Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 10

Chương 10
Nụ hôn bất ngờ

 

Nữa tháng nay, nghĩ trưa, Hạ Nguyên ở suốt trong trường, không về nhà, cô đem nhiều sách theo để học, để làm bài tập. Hạ Nguyên cảm thấy rất thích cảm giác ngồi trong vườn hoa oải hương- nơi bí mật trong trường ít ai biết đến, đọc sách, và mục đích chính là chờ “con mồi” xuất hiện, tìm thời cơ “ tấn công”. Ngày nào, Bá Thiên cũng đến đây ngủ trưa, hai người ở cùng một chỗ nhưng ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến ai.

Hạ Nguyên cầm cuốn sách mà mắt thì để trên người Bá Thiên, tìm kiếm cái điện thoại của hắn. Điện thoại không thấy đâu, mà Hạ Nguyên sắp “ say nắng” hắn rồi. “ môi đỏ, da trắng, mắt hai mí đầy quyến rũ, nhìn hắn ngủ thiệt là đẹp trai nha. Con trai mà đẹp như con gái, à... Không phải hơn con gái nữa chứ”. Bất giác Hạ Nguyên xoa xoa mặt mình tỏ vẻ chán nản”. Bỗng ánh mắt Hạ Nguyên sáng long lanh” woa, nó kia rồi, thời cơ đang đến, hắn đã ngủ say, điện thoại thì ra nằm trong túi quần của hắn....ha...ha...”. Hạ Nguyên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tiến lại gần hắn hơn, gần hơn nữa: “ sao mình giống biến thái thế nhỉ, con gái mà sờ mó túi quần con trai, người ta hiểu lầm thì sao? Không thể tự hủy hoại thanh danh mưới mấy năm xây dựng được... Nhưng... Đâu ai ở đây.. Trời biết, đất biết, ta biết,hihi..”  Hạ Nguyên nhìn dáo dác thâm dò một lần nữa rồi mới tiến hành kế hoạch. Tay Hạ Nguyên choàng qua phía bên túi quần kia của Bá Thiên, ra sức rút rút, sao “ kẹt cứng rồi...” Hạ Nguyên nhăn nhó.

Đang cố gắng rút cái điện thoại ra, tự nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, Hạ Nguyên nổi da gà, cảm giác đang có một ánh mắt nhìn mình. Quay mặt lên “ ôi, lạy chúa, cả đời chỉ một lần làm việc trái với lương tâm mà cũng bị bắt quả tang, hắn đang nhìn mình kìa, sao giờ, sao giờ”. Hạ Nguyên vội vã rút tay ra, bất ngờ đầu đập vào gốc cây cạnh đó, muốn bật ngửa ra sau. Phía sau là cục đá nhọn hoắt đang lâm le cái đầu của Hạ Nguyên. Bá Thiên vội kéo mạnh tay Hạ Nguyên, do dùng sức quá mạnh, cả người Hạ Nguyên đè lên mình Bá Thiên, đôi môi mềm mại của cô áp vào má Bá Thiên. Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, mặt ai cũng nóng bừng bừng, vì mắt cỡ. Hai người cứ trong tình cảnh ấy khoảng mưới phút sao mới từ trên mây rơi xuống đất, ngồi dậy, hai người quay mặt hai hướng, làm thinh không ai nói lời nào, nhưng không khí vẫn căng thẳng vô cùng. Một lúc lâu, hai người quay lại nhìn nhau cùng đồng thanh nói:

-Tôi...Bá Thiên nói.

-Tôi... Hạ Nguyên nói.

Hạ Nguyên ngại ngùng:

- Ngươi nói trước đi..

- Ta con trai nhường cô nói trước.

- Ta... Ta.... Không làm gì cả nhé!

Bá Thiên nhìn Hạ Nguyên bật cười:

- Vậy cô thò tay vô túi quần của ta làm gì, dỡ trò sàm sỡ à, nhìn ngây thơ thế này mà không ngờ biến thái quá. Tin này mà đưa lên đài phát thanh của trường thì thế nào nhỏ, bảo đảm “ hot” hơn tin muốn biết thông tin của tôi mà cô gửi mấy ngày qua nhỉ?

- Sao ngươi biết do ta làm?

- Sợ người khác biết thì tốt nhất đừng làm. Bá Thiên nói.

- Được cứ cho là ngươi giỏi đi, nhưng ta cho ngươi biết ta không biến thái, đặc biệt ta không có ý đồ sàm sỡ nhà ngươi, ta chỉ muốn lấy số điện thoại của ngươi.... Nhận ra mình vừa nói lỡ lời, Hạ Nguyên bịn miệng.

- Aa.., thì ra cô ghê gớm đến thế. Được thôi, cô muốn biết số điện thoại của ta chứ gì, đưa đây.

- Đưa gì?

- Điện thoại của cô?

- Để làm gì?

-Chẳng phải cô muốn lấy số điện thoại của ta hay sao?

Hạ Nguyên vui mừng, đúng là mỡ dâng tới miệng mèo, ta có ngốc mới không lấy:

- Nè, nhập số ngươi vào đi.

Sau khi cho xong số điện thoại, Bá Thiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng đã thì thầm vào tai Hạ Nguyên:

- Số này ta chỉ cho cô thôi, nếu người thứ ba biết thì tin tức cô sàm sỡ ta sẽ ngay lặp tức lên báo trường. Với lại, cô còn nợ ta một mạng, cảm ơn nụ hồn của cô, ta thích lắm! Nói xong, hắn không quên cử chỉ “đào hoa” là thổi nhẹ vào tai Hạ Nguyên, mùi hương đặc biệt của hắn lan tỏa khắp không gian, bao phũ lấy toàn thân Hạ Nguyên. Trong phút chốc, Hạ Nguyên ngây ngất, bất động. Nhưng, sau đó thì:

- Tên điên kia, người đứng lại cho ta...

Bóng dáng Bá Thiên đã khuất xa dần, Hạ Nguyên thẫn thờ ngồi xuống bụi cỏ, mĩm cười “ sao mình cảm thấy vui vui lạ ?” rồi đưa tay lên môi, ngại ngùng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t103046-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận