- Đàn bà, có làm tới bà này bà nọ thì cũng có gì là ngon lành. Cái giỏi nhâ't là phải có chồng, sanh con, nuôi cho con nó lớn khôn thành người. Chứ suốt ngày bôn ba, ngược xuôi rồi tốì về phòng không gối chiếc, đấy mới khổ con ạ.
Cô cười buồn, cô' gắng nuô't cho hết muỗng cơm dang dở. Lần nào về ăn cơm cùng mẹ, bà cũng đụng đến cái triết lý đàn bà đó. Bao nhiêu năm/ bao nhiêu lần nghe, riết rồi nhàm, cô cũng không còn khó chịu với mớ triết lý chồng con của bà, cứ mặc cho bà cụ ngân nga chán chê cái điệp khúc ấy rồi sẽ tự ngưng.
Cô nhìn mẹ thấy thương, thấy tức cười, rồi thấy có lỗi, thấy buồn, thấy chán rồi lại bình thường. Cô chán nỗi buồn đó như chán chính nỗi cô đơn chông chênh của đàn bà sắp ba mươi như mình. Dần dà, cô sợ những buổi cơm tối cùng mẹ. Thay cho những Chuyến xe gần 200km vê' nhà bốn tuần một lần là những cuộc điện thoại đường dài tít tắp.
"Cái điện thoại di động con mua cho má cũng có dịp để xài chớ." - Cô cười trong điện thoại, nghe tiếng mẹ trách mà tưởng tượng gương mặt quạu đeo của bà.
Rồi năm tháng liền cô không về, bà gọi ngược lên, tuyên bố sẽ đập cái điện thoại con con, hay quẳng xuống ao hồ nào đó.
"Tui già rồi, không còn sức nghe điện thoại của mấy người bận bịu đâu, chừng nào có đám ma tui rồi về một lần cho tiện luôn nghe cô."
Cô sững người, nước mắt tự dưng rớt ra, chưa bao giờ mẹ trách cô nặng lời đến thế. Mà, có phải cô không thương bà, đời này chỉ còn hai mảnh đàn bà ghép vào nhau, mất đi mảnh này, mảnh kia cũng trơ trọi, chỉ là, công việc nhiều, với lại cô quá ngán ngẩm cái điệp khúc chồng con cho đàn bà ba mươi của mẹ... Thôi thì, cũng ráng về nghe cho bà vui lòng.
***
Ba mươi năm trước, mẹ cô một thân một mình mang bụng bầu lội ngược lội xuôi trong thời bom đạn hòng tìm kê' sinh nhai. Cha cô mâ't trong một lần tập kích, cái nỗi khổ đàn bà lẻ loi đè nặng lên vai mẹ, đè nặng lên tinh thần cô. Mẹ khát khao một bờ vai đàn ông để dựa dẫm, cô khát khao hình ảnh một người cha để chở che, nhưng tìm đâu bây giờ giữa cái thời đói chạy cơm từng bữa.
Mười năm trước, mẹ cô ầng ậng nước mắt tiễn con lên Sài Gòn học đại học. Khi đó, cô nào có muốn xa mẹ, xa nhà, nhưng cái học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng thật khó mà cưỡng lại được. Vậy là cô một thân một mình lên Sài Gòn, với lời hứa sẽ thường xuyên về nhà thăm mẹ.
Hai ngày trước, cô lắc đầu ngán ngẩm khi nghe mẹ lại hát bài ca về mẫu đàn bà thành công là phải có chồng, sinh con nối dõi tông đường. Mẹ sợ cô một đời phải tự gánh cuộc mưu sinh, gánh mảnh đời đàn bà chơ vơ trên vai gầy, hay sợ cô một đời phải lẻ loi bóng chiều như chính bà? Chắc chỉ có mình bà biết rõ.
***
Cô vào công ty, bước nhanh tới phòng riêng của mình nhưng vẫn kịp nghe bên tai loáng thoáng tiếng nhân viên, "Thiết hài công chúa đến rồi kìa!"
"Thiết hài công chúa", hóa ra đám nhân viên sợ tiếng giày cao gót của cô khua trên sàn công ty đến thế. Có tiếng gõ cửa, cô xẵng giọng.
- Vào đi.
Cậu nhân viên rón rén vào phòng thông báo:
- Dạ, mọi người đã đông đủ, chị qua phòng họp nhé.
Cô gật đầu rồi đứng dậy, lại lộp cộp giày cao gót. Không khí trong phòng căng như sợi dây đàn, cô cứ tưởng mình đang tham gia một trận đấu mà mười
Mấy con người đứng về cùng một phía để chống lại cô. Từng người lần lượt nói, miễn cưỡng, chán chường, hăng say, gian dối... bao nhiêu nét cảm xúc hiện đủ trên mặt họ mà chỉ qua một cái nhìn cô có thể đoán được, hoặc chí ít tưởng tượng ra được.
Cuối cùng giữa những ý kiến suông nhạt nhẽo của cuộc hợp, cô bất ngờ đứng dậy, cắt lời cậu nhân viên đang say sưa thao thao bâ't tuyệt.
- Những thứ mọi người nói nãy giờ, tôi đã được nghe báo cáo từ hai, ba tháng trước. Làm marketing mà không có ý tưởng khác nào tự sát. Mọi người về, ghi lại hết nhũng ý tưởng của mình trên giấy rồi đưa tôi, chiều mai tôi muốn nhìn thấy chúng, nếu không viết được, cứ viết đơn xin nghỉ là vừa.
Cô đẩy mạnh cửa phòng bước ra, bỏ mặc cho bọn nhân viên túm tụm, xì xào.
- Tuổi này chưa có chồng, tính khí thâ't thường lắm, trách bả làm chi...
***
Cô ra khỏi nhà tắm, choàng chiếc khăn lớn quanh thân thể đàn bà trắng ngần, những giọt nước ấm rỉ xuống cổ rồi lăn lạnh buô't dưới luồng không khí 20 độ của chiếc máy điều hòa. Anh ngồi trên giường, chậm rãi hút thuốc.
- Em nghe nói, sau khi làm tình, 10% đàn ông quay lưng vào tường ngủ, 5% ngồi hút thuốc, còn 85% còn lại thì về nhà với vợ. Anh thuộc loại nào?
Anh nhìn cô, chỉ nhếch mép méo xệch, nụ cười xô nghiêng. Cô đến giường, tựa gọn vào vòng tay đàn ông vững chãi.
- Hôm nay, đám lính trong công ty lại chọc em à?
Cô nhẹ tay lấy điếu thuốc từ tay anh, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng.
- Nhiều người cứ muốn leo lên thật cao, nhưng rồi tới nơi, mới nhận ra ở đó rất cô đơn, lạnh lẽo, gió thì lớn mà chỉ có một mình hứng chịu.
Anh lặng im, nhìn những vòng khói thuốc lan tỏa trong không gian mờ ảo đèn vàng. Đàn bà như cô, chắc khổ.
- Anh về đi, trễ rồi. Mắc công chị nhà đợi cửa.
Anh nhìn đồng hồ, nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, vội vã mặc quần áo, khoác lại lên mình trách nhiệm làm cha, làm chồng và rời khỏi cô, nhẹ tang như làn khói thuốc.
Cô bỏ khăn tắm, thân thể đàn bà trơ trụi trong căn phòng cô độc. Máy điều hòa phả hơi lạnh vào từng phần da thịt, cô đưa tay, hít một hơi dài, mùi đàn ông vẫn còn phảng phâ't.
Hóa ra, anh thuộc cả 90%: hút thuốc xong sẽ về nhà với vợ.
- Má không hiểu sao con lại bỏ thằng Khoa, cái thằng vừa đẹp người vừa khéo ăn khéo nói.
- Con nói rồi mà, con với Khoa không hợp nhau nữa.
- Không hợp! Bọn trẻ mấy người tức cười. Ngày xưa tao với ba bây có hạp nhau đâu, vẫn cãi nhau tối ngày rồi cũng lòi ra cô. Bây giờ tự do tìm hiểu cho đã mi cứ không hợp, không thích, chia tay, phí phạm thời gian, bây gần ba mươi rồi, có còn trẻ đâu con. Hay bây muốn tới khi má chết cũng không kịp thấy bây mặc áo cô dâu?
Cô cúi mặt, im lặng, ăn cho hết bữa cơm, chào mẹ rồi vòng xe về thành phô'.
Không ngờ mẹ lại nhắc về Khoa.
Có lúc, cô tưởng đã vứt bỏ những ký ức về Khoa ở một khoảng quá khứ nào đó, nhưng rồi chỉ cần một câu, bao nhiêu thứ lại hiện về, rõ ràng như người ta chiếu một thước phim quay chậm.
Cô và Khoa yêu nhau hơn một năm, cũng đã tính đến chuyện xây dựng một thế giới chung. Mẹ cô thích Khoa ra mặt bởi vẻ ngoài lịch thiệp và tài ăn nói có duyên. Cô cũng đã tưởng mình sẽ hạnh phúc, cho đến ngày Khoa ngửa tay bảo cô đưa một số tiền lớn trả nợ cờ bạc. Cô đã đưa, nhưng rồi chuyện ấy lại lặp lại thêm vài lần nữa với số tiền ngày một lớn hơn.
Mối tình của cô kết thúc bằng câu nói của Khoa:
- Nếu em không đưa tiền cho anh, cả công ty sẽ được coi những đoạn phim sex mà em đóng vai nữ chính.
