Có hai lớp đang học bộ môn giáo dục quốc phòng tại sân thể dục sau trường. Lớp 11a3 và lớp 11a8. Cả hai lớp đang kiểm tra nội dung tháo lắp súng Ak-47. Bên lớp 11a8, Dương Trung vừa mới lắp các bộ phận của súng xong thì ỉu xìu khi thấy mình đã lắp trong khoảng thời gian gần năm phút và vì vậy điểm của cậu ta thấp lè tè.
Cùng với một người bạn, Dương Trung chạy sang bên lớp 11a3 xem bọn họ lắp súngnhư thế nào, có nhanh hơn lớp mình không thì đúng lúc đó, một cô gái hình như tên là Nguyễn Băng Đồng bắt đầu đi về phía chiếc súng.
Những ngón tay trắng trẻo khẽ cầm khẩu súng lên và nhanh chóng tháo các bộ phận của súng ra rồi lại lắp vào. Mọi người như trố mắt ngạc nhiên khi cô ấy hoàn thành việc tháo lắp súng trong vòng… 15 giây.
Cô ấy đạt điểm tuyệt đối trong khi Dương Trung mất gần năm phút để tháo lắp và bị điểm vớt trước khi thầy thẳng tay cho điểm dưới trung bình. Không thể nào, làm gì có chuyện như vậy cơ chứ? Đó là một cô gái, một cô gái với vẻ yếu ớt đó thì lấy đâu ra chuyện tháo lắp súng thường xuyên đến mức trở nên thành thạo như vậy?
Muốn nhìn dung nhan của cô gái đó nên Trung đã cố duy trì đủ mọi tư thế để nhìn mặt cô ấy vì nãy giờ cô ấy đều hướng mắt xuống đất. Một lát, sau khi nghe thầy đọc điểm, cô gái đó lặng lẽ đứng dậy và đi ra khỏi vòng tròn những người đang tụ tập. Mọi người xung quanh dường như hiểu ý nên cũng nhường đường cho cô bước ra ngoài. Ra khỏi vòng tròn người bao quanh, Đồng khẽ đưa ánh mắt đi một vòng và tình cờ bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.