Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 3

Chương 3

Mình không thể tin mình đang hẹn hò với một vị quý tộc người Anh, Maggie nghĩ khi chiếc taxi lướt xuống trung tâm. Thế còn Johnny? Rồi Maggie quyết định rằng chẳng nhất thiết phải gọi đây là một cuộc hẹn hò – cô chỉ đơn giản là đang thân thiện. Chẳng phải cô vẫn thân thiện với tất cả lính GI tại các cuộc khiêu vũ USO hay sao? Việc này cũng như thế thôi. Simon mới tới thành phố và anh ta yêu cầu cô dẫn anh ta đi thăm quan. Chẳng có gì sai với việc đó cả.

Chắc rồi, lương tâm cô cạnh khoé. Đưa ra một lý lẽ khác đi.

Ôi, thôi đi, cô trả lời. Tôi chẳng làm gì sai cả.

Chưa thôi, nó bảo cô.

Thôi đi, cô cứng rắn nói, và quay sang Simon. “Anh làm gì?” cô hỏi anh ta.

“Vậy là đúng thật,” anh ta mỉm cười. “Người Mỹ cực kỳ bận tâm với nghề nghiệp.”

“Chà, đó là chuyện xảy ra khi anh phải kiếm sống,” cô đáp trả. “Chúng tôi không phải là những nhà quý tộc giàu có, rỗi hơi, có thể ngồi một chỗ mà thừa hưởng tiền bạc và chẳng làm gì hết.”

Người tài xế cười phá lên. “Bắn trúng phóc rồi, anh chàng.”

“Đúng thật,” anh ta trả lời. “Trong khi tôi không phải là “kẻ nhà giàu rỗi hơi”, tôi e là mình thuộc loại doanh nhân tẻ nhạt. Tôi sở hữu vài nhà máy, đất đai, tiến hành vài vụ thu mua – kiểu như thế.”

Maggie thực sự hi vọng cô chỉ tưởng tượng cái cách anh ta nhìn vào cô khi nói từ “thu mua.”

“Còn cô, Meghann? Cô dành thời gian làm gì?”

“Tôi tình nguyện tại USO, nhưng tôi đã kể cho anh chuyện đó rồi. Để xem nào. Tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất đạn. Họ cho tôi nghỉ tối nay. Và tôi cũng học ở trường Đại học Hunter. Tôi có thể chuyển sang trường Radcliffe vào mùa thu,” cô tuyên bố với một chút tự hào.

Trước khi Simon có thể hỏi nhiều hơn, người tài xế chen vào. “Cô cần bằng đại học làm gì cơ? Cô là con gái mà.”

“Có lý do gì để phụ nữ không nên vào đại học không?” cô đòi được biết.

“Tất nhiên là có – họ nên ở nhà.”

“Và ai sẽ điều hành cái đất nước này – các nhà máy, các nhà băng – trong lúc chiến tranh?” cô cáu tiết hỏi.

“Nghe này, đó chỉ là trong lúc cánh đàn ông đi xa thôi. Chẳng người lính nào muốn về nhà với một người đàn bà muốn mặc quần cả.”

“Tại sao ý nghĩ một người phụ nữ có học thức và nghề nghiệp lại đe doạ anh thế?”

“Nó không đe doạ tôi, nhưng ai mà cần mấy bà chọc bóng, xin thứ lỗi cho ngôn từ của tôi,” anh ta vội nói trước cái nhìn đen tối của Simon, “vài… à, người phụ nữ muốn cạnh tranh ư? Tôi không cần cái đó. Và chẳng gã đàn ông có đầu óc nào cần hết.”

“Tôi hiểu rồi,” Maggie bảo anh ta. “Tôi đoán là anh cần một người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào anh để có thể thực hiện chức năng với cô ta.”

“Ý cô là cái quái gì khi nói thực hiện chức năng!”

Rất may, chiếc taxi đã tới trạm phà đảo Staten. Simon trả tiền và bảo tài xế, “Cô bạn trẻ của tôi có vài ý tưởng ly khai.”

Gã tài xế dường như sẵn sàng tiếp tục tranh cãi cho đến khi nhìn thấy tiền trong tay anh ta. Rồi mặt gã sáng lên như ánh mặt trời. “Trời, cám ơn ông! Và đừng lo về những ý tưởng của cô ấy. Cô ấy rồi sẽ trưởng thành. Ít nhất cô ấy cũng dễ thương.”

Simon kéo cô ra khỏi taxi trước khi cô có thể nói với gã tài xế chính xác phải đặt những ý kiến cổ lỗ, không ai thèm nghe của gã ở đâu. “Anh boa cho gã vô văn hoá đó bao nhiêu đấy?”cô hỏi. “Đúng là đồ ra vẻ ta đây, cổ lỗ sĩ, quê mùa…”

“Meghann à, đừng khó khăn với anh chàng tội nghiệp ấy như thế. Anh ta khá là đúng ở một điểm.”

“Về chuyện đàn bà nên ở nhà chứ gì?” cô hỏi bằng giọng chua ngoa.

“Về chuyện em đẹp,” anh ta trả lời, vuốt ve má cô.

Đỏ mặt vì cả lời khen tặng và cú vuốt ve, Maggie lẩm bẩm, “Anh ta không nói tôi đẹp. Anh ta nói tôi dễ thương.”

“Vậy thì tôi nói rằng em đẹp.” Simon đã để ý thấy màu đỏ đáng ghét nhuộm hồng mặt cô. Anh ta quay cô sang mình. “Chẳng lẽ chưa ai nói với em là em đẹp sao? Em có vẻ rất xấu hổ khi tôi khen em.”

“À, có- có chứ,” cô lắp bắp, “nhưng họ chưa bao giờ nói thế một cách… ừm… một cách thái quá như anh.”

“Đó,” anh ta khẽ nói, nhìn sâu vào trong mắt cô, “là sai lầm của họ. Tôi không định lặp lại nó.”

Anh ta đang cúi xuống cô. Maggie vội bước lùi lại, nói với anh ta, “Tôi đi xem mấy giờ chuyến phà kế xuất phát.”

Khi cô bước đi, cô rầu rĩ tự thừa nhận, Chấp nhận đi – đây là một cuộc hẹn hò. Giờ nếu mày có chút óc nào thì phải rời đi ngay lập tức. Đúng là một lời khuyên vĩ đại đấy – quá tệ là cô hoàn toàn không thể nghe theo nó.

“Chúng ta gặp may,” cô bảo với Simon, anh ta đang bước đến chỗ cô. “Chuyến tiếp theo sẽ rời đi trong năm phút nữa.”

Simon nhìn quanh căn phòng hình tròn, có nhiều khoang với những bức tường gạch vàng xấu xí. “Khung cảnh chắc sẽ tốt hơn chứ?” anh ta hỏi một cách háo hức.

“Đừng có ngốc,” cô cười khúc khích, “tất nhiên là thế rồi.”

Trong khi họ ngồi chờ con tàu vào bến, Simon hỏi cô bao nhiêu tuổi.

“Mười tám,” cô bảo anh ta. “Tôi sẽ tròn mười chín vào tháng Bảy. Anh thì sao?”

Có cái gì đó trong câu hỏi của cô dường như làm anh ta buồn cười.

“Tôi ba mươi ba,” anh ta nói.

Không có nhiều người trên phà lắm. Cô và Simon đứng bên lan can, nhìn chằm chằm vào các hoạt động trên bến tàu Brooklyn. Tàu cập bến, và phu khuân vác bận rộn dỡ hàng. “Thành phố của em không bao giờ nghỉ sao?” anh ta hỏi cô.

“Không, luôn luôn có hoạt động gì đó diễn ra.” Đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch của mình, cô chỉ vào Cầu Brooklyn và Cầu Manhattan, những ánh đèn ô tô lấp lánh trong bóng tối.

Khi chiếc tàu rời bến, họ đã có thể trông thấy đường chân trời nhiều hơn – bao gồm cả toà nhà Empire State.

Simon ngắm nhìn những toà nhà sáng rực. “Có ai đó quên bảo New York về chuyện tắt đèn à?”

“Rất nhiều người lờ đi,” cô bảo với anh ta và chỉ về phía vài toà nhà tối đèn. “Nhưng vài người lại quan sát nó – thường thường anh sẽ thấy nhiều đèn hơn nhiều – và toà nhà Empire State thường sáng tới tận đỉnh.

“Dường như cô biết rất rõ về đường chân trời.”

“Tôi yêu nó,” cô bảo anh ta. “Vào đêm trước khi… hôn phu của tôi” – cô hơi lập rập với từ đó một chút – “bị gọi đi nghĩa vụ, chúng tôi đã trèo lên thùng xe của ba tôi và … à, say sưa. Rồi chúng tôi nhìn bình minh chiếu khắp cả thành phố.”

“Tại sao hai người không kết hôn trước khi cậu ta đi?”

“À, tôi chỉ mới mười bảy và ba tôi nói rằng như thế là quá trẻ để kết hôn.” Cô sẽ không nói thêm tất cả những nhận xét không dễ nghe mà ba cô đã nói vào lúc ấy – từ việc ông không thích Johnny Devlin tới việc Maggie quá trẻ và ngốc nghếch để biết cô đang làm gì.

“Vậy thì tôi nợ ba em lòng biết ơn của tôi.” Trước khi Maggie có thể hồi phục từ câu nhận xét đó, anh ta hỏi, “Em có sống cùng cha mẹ không?”

“Không, Ba biết tôi giận thế nào vì ông không chịu để tôi cưới Johnny. Vì thế quà tốt nghiệp cho tôi là tôi có thể sống cùng bạn thân nhất của tôi, Bridie McGovern trong một căn hộ trong thành phố. Anh biết không, cô ấy đã được nhận vào trường y tá và tôi vào Hunter. Vì lúc nào chúng tôi cũng phải vào Manhattan nên ông nói là sẽ hợp lý nếu chúng tôi sống luôn ở đó. Ông quen người chủ của toà nhà chúng tôi đang sống.” Maggie chỉ về những phong cảnh vụt qua. “Nhìn kìa, đó là đảo Ellis và tượng Nữ thần Tự do. Này!” Cô phẫn nộ nói. “Anh không nhìn gì cả!”

“Tôi thà là nhìn em còn hơn.” Anh ta đặt hai bàn tay lên tóc cô.

Maggie la lên khi anh ta bắt đầu tháo những cây kẹp ghim. “Anh đang làm gì đấy?”

“Yên nào,” Simon ra lệnh, và cô đứng yên lặng trong khi anh ta thả tóc cô xuống. Anh ta không hề làm đau cô khi tháo những chiếc kẹp ra, nhưng đụng chạm của anh ta khiến cô cảm thấy nôn nao và ấm lên… và yếu đi. Cô thấy mình đang tóm chặt lan can tàu.

Khi chiếc kẹp cuối cùng đã được gỡ ra, Simon xoã tóc cô ngang vai. Vẫn để tay trong tóc cô, anh ta nâng mặt cô lên cho anh ta. “Tóc đỏ… Trông em rực rỡ dưới ánh trăng.”

Hai bàn tay anh ta giữ cho tóc khỏi bay vào mặt cô. Anh ta cúi xuống để hôn cô – đáng lẽ đó sẽ là một khoảnh khắc lãng mạn. Nhưng gió từ sông thổi lên rất lạnh, và Maggie đã không buồn mặc áo khoác tới nhà Pauline. Khi cô bắt đầu run rẩy. Simon cởi áo khoác tuxedo ra và choàng quanh vai cô. “Chúng ta vào trong nhé?”

Hầu như không có ai ở bên trong. Cô và Simon có thể ngồi riêng trên một trong những chiếc ghế gỗ dài cạnh cửa sổ. Maggie chuẩn bị ngồi xuống ghế, nhưng Simon không nói một lời tóm lấy cô và đặt cô lên đùi anh ta.

“Em có phiền không?” Giọng điệu của anh ta dường như ám chỉ rằng dù cô có cũng chẳng hề gì.

“Không,” cô bảo anh ta,” nhưng thực sự anh sẽ không nhìn thấy gì nhiều từ đây.”

“Tôi đang nhìn thấy tất cả những thứ tôi mong nhìn,” anh ta nói. Rồi anh ta bắt đầu vuốt ve cánh tay cô. “Em có một cách tay phải khá khoẻ mạnh.”

“Tôi ném bóng mềm ở trường.”

Cặp chân mày của Simon nhướng lên. “Tôi tưởng bóng mềm là môn thể thao của đàn ông?”

“Không hẳn,” cô trả lời. “Rất nhiều cô gái thích môn đó – nhưng khi anh là con út và có sáu anh trai, tôi đoán là anh sẽ lớn lên như một cô nàng ngổ ngáo.”

“À, vậy là việc đó giải thích lý do em đi loanh quanh dẫm chân vào người ta và cãi nhau với một người đàn ông lạ mà chẳng thèm nghĩ tới hậu quả.”

Maggie cười phá lên, cảm thấy khá thoải mái trên đùi Simon. “Chà, họ đã dạy tôi đánh đấm, trèo cây và đập bóng như thế nào. Anh có biết tôi chưa bao giờ có búp bê hay bộ đồ trà không? Ba tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mua cho tôi bất kỳ thứ gì như thế. Thay vào đó, tôi có những thẻ bóng chày và những quả bóng đá cũ của anh trai để chơi cùng.”

“Em chỉ nhắc tới ba. Mẹ em không cố gắng ngăn chặn cách nuôi dạy nam tính này sao?”

Maggie nhìn xuống. “À, bà mất khi tôi mới năm tuổi. Bà bị bệnh ung thư.”

“Tôi rất tiếc. Em có nhớ không?”

Có lẽ là do thực tế họ đang thực sự ở một mình trên tàu. Hay có lẽ là do đôi mắt hổ phách dịu dàng của Simon khiến cô cảm thấy quá sức an tâm, nhưng cô thấy mình đang kể cho anh ta nghe những điều cô chưa từng kể với bất kỳ ai khác. Anh ta không bao giờ chen ngang; chỉ đơn giản vuốt tóc cô trong khi cô kể cho anh ta những hình ảnh mập mờ cô có từ thời gian đó.

“Tôi không thực sự nhớ mẹ chút nào. Tất cả những gì tôi còn nhớ là một ngày kia anh trai Frankie bảo với tôi rằng anh sẽ đưa tôi tới trường bởi vì Mẹ quá ốm. Và rồi tôi nhớ mình thức rất khuya vào một đêm.” Giọng cô hơi run. “Tôi nghe ai đó rên trong đau đớn, vì thế tôi đi tới cánh cửa phòng ngủ của tôi. Ba tôi đang ở trên hành lang, ngoài phòng ngủ của ông. Ông trông thấy tôi và hét lên, “Maggie, đi ngủ đi! Mọi chuyện đều ổn.” Và rồi sáng hôm sau, mẹ tôi mất. Ba không để tôi tới đám tang – ông nói tôi còn bé quá. Vì thế Brian – một trong các anh trai tôi - ở lại với tôi. Tôi nhớ anh đã khóc.”

Ai đó tới gần. “Xin lỗi nhưng anh chị phải đi thôi. Trong vòng nửa giờ nữa tàu sẽ không đi.”

Simon nhìn lên anh ta. “Có lý do gì chúng tôi không thể đợi không?”

Người đàn ông dường như sắp lắc đầu, nhưng rồi ông ta dè dặt nói, “À, chắc rồi. Tôi đoán là không vấn đề gì.” Anh ta bỏ đi.

Maggie quên mất nỗi buồn của cô. “Làm sao anh làm được thế? Hầu như lúc nào họ cũng bắt ta phải đi.”

“Người ta bảo rằng tôi hơi có sức thuyết phục. Giờ các anh trai của em có ở nước ngoài không?”

“Bốn người. Frankie, anh cả là cảnh sát và có ba con. Họ vẫn chưa gọi anh ấy. Và Paul bị thương ở Bắc Phi, vì thế anh ấy đã về nhà.”

Simon ngắm nghía bộ váy và cách trang điểm của cô. “Em đã kể với tôi cái gì nhỉ? Rằng em lớn lên như một… cô nàng ngổ ngáo? Nhưng rõ ràng ai đó đã dạy em những kỹ năng khác.”

Cái nhìn của anh ta lại làm cô đỏ mặt. Có chuyện gì với cô thế nhỉ? “À, Frankie lấy vợ khi tôi mười hai, và vợ anh ấy, chị Theresa, đã chăm sóc tôi. Chị đã dạy tôi mọi điều về váy áo, son môi và giày cao gót. Và rồi còn có Bridie. Chúng tôi gần như học mọi điều cùng nhau… từ quầy trang điểm ở Woolworth và các tạp chí điện ảnh. Chờ một chút! Tôi thô lỗ quá.” Cô tự khiển trách mình, và mỉm cười. “Tôi ở đây tràng giang đại hải suốt mà chẳng hỏi anh điều gì cả.”

“Tôi muốn biết nhiều hơn về em. Kể cho tôi những người trẻ ở Mỹ làm gì. Em giải trí thế nào?”

Maggie nghĩ về chuyện đó. “Chúng tôi đi xem phim và ăn kem. Đôi khi chúng tôi hẹn hò trong các hộp đêm… nhưng thường thường các bạn trai tôi không đủ tiền làm việc đó. Và rồi vào mùa hè chúng tôi đi xem đánh bóng, đến bãi biển và khu vui chơi giải trí.”

“Bãi biển?” Simon hỏi. “Em rất trắng, Meghann. Mặt trời không làm cháy da em à?”

“Ồ, có chứ,” cô trả lời. “Nếu tôi không cẩn thận. Tôi phải luôn nhớ bôi kem chống nắng nếu không sẽ bị cháy nắng. Và tôi cũng phải thanh toán đến một triệu nốt tàn nhang. Mặc dù vậy, tôi không thấy phiền. Tôi yêu mặt trời.” Maggie nhìn kỹ Simon. Nếu anh ta có một nhược điểm thì đó là làn da quá xanh xao. “Còn anh thì sao? Anh không thích mặt trời à?”

“Không,” anh ta nói với cô cộc lốc. “Không thích.”

“Vậy anh thích gì?”

“Em.” Anh ta mỉm cười.

Mọi người lại bắt đầu lên tàu. Maggie đứng dậy. “Đi nào,” cô bảo anh ta. “Tôi đã hứa với anh một tua quanh thành phố. Và anh sẽ có nó dù muốn hay không.”

“Tôi khó mà dám cãi lại. Em có thể gây thiệt hại nghiêm trọng tới ngón chân tôi.”

“Đáng đời Kippy,” cô phản đối.

“Cậu ta còn đáng nhiều hơn, nhưng vào lúc đó tôi quá thích thú với việc biết em. Em biết cậu chàng đó à?” Họ đi bộ ra ngoài.

“Anh ta là anh họ của Pauline. Tôi cá bất kỳ cái gì là một ngày nào đó họ sẽ lấy nhau – chẳng ai khác muốn họ cả.”

“Nham hiểm quá, Meghann – tôi thích thế.”

Cả hai đều im lặng trên đường về, nhìn chằm chằm vào mặt nước lấp lánh ánh trăng. Maggie nghĩ cô sẽ không bao giờ quên đêm nay, hay người đàn ông ngồi cùng cô. Có phải người ta vẫn nói những cuộc tình bên mạn thuyền là ý này? Cô đã hỏi anh ta anh sẽ ở New York bao lâu và anh ta bảo cô là vài ngày nữa. Gặp gỡ anh ta thì có hại gì? Anh ta sẽ mau chóng ra đi. Cô chắc là Johnny hẳn phải có vài cô gái trong lúc anh ở Châu Âu.

Họ trở lại Manhattan. Lòng buồn man mác, Maggie chỉ cho Simon pháo đài cũ trên đảo Thống đốc. “Đó là nơi những người dân thuộc địa đã nổ pháo chống lại những con tàu Anh đáng ghét khi họ cập cảng.”

Simon nhướng một bên lông mày lên. “Những người Anh đáng ghét hử?”

“Đáng ghét,” cô cứng rắn nói. “Hoàn toàn đáng khinh. Ai mà có thể thích bất kỳ điều gì về một dân tộc đáng ghét như thế?”

Simon bế cô lên và xoay vòng tròn. Cô cười khúc khích và yêu cầu được thả xuống. “Không cho đến khi em rút lại những lời nhục mạ tổ tiên tôi.”

“Không đời nào!” cô cười lớn. “Vậy nên tôi đoán là anh sẽ phải ôm tôi mãi mãi.”

“Tôi cho là phải làm vậy,” anh ta nói, mang cô sát lại gần. “Hoặc là cố hết sức để thuyết phục em nhìn vào ít nhất một người đàn ông Anh với con mắt thiện cảm.” Anh ta siết chặt vòng tay quanh cô và hôn cô rất nhẹ vào môi.

Maggie không thể hiểu làm sao một nụ hôn nhỏ có thể khiến cô yếu đi đến thế. “Xin hãy đặt tôi xuống,” cô lẩm bẩm.

Anh ta thả cô ra ngay lập tức, và họ rời chiếc phà. “Tôi cảm thấy kinh khủng vì một buổi hò hẹn rẻ tiền như thế, Meghann à. Chẳng phải em đã nói là trước đây vài gã công tử bột của em không phải lúc nào cũng đủ tiền để giải trí cho em đúng điệu? Hãy nói với tôi một nơi mà em chưa từng tới nhưng luôn muốn đi.”

“Câu lạc bộ Con cò?” cô gợi ý.

Simon dừng một chiếc taxi khác, và khuyên răn cô. “Lần này không cãi nhau nữa nhé.”

“Anh có nghĩ phụ nữ nên ở nhà không?” cô hỏi trước khi anh ta mở cánh cửa xe.

Anh ta kéo cô lại gần lần nữa. Cô run rẩy và anh ta mỉm cười rất khẽ. “Nếu tôi có muốn một người phụ nữ ở nhà thì tôi sẽ đảm bảo cô ấy thích thú khoảng thời gian đó.”

“Nơi này tuyệt quá,” Maggie háo hức nói sau khi họ đã đi qua hành lang nhỏ và cô thoáng nhìn thấy câu lạc bộ cực kỳ sang trọng lần đầu tiên. Quầy bar trang trọng của nó ở bên tay trái cô, với một chiếc gương dài treo phía trên; mọi thứ đắm trong ánh sáng hồng dịu.

“Tôi mừng vì em thấy thích.”

Thực ra, Maggie ngây ngất với Simon Baldevar hơn là với Câu lạc bộ Con Cò. Cô buồn bã nghĩ thầm rằng những bạn hẹn trước của cô (bao gồm cả Johnny Devlin) đã cư xử như những trái bí đỏ nhà quê khi so sánh với anh ta.

Đôi khi họ đưa cô tới các câu lạc bộ ban đêm… những nơi nhái lại một cách rẻ tiền câu lạc bộ Con Cò hay El Morocco. Kể cả ở đó, các cậu chàng cũng bị những bồi bàn chính doạ nạt, chẳng biết làm thế nào để lấy một bàn không kề ngay nhà bếp.

Simon chắc chắn là chẳng gặp vấn đề gì với các bồi bàn chính, cô nghĩ, theo dõi người đội trưởng nồng nhiệt chào đón anh ta. Có điều gì đó nơi Simon khiến mọi người nhảy lên làm theo lời anh ta, Maggie theo dõi khi vị đội trưởng xu nịnh mở cánh cửa kính dày và dẫn họ vào căn phòng lớn ốp gương phản chiếu những người đàn ông mặc tuxedo và những người phụ nữ ăn vận thời trang đang khiêu vũ, uống rượu và chuyện phiếm bên những chiếc bàn.

Maggie liếc vào một trong những chiếc gương rồi chớp mắt bối rối. Hoặc cô có bụi trong mắt hoặc ai đó đã không lau chiếc gương một cách chăm chút bởi vì hình phản chiếu của Simon mờ tịt… gần như không thấy.

Simon khẽ kéo cánh tay cô, và họ tiếp tục theo người đội trưởng đi qua phòng chính và vào trong một phòng nhỏ hơn ốp gỗ.

“Đây là phòng Cub,” Maggie thì thào hứng khởi sau khi người đội trưởng chỉ cho họ một chiếc bàn nhỏ. “Tôi đọc về nó trong cột báo của Winchell suốt!”

“Cái tay buôn chuyện đó,” Simon cau có, nhưng dành cho cô một nụ cười.

Người bồi bàn trở lại, mang theo một chai Dom Perignon 1911 mà Simon yêu cầu.

Maggie chưa từng uống sâm-panh như thế này. Thậm chí cả những thứ trong đám cưới Frankie cũng như nước khoáng rẻ tiền so với thứ chất lỏng khô đang đi thẳng xuống miệng cô như lụa này.

“Cái này tuyệt quá,” cô tán tụng, bắt đầu lục lọi trong ví để tìm bao thuốc. Cô háo hức muốn kể cho Bridie nghe cô đã dùng chính chiếc gạt tàn nổi danh ở câu lạc bộ Con Cò, đã dụi tàn thuốc lá của mình ngay trên con cò đội chiếc mũ màu đen.

“Đừng,” Simon nói, đặt bàn tay lên bao thuốc Lucky Strikes chưa bóc.

“Tại sao không?” Maggie ngạc nhiên; cô gần như không biết ai mà không hút thuốc.

“Tôi không thích vị thuốc.”

“Nhưng nếu tôi mới là người hút thuốc thì làm sao anh nếm - ồ!”

Simon mỉm cười và vươn tay tới chỗ cô. “Em có muốn nhảy không?”

“Nhảy Một Giờ!” Maggie nóng rực khi những chiếc còi bắt đầu rúc lên trên nhịp điệu sống động dễ lây.

Chuồi xuống, tung người, đổi vị trí, gạt-đường, quật mạnh… Simon đã biểu diễn tất cả các bước nhảy với một sự duyên dáng và nhanh nhẹn khiến Maggie cảm thấy như cô đang nhảy trên không. Anh ta thật là một vũ công tuyệt vời! Có điều gì người đàn ông này không thể làm không nhỉ?

Khi hai bàn tay họ đan vào nhau để đổi chỗ, Maggie cảm thấy ánh mắt anh ta trên cô và nhìn lên, bối rối. Gần giống như anh ta đang cố ra một quyết định gì đó, cô nghĩ trong khi chân đưa ra trong điệu nhảy vòng không hề lỡ một nhịp.

Bản nhạc tiếp theo, dàn nhạc bắt đầu chơi bài “Người đó phải là em.”

“Tốt hơn nhiều,” Simon thì thầm vào tai cô.

“Ý anh là gì?”

“Lần này em không nhảy với tôi vì thù ghét.” Anh ta gặm tai cô, và cô cảm thấy như mình sẽ ngã mất nếu anh ta không ôm cô.

“Anh không nên làm thế,” cô phản đối bằng giọng nhỏ nhẹ đến mức có thể khuyến khích anh ta làm thế nhiều hơn thay vì thôi.

“Tại sao không?”

Bởi vì nó khiến cô muốn nhiều hơn. Bởi vì nó khiến cô cảm thấy như mình đang tan chảy, giống như cô muốn anh ta lột sạch quần áo của mình và hôn cô như thế khắp toàn thân…

Lạy Chúa Jesus! Cô cảm thấy má mình lại đỏ lên lần nữa. Maggie chưa bao giờ có những ý nghĩ như thế, chưa bao giờ! Cô nhìn lên nụ cười nửa miệng của Simon, và nghĩ rằng anh ta như là đã biết chính xác cô đang nghĩ gì.

“Đây… đây có thể là bài hát của chúng ta.” Tại sao giọng cô lại nghe yếu ớt đến thế?

“Thế là sao, em yêu?”

“À, khi, ừm, người ta ở bên nhau, họ thường phải có một bản nhạc – điều gì đó họ sẽ luôn nhớ về nhau qua nó. Và vì chúng ta đã nhảy điệu này hai lần trong đêm nay…”

“Tôi hầu như không cần tới một bản nhạc để nhớ về em, Meghann à. Nhưng tôi thích cái ý tưởng “ở bên nhau” lắm.” Anh ta kéo cô đến thật gần, hôn vào cổ cô.

“Xin đừng làm như thế,” cô thì thào.

“Em không thích sao?” Simon vẫn giữ cô bên mình. “Tôi tưởng em nói là mình đã đính hôn.”

“À, Johnny không bao giờ làm việc gì như thế.” Những lời lẽ nghiêm nghị của cô hoàn toàn sụp đổ bởi âm thanh hờn dỗi lạ lùng cô nghe thấy trong giọng mình. Người đàn ông này đang làm gì với cô thế này?

Simon nhướng một chân mày lên vẻ khó tin.

“Chúng tôi theo đạo Thiên Chúa,” cô giải thích. “Mọi việc đều được cho là phải chờ tới khi anh đã kết hôn.”

Simon cười phá lên. “À, phải… Không khoái lạc, chỉ thuần tuý là sự sinh sản. Phải không nào?”

“Ừm…” Khi đặt vấn đề theo cách đó thì đúng là có vẻ ngốc nghếch. Tại sao Johnny không làm việc gì như thế này nhỉ? Cô rất thích.

