dễ tiêu hóa hơn”.

Viên Nhuận Chi trợn trừng mắt lên đầy chán nản.

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một con đường nhỏ âm u, Viên Nhuận Chi nhìn thấy hai bên đường chi chít đầy nhà cửa, bất giác nghi hoặc trong lòng. Cô đang định hỏi anh xem rốt cuộc anh muốn đưa cô tới đâu dùng bữa thì chiếc xe đã nhanh chóng dừng lại.

Xuống khỏi xe, Viên Nhuận Chi ngước đầu lên nhìn tiệm ăn nhỏ bé bên đường, phía trên có treo một tấm biển gỗ đề hai chữ được khắc rất đẹp: “Tùy tiện”.

Toàn thân cô bỗng nhiên chẳng còn chút sức lực nào hết. Muốn ngất! Không ngờ thật sự có một quán ăn có tên là “Tùy Tiện” tồn tại, hơn nữa lại còn được anh phát hiện ra nữa!

“Đi thôi, món ăn Quảng Đông”. Kỷ Ngôn Tắc bước vào trong tiệm ăn.

Cô cũng đành chịu thua, nhún vai đầy chán nản, rồi theo anh đi vào phía trong.

Bên trong tiệm ăn cũng giống như ngoài mặt tiền rất nhỏ, dù kê rất sát nhưng cũng chỉ được có bảy, tám chiếc bàn, có điều hình như lại rất đắt khách.

Viên Nhuận Chi đang định hỏi Kỷ Ngôn Tắc là nên ngồi đợi hay là đổi sang chỗ khác. Lúc này, ông chủ vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đã nhiệt tình đón tiếp, vỗ lên vai anh rồi nói: “Là bạn gái của cậu sao?”

“Dạ”. Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười rồi gật đầu.

“Trông cũng xinh đẹp lắm!” Ông chủ lại nói.

“Vậy bữa ăn này liệu có được miễn phí?”

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ đi dọn bàn ngay!”

Viên Nhuận Chi nghe một thứ tiếng xa lạ, trước tiên ngây người ra, sau đó mới từ từ nhận ra hai người đang nói với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Cô không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện giữa Kỷ Ngôn Tắc với ông chủ quán xem ra rất thân thiết, bất giác tò mò hỏi: “Lúc nãy hai người nói gì thế?”

Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt sang nhìn cô rồi nói: “Ông chủ nói trông em rất xinh, sau đó còn miễn phí bữa ăn này”.

Viên Nhuận Chi đỏ bừng mặt lên, trợn tròn mắt rối ấp a ấp úng đáp lại: “Này, anh đừng tưởng khen tôi một câu thì tôi sẽ mời cơm đâu nhé. Tất cả mọi chi phí phát sinh trong quá trình hẹn hò sau này đều do anh chi trả hết đấy!”

Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch miệng lên cười, chẳng buồn quan tâm đến câu nói của cô.

Một lúc sau, ông chủ kia liền dọn một chiếc bàn, sau đó, nói với Viên Nhuận Chi bằng tiếng phổ thông: “Thật ngại quá, chiếc bàn này hơi bé, thế nhưng không ảnh hưởng đến việc dùng bữa đâu. Mời cô uống trà trước!”

Viên Nhuận Chi ngước mắt lên nhìn ông chủ quán, nhớ lại câu Kỷ Ngôn Tắc nói lúc nãy, khuôn mặt lại đỏ bừng lên, lén lút nhìn sang phía anh.

Vào giây phút này, Kỷ Ngôn Tắc đã bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, anh cầm bình trà lên, rót nước sôi vào từng chiếc ly nhỏ, sau đó lại dùng nắp ly gạt đi những lá trà nổi lên trên. Khi rót trà, mỗi ly anh chỉ rót tầm một nửa, sau đó lại rót tầm ba phần tư chiếc ly, cuối cùng mới đưa ly trà ra trước mặt cô.

Cô mở to mắt nhìn về phía anh, thật không ngờ anh lại biết trà đạo. Cô hoàn toàn không biết chút gì về thứ nghệ thuật tao nhã này. Ly trà nhỏ xinh trước mặt chẳng qua chỉ là nước trà đáng giá hai, ba đồng, chẳng khác nào uống rượu trắng. Cô bê trà lên, ngửa cổ cạn hết.

“Đúng là phí của trời cho”. Đôi môi mỏng mảnh, gợi cảm của anh thốt ra vài chữ ngắn ngủi. Cô nhìn thấy anh bê ly trà lên, từ từ đặt lên mũi, đưa ra đưa vào mấy lần liền, sau đó mới uống ly trà đó.

Cô nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn anh. “Uống trà thì cứ uống đi, lại còn tỏ ra nho nhã gì nữa!

Rất nhanh sau đó, các món ăn đã được đưa ra. Cô nếm hết thảy các món, nào là gà nướng Quảng Đông, nào là cua càng to sốt cà chua, nào là sườn rán kiểu Quảng Đông… món nào cũng gật đầu, khen không ngớt lời. Thảo nào mà một tiệm ăn nhỏ là vậy, nằm trong khu nhà kín đáo thế này lại có nhiều khách hàng đến thế.

“Làm thế nào mà anh phát hiện được tiệm ăn này?”

“Những lúc rảnh rỗi, tôi thường lái xe một mình đi tìm chỗ ăn”.

Viên Nhuận Chi im lặng trong giây lát, rồi mới tiếp tục hỏi thêm:

“Anh biết tiếng Quảng Đông, lẽ nào anh có người thân là người Quảng Đông?”

“Không phải, những lúc tới đây ăn, tiện miệng thì học thôi”.

Viên Nhuận Chi lại im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi tiếp:

“Anh đừng nói với tôi là, mỗi khi tìm ra một tiệm ăn, anh lại học một thứ tiếng địa phương đấy!”

“Ừm, nếu như cộng thêm cả ngoại ngữ, chắc tôi cũng biết tầm khoảng 20 thứ tiếng”.

Viên Nhuận Chi hoàn toàn chết lặng, không ngờ anh lại biết nhiều thứ tiếng địa phương như vậy, lại còn có cả ngoại ngữ nữa…

“Em không tin sao?” Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhíu đôi mày lại, nuốt nốt miếng thịt ga trong miệng, rồi bắt đầu nói bằng thứ tiếng địa phương và ngoại ngữ: “A lạp hoan hỉ nông (tiếng Thượng Hải), Ngẫu hỉ hành nhĩ (tiếng Hồ Nam), Lại tiên hãn nhĩ (tiếng Hồ Bắc), Yêu hỉ hồn lão (tiếng của dân tộc Bạch, Đại Lý), Ngẫu hy hãn nhĩ (tiếng Đông Bắc), Mã lộ tái kim tô (tiếng dân tộc Cao Sơn), Jet’aime (tiếng Pháp), Ch’anrakkhun (tiếng Thái), Arabicanaahebek (tiếng Ả Rập)…”

Viên Nhuận Chi kinh ngạc đến mức phun hết số thức ăn trong miệng ra ngoài, may mà Kỷ Ngôn Tắc tránh nhanh mới thoát được kiếp nạn này.

Ngoại trừ mấy tiếng nước ngoài không hiểu ra, những thứ tiếng địa phương khác cô đều hiểu được đại ý anh đang nói là “Anh yêu em”. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, hứng khởi một cách vô duyên vô cớ, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ rực lên. May mà cô đã uống chút rượu, cho dù mặt có đỏ cũng không bị người khác hiểu thành cô đang thẹn thùng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/998


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận