Viên Nhuận Chi chăm chú lắng nghe, gật đầu đồng ý.
“Bố quen biết mẹ cũng bắt đầu từ hoa cỏ, cây cối. Câu chuyện của hai người phải sau khi trưởng thành rồi anh mới dần biết được. Thời còn trẻ, mẹ anh trông rất xinh đẹp. Lúc đó, bà phụ giúp ở một cửa hàng bán hoa, bố anh lại thường xuyên đến cửa hàng đó mua hoa. Thời gian lâu dần, người bố thật thà, chất phác của anh đã phải lòng mẹ, có điều, ông biết rằng mẹ đã có vị hôn phu, đối tốt với người bố hiền lành của anh cũng chỉ vì muốn ông mua nhiều hoa với phân bón hơn mà thôi. Sau đó, không biết tại sao vị hôn phu của bà lại biết được bố anh là người kế thừa của Tập đoàn Thiên Vũ, liền bảo mẹ anh phải đối xử thật tốt với bố, sau khi lừa gạt được tiền, hai người sẽ cao chạy xa bay”.
“Hả? Đó không phải là lừa gạt tiền bạc sao?”. Viên Nhuận Chi kêu lên đầy kinh ngạc, thảo nào ngay từ đầu anh đã hỏi cô có hiểu cụm từ đó không.
“Đúng vậy. Sau đó mẹ mang thai anh. Bố anh cảm thấy vô cùng sung sướng. Cho dù mẹ anh đưa ra yêu cầu gì, ông đều đáp ứng hết, đồng thời cũng vui vẻ chuẩn bị tiệc mừng hôn lễ. Ai ngờ, một ngày trước khi cử hành hôn lễ, mẹ anh mang theo tiền bỏ trốn cùng vị hôn phu của mình. Bà cảm thấy lương tâm cắn rứt, để lại một bức thư cho bố anh, nói rằng đứa trẻ trong bụng bà không phải con của ông, mà là cốt nhục của bà với vị hôn phu. Bà đối xử tốt với ông chẳng qua vì muốn kiếm một khoản tiền lớn, sống cuộc đời sung túc, dư dả mà thôi. Bà còn khuyên bố anh sớm quên bà đi, tìm một người con gái tốt khác. Có lẽ mẹ của anh đã bắt đầu yêu bố anh từ lúc đó, bởi vì quãng thời gian bà ở bên cạnh bố đều do bà kể lại cho anh sau khi bị điên loạn”. Kỷ Vũ Ngang dập tắt điếu thuốc.
“Nếu như vậy… chẳng phải bố anh rất đau lòng sao?”. Viên Nhuận Chi ngây người ra nghe. Những câu chuyện tưởng rằng chỉ có thể xảy ra trong phim không ngờ lại xảy ra trong cuộc đời của anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt cô. Cô đắn đo một hồi, sau đó lại mở miệng hỏi thêm: “Vậy… những chuyện mà chúng ta nghe thấy ban nãy là sự thật?”. Anh thật sự không phải là người nhà họ Kỷ?
Kỷ Vũ Ngang nhìn cô rồi nói tiếp: “Câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc mà. Sau đó, anh nghe các cô và thím bảy nói, sau khi mẹ anh bỏ đi, khoảng thời gian đó bố anh rất đau buồn. Ông nội cố gắng tìm người yêu mới cho bố, nhưng bố từ chối hết thảy. Không bao lâu sau, bố lại quay về với con người trước kia, đặt toàn tâm toàn ý vào cây cỏ hoa lá, cứ như vậy suốt thời gian ba năm trời. Bỗng nhiên có một ngày, bố ra ngoài chợ mua hoa, lại tình cờ gặp mẹ anh trên đường. Mẹ đang bế anh. Vừa nhìn thấy bố, mẹ liền bỏ chạy. bố anh không chịu bỏ cuộc, đuổi theo mãi, nhanh chóng đuổi kịp được. Sau đó bố mới biết rằng, mẹ anh không hề kết hôn cùng vị hôn phu, món tiền đó cuối cùng cũng bị vị hôn phu kia lừa gạt mất. Bà một thân một mình nuôi anh, cuộc sống vô cùng khổ sở, bố anh lại động lòng trắc ẩn, cầu hôn mẹ anh thêm lần nữa”.
“Bố anh đích thực là một người đàn ông si tình… Vậy sau đó thì sao? Hai người họ có kết hôn không?”. Viên Nhuận Chi hoàn toàn cảm động trước hành động si tình của bố Kỷ Vũ Ngang. Rốt cuộc ông phải dũng cảm thế nào, có tình yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể bao dung một người phụ nữ đã từng vì tiền mà lừa gạt mình như vậy chứ?
“Không hề, ông nội kiên quyết phản đối. Bố anh liền lừa nói rằng anh chính là con trai của ông. Năm xưa mẹ anh hiểu nhầm, nên mới tưởng rằng anh là con trai của vị hôn phu. Có lẽ đây chính là ý trời. Ông nội yêu cầu làm giám định ADN, kết quả thật sự chứng minh anh là con trai ruột của bố. Kết quả này khiến cho chính bản thân mẹ anh cũng bất ngờ. Thế nhưng mọi chuyện không hề thuận lợi như bố anh vẫn nghĩ. Ông nội chỉ chấp nhận anh, không cho phép mẹ anh bước chân vào nhà Kỷ gia, còn bố anh vẫn kiên quyết lấy mẹ anh làm vợ. Nhưng trên đường đi đăng kí kết hôn họ bất ngờ gặp tai nạn. Vì bảo vệ mẹ và anh, bố anh bị thương nặng, lại không được cứu chữa kịp thời, mất máu quá nhiều nên đã qua đời. Sau đó, ông nội cho mẹ anh một món tiền lớn, rồi đưa anh về nhà họ Kỷ. Sau đó, mẹ anh liền phát điên…” Nói đến đây, Kỷ Vũ Ngang không hề nói thêm nữa, sau đó đứng bật dậy, lặng lẽ nhìn đài phun nước ở đằng xa.
Viên Nhuận Chi nghe xong câu chuyện khiến cho cô tò mò, trong lòng cảm thấy ảo não vô cùng. Bây giờ thì cô đã hiểu nỗi bi thương, sầu muộn trên đôi mày của anh xuất phát từ đâu. Tướng mạo xuất chúng, ngoại hình xán lạn, thân hình cao lớn, thế nhưng có ai hiểu được con người ưu tú nhường đó lại gánh chịu hết thảy mọi ân ân oán oán của đời trước. Cho nên, một Kỷ Ngôn Tắc có thể làm theo ý mình mong muốn, thật sự khiến cho người khác ngưỡng mộ.
Cô cũng đứng dậy, sau đó đi theo phía anh, hít một hơi dài, nói: “Tất cả mọi chuyện đều chỉ là số phận”.
Kỷ Vũ Ngang liền quay đầu lại nói: “Nghe xong câu chuyện này, em không còn đắn đo chuyện trước khi khai mạc buổi tiệc nữa rồi chứ?”.
Viên Nhuận Chi gật đầu rồi nói: “Em thật sự cảm thấy may mắn thay cho anh, vì anh là người nhà họ Kỷ. Anh yên tâm, em tin rằng sẽ đến một ngày, mẹ anh cũng có thể ngồi cùng với anh dưới một mái nhà”.
Kỷ Vũ Ngang im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô một hồi lâu.
Một lúc sau, cô liền nghe thấy anh nói: “Chi Chi, anh có thể ôm em được không?”.
“Hả?”. Viên Nhuận Chi ngước mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã thẫn thờ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, cô sợ đến mức không dám động đậy.
Đôi tay Kỷ Vũ Ngang mạnh mẽ mà ấm áp, ôm chặt đến mức cô gần như không thở ra được.
Kỷ Vũ Ngang vùi mặt vào bờ cổ của cô, hít một hơi thật lâu, thì thầm lên tiếng: “Nhìn thấy em, khiến anh nhớ lại một người bạn cũ lâu rồi không gặp lại”.
“Người… bạn… cũ…” y da, trời ơi! Cho dù là sực nhớ ra một người bạn cũ đi chăng nữa thì cũng không nên xúc động đến mức này chứ? Đừng có nói với cô rằng người bạn cũ này chính là bạn gái trước kia của anh chứ!
Bây giờ, cô mới thấu hiểu được tâm trạng của mình khi nãy. Lúc này anh chàng đẹp trai ôm chặt lấy cô một cách bất minh, khiến cho trái tim cô loạn nhịp không thôi, thứ cảm giác này chính là của một người vợ đang lén lút có hành động mờ ám cùng người đàn ông khác sau lưng chồng.
Thế nhưng, có lẽ do anh đang quá đỗi buồn phiền, cho nên mới coi cô là một người “bạn cũ” mà dốc bầu tâm sự.
Trong lòng cô lại trào dâng nỗi lòng thương cảm. Cô đưa tay vòng qua đôi vai anh, vỗ nhẹ lên lưng anh rồi an ủi: “Đừng để tâm đến lời nói của ông nội anh, cũng đừng ngưỡng mộ Kỷ Ngôn Tắc, anh nên nghĩ rằng, trên thế giới này anh chính là người tốt đẹp nhất mới đúng!”.
Kỷ Vũ Ngang không nói lời nào, càng vùi mặt vào sâu hơn, hai tay khép lại, ôm chặt lấy thân người cô.
Cô đanh mặt lại, không nói thêm một lời nào, âm thầm than thở trong lòng rằng: “Thôi bỏ đi, anh cứ ôm đi, ôm đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Lần này làm thánh mẫu một lần, để cho toàn thân phát hào quang vậy”.
“Hai người đang làm gì ở ngoài này thế?”. Giọng nói sắc bén mà đanh thép vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.
Viên Nhuận Chi hoang mang thu tay lại, muốn đẩy Kỷ Vũ Ngang ra, nhưng nhất thời không đẩy ra được.
Kỷ Vũ Ngang ngẩng đầu khỏi đôi vai của cô, mở đôi mắt mơ màng của mình, nhìn bóng dáng đứng cách đó không xa, nhưng đôi tay đặt hai bên eo của cô không hề buông ra.
Lần này, Viên Nhuận Chi cũng có thể đẩy Kỷ Vũ Ngang ra, vội vã quay người lại. Cô còn chưa kịp đứng vững, chưa kịp nhìn rõ người phụ nữ vừa lên tiếng khi nãy là ai, khuôn mặt đã nhận cái tát nóng rát, đau đớn.
Bên má tản ra nỗi đau đớn nóng rát, khiến cho cô không chịu đựng nổi. Ngay giây sau, nước mắt đã tuôn trào khỏi bờ mi.
Gần như đồng thời, tầm nhìn của cô bị ngăn lại bởi một cánh tay, tiếp đó tiếng “bốp” vang lên. Người phụ nữ kia ôm mặt lại, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Vũ Ngang đang đứng chặn phía trước.
Dưới ánh đèn cao áp, khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Tĩnh Nghi xuất hiện vết bàn tay năm ngón. Viên Nhuận Chi cứng đờ cả người lại, ôm lấy khuôn mặt, nhìn Kỷ Vũ Ngang bằng ánh mắt không dám tin vào sự việc diễn ra trước mắt.
Kỷ Ngôn Tắc đang đi khắp nơi tìm Viên Nhuận Chi, vừa hay đứng bên cạnh đài phun nước, cũng nhìn thấy cảnh tượng lúc này, bất giác dừng chân lại,không tiến thêm về phía trước.
Tạ Tĩnh Văn vẫn luôn bám riết lấy anh từ nãy đến giờ nhìn thấy chị mình bị đánh, lập tức chạy lại gần, chỉ vào mặt Kỷ Vũ Ngang thét lớn: “Kỷ Vũ Ngang, anh to gan lớn mật thật, dám ra tay đánh chị tôi?”.
Ánh mắt đáng sợ của Tạ Tĩnh Nghi chăm chăm về phía Viên Nhuận Chi, như thể muốn bóp chết cô đi.
“Là cô ta đã đánh Chi Chi trước”. Giọng nói của Kỷ Vũ Ngang lạnh lẽo mà vô tình.
“Anh tưởng tôi bị mù hay sao? Rõ ràng tôi nhìn thấy anh đang ôm cô ta. Anh dám lén lút hẹn hò cùng người phụ nữ này sau lưng chị gái tôi với em họ anh. Bây giờ xảy ra chuyện này, anh lại còn đứng ra bảo vệ cô ta, đánh chị gái tôi hay sao? Còn hai tháng nữa là hai người đã kết hôn rồi, tại sao anh lại dám làm ra những chuyện như thế này chứ? Anh cho rằng, anh là cái gì chứ? Nếu như không phải chị gái tôi bằng lòng gả cho anh, anh tưởng rằng mình có thể diễu võ giương oai trong nhà họ Kỷ sao?”. Tạ Tĩnh Văn đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Tạ Tĩnh Nghi, rồi thốt lên: “Chị à, chị không sao chứ?”.
