Tôi bị ám ảnh bởi đàn bà, nhất là bà cá tính, mạnh mẽ. Thi thoảng cũng nhận ca tronq mình có mội phần đàn bà ẩn dật, lâu lâu vẫy vùng đòi thoát ra ngoài.
Hầu hết những nhân vật đàn bà tôi tạo ra, thườn hút thuốc, uống rượu, sẵn sang làm tình với đàn ông mình thích, và có thể đá nó xuống khỏi giường nếu không cảm thấy vui.
Nhưng cuối cùng, khi yếu long nhất, đàn bà cũng tìm một khuôn ngực đàn ông, nóng hổi, áp mặt vào khóc cho thỏa cơn đau.
Ôi, cái kiếp đàn bà, ngàn người như một.
Đàn bà của Thạch cũng vậy!
Nửa giọt nước mắt
Có bao giờ, bạn ngổi trong căn phòng của mình và hỏi rằng: Mình sẽ phải làm gì tiếp theo???
Tôi hai lăm, và đang tự hỏi mình câu đây. Tôi hai lăm, đã là người đàn bà cúa Nghiêm được năm năm.
2000 ngày của những buổi chiều ngổi và tự hỏi bản thân, "sẽ phải làm gì tiếp theo?"
***
Sau lần hư thai đầu tiên, sức khỏe tôi quá yếu nên cơ hội để tô âm nhỏ cùa tôi và Nghiêm đón nhận thêm tiếng cười trẻ con thành vô vọng. Nghiêm, mặc nhiên không nói gì nhiều về chuyện này, nhưng ánh mắt xa xăm, gợn những con sóng lăn tăn khi nhìn bọn trẻ hàng xóm của anh, đú cho tôi hiểu lòng anh vẫn chưa nhâc được táng đá đè nặng bây lâu.
Vuốt nhẹ mái tóc, nước chảy nhiễu giọt trên thân đàn bà hoang phế, tôi rùng người nhìn mình trong gương rồi mở tủ quần áo, chọn một bộ đổ ựng ý nhâ't, chuẩn bị cho buổi café với con bạn thân đã lâu không gặp.
Mày tự cảm thây cuộc sống mình chán nàn và muốn thay đổi à? - Hương gấy nhẹ điêu thuốc, tàn rơi xuông cái gạt tàn thúy tinh cầu kỳ giữa bàn, một làn khói nhẹ bẫng dâng lên, quyện mâ't tăm vào không gian.
- Có lẽ. - Tôi mim cười, bâng quơ, không ngờ chưa hòi Hương đã biết tôi đang cảm thây thế nào.
-Ngay từ khi mày lây ông Nghiêm, tao đã cản nhưng mày không nghe... giờ thấy rõ hậu quả chưa?
-Bớt cay nghiệt giùm tao một chút.ử. tao đủ mệt mỏi rồi.
Hương lại trầm ngâm hút thuôc, cười khẩy, bất cần cô' hữu.
Thoảng một giây, tôi ước mình có được sự mạnh mẽ và bất cần của Hương kinh khủng. Còn nhớ hổi tiểu học, trong khi tôi đang đứng tu tu khóc vì bị bọn con trai chòng ghẹo, Hương lại đang túm áo một trong sô' bọn chúng đê’ dạy cho bài học phải lễ phép với con gái ra sao. Hương đây!
-Và ca khúc tiếp theo, xin được gới tặng hai người đàn bà đẹp bàn 15.
Tôi nhướn mắt nhìn xuông con sô' 15 tròn trinh trên bàn, Hương chong mắt tìm nơi câ't tiếng nói.
Người vừa lên tiếng là một chàng trai trẻ, quẩn jean, áo blazer khoác ngoài. Gương mặt xương xương, ấn tượng người đô'i diện bởi chiếc mũi cao, thẳng. Dù khoảng cách từ bàn tôi tới sân khâu không xa lắm, nhưng ánh đèn vàng huyễn hoặc của quán Cãié chi đủ đê’ tôi lờ mò nhận ra cậu là một anh chàng đẹp mã.
Sau tràng pháo tay và nhũng cái quay đầu nhìn về phía chúng tôi của khách trong quán, cậu trai nhẹ nhàng ngổi xuống bên cây piano gỗ cố điển. Ngón tay gầy, trắng muô't rụng trên phím dương cầm. Giai điệu "Unchained Melody" buôn héo hắt trầm bổng, ghì chặt cảm xúc cùng không gian chung quanh.
-Sao hai người đẹp vẫn chưa vê7 - Chàng trai lạ tiến đến bên bàn của tôi và Hưang sau khi gâp đàn.
-Nhận quà, chưa cảm ơn thì tôi không thoải mái lắm nếu bỏ ra về. - Hương nói, khẽ mim cười, nụ cười thường trực dành cho tất cả những thằng đàn ông xung quanh.
- Tôi tên Quân, còn...
-Tôi tên Hương, còn đây là Thuần, gái đẹp chán chồng. - Hương cười nhếch mép, mặc cho cái chau mày từ tôi.
