Ngày thứ bảy hôm sau, Thuần Khiết dự định sẽ ngủ cả ngày nhưng mười giờ sáng đã bị Lisa đánh thức, làm cô tức nghiến răng nghiến lợi: ‘Chị muốn cắt bào đoạt nghĩa với em, cả đời không qua lại với nhau nữa.”
Lisa cũng vô cùng oan ức, khóc lóc kể lể: ‘Giang hồ cấp cứu chị ơi, Tiêu Ức Sơn sắp bay đi Nhật Bản rồi, người đại diện của anh ta muốn em hôm nay phải đi phỏng vấn anh ta.”
“Mong ước bấy lâu nay của em đã thành hiện thực rồi còn gì, hơn nữa em lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiểu rõ anh ta như lòng bàn tay, còn gì mà lo lắng nữa chứ?” Thuần Khiết dỗ dành cô ta.
“Kế hoạch không bằng sự thay đổi chị ơi, em lại hẹn với nhiếp ảnh gia vào thứ sáu cuối tuần rồi, chị biết nhiếp ảnh gia kiểu như Đới Duy rồi đấy, đều là phải hẹn trước mới…”
“Cái hiện giờ là em cần một nhiếp ảnh gia, chị cũng lực bất tòng tâm thôi.”
“Em muốn chị giúp em đi tìm một người. Mọi người vì một người, em cũng đã từng giúp chị rồi mà. Chị biết cuộc phỏng vấn lần này có ý nghĩa như nào đối với em, ngàn vạn lần không thể thất bại được.”
“…”
“Được rồi, giờ em sẽ đến khách sạn gặp anh ta, chị nhanh đi tìm nhiếp ảnh gia cho em đi.”