Tạ Tĩnh Nghi bất giác lùi lại phía sau, nước mắt uất ức không ngừng tuôn trào khỏi bờ mi.
Kỷ Vũ Ngang nhìn Tạ Tĩnh Nghi, cười nhạt rồi nói: “Tôi là cái gì sao? Hừm, nếu như đã chê bai tôi, tại sao còn đính hôn cùng tôi chứ? Tôi cũng chẳng hề cầm dao kề lên cổ cô, thưa Tạ đại tiểu thư”. Mấy chữ “Tạ đại tiểu thư” bộc lộ rõ sự mỉa mai khinh rẻ.
Kỷ Vũ Ngang chẳng những không giải thích, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Viên Nhuận Chi biết rằng mình bị lôi vào chuyện thị phi, đột nhiên lại bị hai chị em nhà họ Tạ hiểu lầm đến mức độ này, dù có giải thích cũng chẳng thể làm rõ mọi chuyện ngay được.
Cô đưa tay lên gạt nước mắt, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Tôi với Kỷ Vũ Ngang chỉ đang nói chuyện, có tin hay không tùy mấy người”. Cô lại quay sang nói với Kỷ Vũ Ngang: “Thật ngại quá, em đi trước đây!”.
Tạ Tĩnh Văn nhanh chân chặn phía trước mặt Viên Nhuận Chi, chỉ thẳng vào mặt cô rồi mắng: “Cô còn muốn đi đâu chứ? Nói chuyện sao? Có người vừa nói chuyện vừa ôm ấp nhau như hai người sao? Cô là con đàn bà không biết liêm sỉ, quyến rũ anh A Tắc đã đành, bây giờ không buông tha cả anh rể tương lai của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải bóp nát cô, xem cô có hiện nguyên dạng con hồ ly tinh hay không?”.
Nói xong, Tạ Tĩnh Văn liền đưa tay về phía Viên Nhuận Chi.
Ngay vào lúc Tạ Tĩnh Văn đang định tấn công Viên Nhuận Chi, cô liền bị chặn lại.
Cô vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc lập tức thét lên: “Anh A Tắc, anh cũng nhìn thấy tất cả rồi đấy, tại sao anh có thể chấp nhận một người phụ nữ sáng một anh, chiều một anh thế này chứ?”.
Kỷ Ngôn Tắc nắm chặt cổ tay Tạ Tĩnh Văn rồi lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện của tôi không cần người khác phải lắm lời”.
Anh quăng mạnh bàn tay của Tạ Tĩnh Văn sang một bên, rồi quay sang Viên Nhuận Chi, vô cùng bình tĩnh, cầm lấy bàn tay cô đang ôm lấy mặt, nắm chặt lại.
Khoảnh khắc anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nước mắt của Viên Nhuận Chi tuôn ra không ngừng.
Anh bình thản lên tiếng: “Đi thôi”.
Kỷ Vũ Ngang đưa tay chặn lấy Viên Nhuận Chi, mỉm cười nhìn cô rồi nói: “Cám ơn em nhiều lắm. Có thời gian rảnh em đến gặp mẹ anh được không? Mấy hôm nay, mỗi lần phát bệnh, mẹ anh vẫn thường nhắc tới em đấy!”.
Viên Nhuận Chi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh một cách kinh ngạc.
Anh ra hiệu liên lạc qua điện thoại sau, mỉm cười nói với cô: “Anh đợi điện thoại của em đấy!”.
Viên Nhuận Chi còn chưa kịp phản ứng, anh liền quay người rời khỏi chỗ này trước.
Kỷ Ngôn Tắc bất giác nắm chặt tay cô hơn nữa, mạnh mẽ đến mức kinh người.
Viên Nhuận Chi ngước mắt nhìn anh, nghẹn ngào lên tiếng: “Mau đưa em đi”.
Kỷ Ngôn Tắc không nói tiếng nào, kéo cô nhanh chóng rời khỏi, để mặc cho Tạ Tĩnh Văn đứng phía sau thét lên đầy tức giận.