Tôi trỡ về sau buổi tôi lân la ngoài đường, Nghiêm nhìn tôi thay đổ, chợt hỏi.
- Em mới đi chơi về à?
-Dạ!
- Hôm nay nhìn em râ't vui, đi với ai thê?
- Một vài người bạn cũ, có lẽ lâu rổi không gặp nên câu chuyện thú vị hơn.
- Lâu iắm rồi anh mới thây em thoái mái như vậy.
Nghiêm nói rồi lại đặt chú ý vào trận đá bóng trên truyền hìnhể Tưởng rằng Nghiêm vô tâm, nhưng hình như họ quan tâm một cách thầm lặng. Đàn ông, trong mắt họ có hình bóng người đàn bà hay không, có lẽ chi mình họ biết điều đó.
Nghiêm là mẫu đàn ông mơ ước của phụ nữ, sự nghiệp ổn định, gia cảnh sung túc, tính tình điềm đạm nhưng vẫn luôn nhiệt tình và dễ gần. Đàn ông tô't như Nghiêm, vậy mà để tôi cướp đi cái quyền làm cha, thú Nghiêm vẫn luôn khao khát dẫu chưa một lần nói ra.
Có hôm Nghiêm về trễ, say mèm, người tạp nham đủ thứ mùi bia rượu và nước hoa rẻ tiền. Anh loạng choạng, quăng cái cặp đi làm, rơi ra vài cái bao cao su, rồi khật khà khật khưỡng cho tôi dìu vào phòng ngú. Trong cơn chếnh choáng men, anh vẫn khạc ra được vài từ "có con, làm cha", xé toạc vết thương lòng chưa bao giờ lành trong tôi, rớm máu.
Tôi tan nhẫn với Nghiêm, Nghiêm tàn nhẫn với tôi... hay chúng tôi tàn nhẫn với nhau?
- Mày và thằng Quân vẫn đang hẹn hò à?
Hương vừa nhà khói vừa hỏi thẳng tưng, không ngại ngùng.
-Mày đừng dùng từ hẹn hò, chẳng qua, chi là đi ăn và café với nhau vài lẩn.
- Thằng đày còn nhò, nhung có vé có nội tâm và suy nghĩ chín chắn. Có thế là một lựa chọn tốt trong trường hợp mày cần người đê thay thế.
Tôi nhíu mày.
- Chưa bao giờ tao nghĩ cẩn thay thế thứ gì cả.
- Nếu không... mày đã không nhận lời đi chơi cùng Quân. Đừng tự lừa dôì mình.
Hương lại rít thuôc, khói lờ đờ giữa hai đứa, tai tôi bỗng dưng văng vẳng tiếng cười của Quân.
Quân và Nghiêm là hai con người của hai thái cực trái chiều.
Nghiêm đạo mạo, điểm tĩnh và lịch thiệp, đến mức có thể xin lỗi một thằng bé bán vé sô’ vì không thế mua giúp nó vài tờ. Quân ổn ào, náo nhiệt, không câu nệ, quan trọng bàn thân mình cảm thây thế nào chứ không quan tâm đêh người ta cảm thây thế nào về mình.
Nghiêm dẫn tôi đi ăn ờ Iihững nhà hàng sang trọng, đám bảo đủ tất cả về chất lượng thức ăn, thành phần dinh dưỡng lẫn quang canh xung quanh.
Quân dẫn tôi đi ăn những hàng quán lê' đường, bụi bặm bám trên đũa, muỗng, cũng không cần dùng khăn giấv lau trước, nhìn dòng xe cộ tâ't bật chạy quanh mình.
Đi bên Nghiêm, tôi chi dám nớ những nụ cười vừa phái, vì phải giữ ý tứ cúa người đàn bà là vợ của một trướng phòng kinh doanh thành đạt.
Đi bên Quân, những câu chuyện của Quân làm tôi cười đến đau cả bụng, tiếng cười lanh lảnh, khanh khách tôi nghĩ mình đã đánh rơi đâu đó ở thời sinh viên.
Quân và Nghiêm, hai đường thẳng song song không tìm ra điểm chung nhưng lại va vào nhau ớ một khúc ngoặt, là tôi. Nghịch lý.
***
- Quân và Thuần là gì của nhau?
- Là bạn bè.
- Chi bạn bè thôi sao?
- ừ, chi bạn bè thôi... Thuần có chổng rồi.
- Quân biết rồi, Hương có nói.
Quân im lặng, nhả một vòng khói trắng lên không trung rồi lây tay gạt phắt nó đi, tan tành.
- Về nhé.
ừ, về.
Quân lại chớ tôi vòng vèo qua những con đường Sài Gòn không bao giờ ngủ.
- Nêu anh gặp em trước chổng em, mọi chuyện có khác đi không Thuần?
Quân hỏi tôi câu ấy khi tôi bước khỏi xe, rồi rổ ga phóng đi mâ't, không cẩn câu trá lời từ tôi. Có lẽ Quân biết, chính tôi cũng không có câu trả lời.
***
Nghiêm về nhà, lại say xin, mùi bia, mùi nước hoa và một vết son lạ. Môi ai đò như máu, đầy đặn, gợi tình. Cái ích ki đàn bà có thể cho tôi tát Nghiêm một bạt tai náy lửa rồi hỏi anh rằng vì sao lại phản bội tôi. Nhưng cái thứ tự trọng còn sót lại trong con đàn bà phản bội lại ngăn cản, chi bằng một câu hòi, "mày lây tư cách gì trách Nghiêm lăng nhăng?"
Trong cơn mơ nhập nhòe, ngày tôi rũ bò bào thai khỏi cơ thể lại hiện về, tàn nhẫn. Máu từ cơ thê’ tôi rỉ giọt, sẫm đen rồi đọng lại thành hình vêt son môi đỏ trên áo Nghiêm.
- Thuần đừng uống nữa.
- Mặc Thuần!
- Được, thích thì Quân uống với Thuần, coi ai say trước.
Quân cẩm chai rượu trên bàn, tu ừng ực trước sự chứng kiến của tôi và Hương. Hương rít một hơi thuôc rồi quằng ra nụ cười nửa miệng như mọi lẩn.
- Đổ điên.
Tôi nhìn Hương lạ lẫm, hòi con bạn thân một câu bao nhiêu năm qua thắc mắc.
- Sao lúc nào mày cũng có thê’ cười được?
- Vì ngoài nụ cười ra, tao không còn biết giấu nỗi buổn vào đâu hết.
Cơ thể Quân quân lây tôi, nóng hầm hập. Tôi cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của Quân. Nghiêm... Nghiêm cũng có hơi thứ này mỗi khi anh quấn lấy tôi trong hai men. Phải chăng tất cả đàn ông trên đời khi làm tình trong cơn say đều có cái hơi men như thê'
- Đừng! Thuần không muôn. - Tôi yếu ớt đấy Quân ra khỏi cơ thê’ khi môi Quân bắt đầu lá lơi trên những phần cơ thể không phái môi.
- Không, Thuần muôn... đừng dốỉ Quân, cũng đừng dôì bán thân mình.
Tôi ngã người xuống giường, ánh đèn vàng vọt trong phòng khách sạn phù lên cơ thể Quân và tôi một lớp áo tội lỗi. Màu vàng tượng trưng cho sự phản bội, hình như vì vậy mà tất cả những ánh đèn trong khách sạn đều vàng. Thứ màu ây đang bám rít lấy cơ thể tôi. Quân chôm lên người tồi, mùi đàn ông phả ra, hăng hăng, kích thích, tôi rúc người lại, trôn trong bóng Quân đổ dài... trốn chiếc áo vàng vọt phản bội của chính bản thân.
***
Tôi nằm nhìn lên trần nhà, cánh quạt trần quay chầm chậm, phá thứ hơi nóng hẩm hập của đêm mùa hè xuông cơ thê đàn bà trần trụi.
Quân ngổi hút thuốc, im lặng, bỗng dưng nói một câu, bâng quơ.
- Đôi khi tình yêu chi cần có hai đứa là đủ... một đứa con... có hay khòng cũng đâu quan trọng.
Tôi quay sang nhìn Quân, thây Quân vẫn đang lliá hổn vào một nơi nào đó xa xôi, rồi tôi cười, tiêng I tròi đau đáu, rơi xuống vỡ tan, điên dại. Quân quay lai nhìn tôi, và vòng tay ôm ghì lấy đôi vai gầy đang run từng cơn.
- Thuần! Đừng như vậy mà Thuần!
Tôi cười nhưng nước mắt rơi tức tưới, thê lương. Ngày đó, khi biết tin tôi sẽ rất khó có thế có thai lại, Nghiêm cũng đã nói một câu như Quân.
- Mày còn liên lạc với Quân không?
- Dừng rồi.
- ừ, nghe nói nó đi chuyên tu ờ nước ngoài. - Hương lại gẩy tay cho tàn thuôc rơi xuôhg gạt tàn, vỡ tan.
- Tao khốn nạn quá phải không Hương.
- Ừ! Mày khôn nạn, nhưng khốn nạn với chính bán thân mày, vì chưa bao giờ dám sông cho mình.
- Hương kéo tôi lại gần, vòng tay ôm lấy tôi, thứ gì đó rơi xuống vai áo tôi, âm nóng. - Khóc đi, nửa giọt nước mắt cũng được, nhưng là tự khóc cho đời mình, Thuần ạ.
Nghiêm mở cửa phaòng, đêh bên giường rồi nhẹ vuô't tóc tôi. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, cùng ba chữ: "Anh xin lỗi." Tôi mở mắt nhìn Nghiêm, thấy anh gần đó mà sao xa cách lạ. Trong sọt rác phòng tắm, trơ trọi cái que thứ thai vói hai vạch màu đỏ như máu. Mà, hơn nửa năm nay, tôi chưa lần nào gần gũi Nghiêm... Trời ơi!
Mời các bạn theo dõi tiếp!