Cô chỉ ném cho Khoa một nụ cười khẩy. Năm năm để leo lên vị trí giám đốc marketing công ty nước ngoài, cô chưa từng là loại người có thể dễ dàng bị đe dọa. Rồi thì Khoa cũng phải im lặng và rời khỏi đời cô, lưu lại một vết ám ảnh buồn nôn về đàn ông khó xóa nhòa.
***
Bất ngờ, cô dắt người yêu về quê ra mắt, giới thiệu là chồng sắp cưới. Mẹ cô run run, vừa mừng vừa giả bộ hờn mát.
- Riết rồi bây không coi má ra gì, sao yêu nhau mà không nói trước một tiếng cho má yên tâm, giấu tới giờ rồi đùng một cái dắt về, biểu chuẩn bị cưới là sao?
- Chồng con là Việt kiều, ảnh không thích phô trương... má đừng giận mà. Với lại, con đâu muốn lấy chồng, muốn ở vậy lo cho má...
Cô ôm chầm lấy mẹ từ sau lưng, bà bật cười, vỗ nhẹ lên tay con gái.
- Cái con này, lớn rồi thì phải lấy chồng, không lẽ bây muốn ở già như má.
***
Bữa ra mắt ồn ào như một cái đám giỗ làng quê. Cô mặc áo dài đó, e ấp bên chồng sắp cưới cao lớn, bảnh trai. Hàng xóm được mẹ cô mời sang chơi, ai cũng khen cô khéo chọn chồng.
Mẹ cô vui ra mặt, cứ nhìn thằng rể tương lai không rành tiếng Việt mà tủm tỉm cười hỉ hả, "Rể tui đó." Tàn ngày, cô chào mẹ rồi cùng chồng sắp cưới lên xe về lại thành phô'. Mẹ cô lo âu.
- Tô'i vầy hai đứa về thành phô' có an toàn không? Ngủ lại đây đi rồi mai về sớm.
- Dạ không sao đâu má, ảnh sẽ lái xe, sáng mai tụi con đi làm sớm, công việc nhiều, tụi con không nghỉ lâu được. - Cô trấn an mẹ.
Bà hơi phật lòng, nhưng rồi cũng nghe theo, để con gái lên xe về thành phố.
Đường khuya, đèn vàng loe loét trên cao, cô và người yêu im lặng nhìn con đường dài ngun ngút trước mắt. Cả hai như đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ rất riêng mà đối phương không muốn chạm vào. Hai dòng suy nghĩ không hề chạm vào nhau.
Cô chạy xe xuống tầng hầm khu căn hộ cao cấp mình đang ở, rồi cùng anh khệ nệ xách đồ đạc lên nhà. Chồng sắp cưới của cô vẫn im lặng đi bên cạnh. Cô vào nhà, không cần bật đèn cũng biết chính xác vị trí những món đồ luôn nằm bất di bất dịch. Chồng sắp cưới lóng ngóng đứng trước cửa. Cô trở ra, khuôn mặt vô cảm.
- Anh xong việc rồi cứ về trước đi, tiền thù lao tôi sẽ gởi vào tài khoản như thỏa thuận. Anh diễn tròn vai lắm, cảm ơn anh.
- Cám ơn cô.
Anh chồng bước ra khỏi cửa, bâ't giác quay lại, ngập ngừng.
- Tôi thấy mẹ cô đã rất vui.
- ừ... chủ yếu là để bà vui. - Tiếng cô rơi tõm vào bóng đêm nhạt thếch.
Anh chồng sắp cưới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa, trả lại cô cho bóng tối mịt mù. Cô ngồi yên trong màn đêm đặc cứng chung quanh, cảm nhận sự khinh bỉ bản thân đến tùng đường tơ kẽ tóc. Bản năng đàn bà bỗng dưng cầm điện thoại, nhắn một tin nhắn và gởi cho "Anh".
"Đến với em một lúc, được không?"
Chưa đầy một phút sau, có tin trả lời.
"Hôm nay là sinh nhật con anh."
Cô buông thõng điện thoại, mặc cho nó rơi đánh cộp xuống sàn nhà. Giỏ xách chồng sắp cưới đặt cạnh cửa ngã nhào, lộ ra cái áo dài đỏ tươi mặc sáng nay. Cô bước tới gần, cầm cái áo lên, nhìn nó như kẻ mâ't hồn, rồi mạnh tay xé toạc thành từng mảnh nhỏ, tan tác. Khi đôi tay đã mỏi nhừ và tóe máu vì sợi chỉ cắt, cô để lại trên sàn nhà ngập những mảnh vải đỏ như xác pháo vu quy rồi vào nhà tắm.
Ngày mai, cô phải họp với tổng giám đốc về kế hoạch marketing sắp tới.
Ngày mai, cô ba mươi.
Mời các bạn tiếp tục theo dõi!