Simon nhìn xuống cô dò hỏi. “Em biết việc xảy ra khi người ta cưới nhau chứ? Hay là nhà thờ quyết định rằng kiến thức cũng phải chờ đến sau khi kết hôn?”

“Chị dâu tôi đã kể cho tôi nghe khi tôi đính hôn.”

“Và cô ta đã nói gì?”

“Rằng đó là một thập tự giá mà ta phải mang.”

Simon cười ngặt nghẽo đến nỗi anh ta không thể tiếp tục nhảy được nữa. Một vài người quay lại nhìn một cách tò mò trong khi mặt Maggie chuyển sang một sắc đỏ tươi rất thú vị. Điều gì đã ám cô mà cô lại nói thế chứ?

Anh ta đã kiểm soát được bản thân, và họ bước trở lại bàn.

“Tôi xin lỗi, Meghann – đáng lẽ tôi không nên cười như thế.”

“Việc đó chẳng hề buồn cười,” cô khụt khịt.

“Không hề - thật là một bi kịch cho em khi có quá ít hiểu biết về hôn nhân như thế.” Trước khi họ ngồi xuống, anh ta nâng cằm cô lên và hôn cô. “Đó có phải là một thập tự giá để mang không?”

“Không,” cô thì thầm, cảm tạ chiếc ghế vì cô đã có thể sụp xuống trước khi ngã.

Trong một lúc, Simon khiến cho cô cười mãi với những mô tả mỉa mai của anh ta về Pauline Manchester và những vị khách ít được yêu thích khác tại bữa tiệc. Rồi một quý ông hơi mập đang vòng tay qua một cô nàng tóc vàng lộng lẫy đi ngang qua bàn họ. Cô nàng tóc vàng nhìn tóc Maggie đổ xuống vai với vẻ khinh miệt. Maggie lườm lại, không chịu tỏ ra hổ thẹn.

“Đáng lẽ anh không nên rút kẹp tóc của tôi ra,” Maggie phàn nàn với Simon. “Trông tôi như là không biết làm sao để chưng diện cho một buổi tối đi chơi trong thành phố.”

“Trông em rất đẹp,” anh ta trả lời. “Đừng để sự ghen tị của người đàn bà đó tác động đến em.”

“Ghen tị?” Maggie hỏi trong sự ngạc nhiên. “Tại sao cô ta lại phải ghen tị với tôi?”

“Em có nhìn thấy quý ông cô ta đi cùng không? Có lẽ cô ta ghen tị với em vì đã không phải mua vui cho một lão già xấu xí nhưng giàu có để mua mọi thứ tốt đẹp trên đời. Em không nghĩ cô ta sẽ thích đi chơi với ai đó giàu có và đẹp trai à?”

Maggie đã mệt mỏi với việc cảm thấy xấu hổ và muốn bệnh liên tục. Cô quyết định trêu đùa. “Ai nói với anh là anh đẹp trai?”

“Meghann! Em đang làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi.” Anh ta thở dài giả vờ cam chịu. “Nhưng nếu em không thấy tôi hấp dẫn, có lẽ tôi sẽ hỏi người đàn ông kia,” anh ta nói, chỉ về phía cô tóc vàng và bạn đồng hành trông như con cóc của cô ta, “xem ông ta có muốn đổi bạn hẹn không?”

Maggie nhìn chiếc bàn kia và nhún vai. Nếu bạn trông tuyệt như cô gái đó, tại sao lại mất công đi cùng người đàn ông xấu xí thế nhỉ?

“Sao trông em tiếc nuối thế, Meghann?”

“Tôi chỉ đang nghĩ tôi thích có dáng vẻ như thế làm sao – cao ráo, tóc vàng, và yểu điệu.”

Simon nắm tay cô. “Ý em là em sẽ đánh đổi mái tóc rực lửa đẹp đẽ và đôi mắt xanh lục như cỏ non này để trông giống hệt một ngàn phụ nữ khác à?”

“À thì, mọi cô gái đều mong được giống như cô ta…”

“Em chẳng có lý do gì để ghen tị với cô ta cả. Cô ta nên ghen với vẻ đẹp không tỳ vết và sự ngọt ngào của em mới đúng.”

Maggie lại đỏ mặt, và Simon nghiêm khắc nói với cô, “Không có nghĩa là em đáng nhận một lời khen nào. Như tôi còn nhớ, em đã thông báo với tôi là tôi chẳng hề đẹp trai.”

“Tôi không nói thế - tôi chỉ hỏi anh ai bảo anh đẹp trai thôi.”

Đôi mắt Simon cầm giữ mắt cô. “Tôi có đẹp không, Meghann?”

“Có,” cô nói khẽ với anh ta.

Để làm tâm trạng vui vẻ lên, Simon tiếp tục nhận xét về mối quan hệ của cặp đôi kia, nói rằng mối quan tâm của cô nàng tóc vàng với người đàn ông không thể là về mặt tài chính – không, chắc hẳn cô ta bị hấp dẫn bởi thể lực kinh hoàng của ông ta.

“Anh có cái lưỡi độc địa thật đấy, Ngài Baldevar,” Maggie quở trách anh ta.

“Và ai là người đưa ra nhận xét rủa xả về Pauline tối nay nhỉ?”

“Không phải tôi,” Maggie nói một cách vô tội trong khi anh ta rót thêm một ly sâm-panh khác cho cô rồi để cái chai vào xô ngâm đá. Mặc dù Maggie không cảm thấy say lắm, cô nghĩ trông Simon chẳng hề bị cồn ảnh hưởng chút nào.

“Thực tế,” cô nói một cách quỷ quyệt, “Tôi nghĩ anh và Pauline sẽ thành một đôi đáng yêu.”

“Cô gái thân mến, em sẽ phải trả giá vì câu đó.”

“Như thế nào?” cô vui vẻ thách thức.

“Bất kể cách nào tôi thấy thích hợp.”

Những người bồi bàn đang thông báo với các khách hàng còn lại là không may câu lạc bộ Con Cò phải đóng cửa ngay bây giờ theo lệnh giới nghiêm trong chiến tranh.

“Ồ.” Maggie chán nản. “Tôi thích ở đây.”

“Chúng ta có thể trở lại,” Simon bảo cô. “Giả dụ như là tôi tha thứ cho em vì đã cố ném Pauline vào với tôi.”

Giờ họ đã ở ngoài, và không khí lạnh làm Maggie tỉnh táo lại. “Giờ em thích đi đâu, Meghann?”

Về nhà, cô nghĩ với chính mình, trước khi mình tự nhảy vào rắc rối với người đàn ông này. Cô nhớ lại cảm giác anh ta đã hôn cô như thế nào.

“Ngày mai tôi phải dậy sớm,” cô nói dối.

“Vậy thì tôi sẽ đưa em về. Em nói em sống gần đây phải không? Em muốn bắt taxi hay đi bộ?”

Maggie nhìn lên bầu trời đầy sao và vầng trăng tròn vành vạnh. Trời hanh khô nhưng không lạnh. “Đi bộ.”

Trên đường về lại căn hộ của cô, Maggie lâm vào tình huống khó xử. Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh ta có mong cô yêu cầu anh ta lên lầu không? Và nếu cô làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Maggie gạt ra khỏi đầu ý nghĩ rằng người đàn ông này chỉ đơn giản đùa giỡn với cô và bỏ đi. Vậy thì cô sẽ phải làm gì? Cô không thể lên giường với anh ta. Cho dù không tính tới Johnny, thực tế vẫn là Maggie đủ ngoan đạo để tin rằng quan hệ ngoài hôn nhân là một tội ác. Thêm vào đó những việc kinh khủng có thể xảy ra… Cô có thể có thai. Ba cô sẽ giết cô.

Được rồi, cô cứng rắn nói với mình khi họ tới trước cửa căn hộ của cô. Mình sẽ chỉ đi lên nhà, và mình sẽ quên là từng gặp người đàn ông này.

“Cảm ơn vì đã đưa tôi về.” Maggie bắt đầu bước đi, cố lờ đi đôi mắt màu vàng trước khi chúng quyến rũ cô làm điều gì đó cô sẽ hối tiếc.

Simon lặng lẽ xoay người cô đối diện với anh ta. Anh ta đặt bàn tay dưới cằm cô, cúi xuống, và hôn cô. Trước lần chạm đầu tiên với môi anh ta, Maggie thấy đầu gối mình bủn rủn; Simon ôm lấy cô để ngăn cô khỏi ngã. Cô quàng tay quanh người anh ta và đói khát hôn đáp lại, mọi ý tứ đều bị lãng quên. Maggie chưa từng được hôn như thế này. Đầu lưỡi anh ta liếm môi cô, khiến cô run rẩy. Trước áp lực dịu dàng nào đó nơi đầu môi, cô mở miệng ra để tiếp nhận anh ta. Lưỡi anh ta khám phá miệng cô rất chậm rãi nhưng tỉ mỉ. Có cảm giác như anh ta muốn sở hữu cô.

Tất cả những gì mình muốn là anh ấy chiếm lấy mình, cô nghĩ. Chúa ơi, mình muốn thế làm sao. Cô cảm giác như mình sắp tan ra mất.

Simon chấm dứt nụ hôn và khẽ vuốt tóc cô. “Meghann, tôi muốn lên gác với em. Có được không?”

Vào lúc đó, Maggie gần như không nhớ nổi tên của Johnny. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là Bridie không ở nhà, vì thế chẳng có gì ngăn cô mời Simon lên nhà.

“Vâng,” cô nói đơn giản.

Vì Chúa mình đang làm gì thế này? Maggie nghĩ, liếc trộm Simon trong khi lúng túng với lỗ khoá. Cô thực sự sắp dâng hiến sự trong trắng của mình cho người lạ mặt đang đứng cạnh cô sao? Tất cả những đam mê liều lĩnh cô cảm nhận khi anh ta hôn cô đã biến mất trong cuốc đi bộ ngắn lên căn hộ tầng ba của cô; giờ cảm xúc duy nhất của cô là nỗi sợ đến ớn lạnh, run rẩy.

Bảo anh ta đi đi, giọng nói lý lẽ trong cô rít lên, nhưng Maggie không thể đẩy bất kỳ một lời nào ra khỏi cục nghẹn nơi cổ họng. Hơn nữa, điều duy nhất tệ hơn nỗi sợ việc sẽ xảy đến khi cuối cùng cô cũng mở cánh cửa này chính là sự hổ thẹn trước ý nghĩ giờ cô lại thoái lui, và phải nói với Simon rằng cô nhát gan.

“Chết tiệt!” cô nguyền rủa khi chiếc chìa khoá rơi khỏi bàn tay run rẩy của cô và chạm lanh canh xuống sàn. Maggie cúi xuống và cảm thấy một bàn tay to lớn, ấm áp trên vai cô. Nhìn lên, cô thấy Simon đang ngồi xổm bên cạnh.

Mỉm cười, anh ta vén một lọn tóc ra sau tai cô và nhặt chìa khoá lên khỏi nền gạch, đặt nó trong lòng bàn tay giơ ra của cô. Khi mắt họ gặp nhau, Maggie cảm thấy một cảm giác điềm tĩnh kỳ lạ xâm chiếm mình, xua tan sự hoảng loạn. Đã bình tĩnh lại, Maggie tra chìa khoá vào ổ mà không gặp khó khăn gì.

“Xin mời vào,” cô nói, dẫn anh ta vào căn hộ bé nhỏ cô ở cùng Bridie. Đôi mắt Maggie lo lắng hướng về phía phòng ngủ và má cô đỏ bừng trong khi tim cô bắt đầu đập to đến nỗi cô chắc chắn là Simon cũng sẽ nghe thấy tiếng động ầm ầm ấy. Chắc chắn, cô không thể nào chỉ việc dẫn anh ta vào phòng ngủ! Không, chắc phải có những bước khác, nhã nhặn hơn…

“Đồ uống!” Maggie la lên, và Simon quay sang cô, mặc dù căn hộ quá tối cô không thể nhận ra biểu hiện của anh ta. Maggie bước lùi lại, bật chiếc đèn nhỏ ở đầu bàn cạnh ghế sô pha, tiếp tục lắp bắp lo lắng. “Tôi…tôi có thể làm cho anh ít rượu pha sô da… Anh có thích rượu gừng không? Hay tôi có thể pha cà phê… Tôi thực sự pha cà phê rất giỏi…”

Simon bắt đầu bước về phía cô và Maggie vô thức lùi lại, vấp phải tay ghế và ngã sóng soài xuống nệm trong tư thế chẳng đứng đắn gì.

Vội vã ngồi dậy, Maggie đỏ mặt giận dữ, không nhìn lên khi thì thầm, “Tôi xin lỗi” với Simon khi anh ta ngồi xuống bên cạnh. Những giọt nước mắt nhanh chóng làm mí mắt cô nhức nhối và cô phải chớp chúng đi, cảm thấy hoàn toàn ngốc nghếch, chắc chắn rằng cô đã làm mọi việc sai lầm và giờ Simon không thể cảm thấy gì với cô ngoại trừ sự thương hại và khinh miệt.

“Em chẳng có gì phải xin lỗi cả, cô bé,” Simon nói và vươn tay ra kéo cô vào lòng. Maggie lén nhìn lên anh ta đầy hi vọng, được sưởi ấm cả vì danh xưng thân mật mới lẫn giọng nói dịu dàng, khàn khàn của anh ta. Có lẽ rốt cuộc cô đã không làm hỏng hết. “Giờ thì là chuyện gì, em yêu?”

Cô thực sự phải mất một lúc mới nhớ ra, vì bị mê hoặc bởi cặp đùi ấm áp, mềm mại bên dưới cô và bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đang vuốt tóc cô. “Em… Em không biết em phải làm gì.”

Đầu tiên cô bị sốc bởi sự bộc trực của mình và khó chịu vì cái cách người đàn ông này rù quyến cô kể ra những sự thật mà cô đã giữ không nói với bất kỳ ai khác, sau đó Maggie cảm thấy nhẹ nhõm khi Simon chỉ mỉm cười đơn giản. Anh ta hé lộ một lúm đồng tiền bên má trái mà cô rất muốn hôn, và anh ta bắt đầu cuộn những lọn tóc đỏ của cô quanh ngón tay anh ta để mang cô lại gần hơn, “Meghann, em không cần phải ‘làm’ gì hết mà chỉ cần thưởng thức khoái lạc mà tôi rất muốn mang đến cho em.”

Maggie bắt đầu nói gì đó, nhưng nó đã bị chôn vùi mãi mãi khi Simon bắt đầu hôn cô. Đôi môi chắc chắn trên môi cô đập tan sự lo lắng của cô hoàn toàn, mang lại mọi cảm giác bủn rủn mà cô cảm thấy ở dưới lầu. Hai bàn tay cô vươn tới theo ý chí riêng của chúng để quấn quanh cổ anh ta và cô ấn thân mình vào anh ta, cảm thấy bàn tay quanh eo cô siết chặt gần như là đau đớn.

Lạy Chúa, việc này thật tuyệt, Maggie nghĩ, bị choáng váng bởi những cảm xúc ngây ngất mà cô cảm thấy khi Simon tiếp tục hôn cô; sự đụng chạm của anh ta trở nên đòi hỏi hơn khi cô bớt kìm chế hơn.

“Ngon quá,” Simon lẩm bẩm, gắn môi vào cổ cô. Maggie hăm hở đẩy đầu anh ta xuống, hân hoan trong hơi nóng truyền qua cơ thể cô khi anh ta hôn và liếm chỗ da thịt mềm mại nơi cổ cô. Rồi cô nghĩ rằng mình đã cảm thấy cái gì đó cứng và sắc một cách khó chịu ở hõm cổ họng, nhưng Simon đột nhiên đẩy cô ra, đứng trước cô trên đôi chân loạng choạng.

Dành cho cô nụ cười ngắn, anh ta cởi chiếc nơ màu đen trong khi đôi mắt lướt khắp thân hình cô. Anh ta đặt một ngón tay dưới cằm cô; đầu ngón tay tạo một con đường chậm rãi, lười nhác cho đến khi nó dừng lại ngay trên ngực bên trái. “Tôi muốn em cởi… giày ra.”

Maggie cười khúc khích trước vẻ láu lỉnh trong mắt anh ta và đá đôi giày màu bạc ra, đáp lại ánh nhìn bạo dạn của anh ta bằng nụ cười vui vẻ. “Còn gì khác em nên cởi nữa không?”

“Có vẻ như cô trinh nữ e thẹn vài phút trước đã biến mất… tạm biệt cô ta,” Simon nói với một nụ cười. Gần như là dâm đãng khi anh ta xoay cô lại.

“Ôi,” Maggie hổn hển khi anh ta cởi khoá bộ váy màu tím. Không nói một lời cô bước ra khỏi đó, thấy buồn cười khi nhận ra mình đang đứng trước mặt một người đàn ông mà chẳng mặc gì ngoài bộ đồ lót màu oải hương.

“Kéo tóc em lên,” Simon ra lệnh và Maggie làm theo, sử dụng cả hai tay để giữ mái tóc dài đến vai của cô thành một túm lộn xộn trên đầu.

“Bé ngoan,” anh ta lẩm bẩm và di môi xuống cổ cô, khiến da cô nổi lên những nốt nhỏ tí xíu như da ngỗng. “Giờ thì giữ hai tay ở đó cho đến khi tôi bảo thôi.”

Mệnh lệnh ấy chứng tỏ khó khăn hơn Maggie tưởng rất nhiều khi hai bàn tay Simon đưa lên ôm lấy ngực cô. Với sự chậm rãi tinh vi, Simon bắt đầu di những ngón tay theo hai vòng tròn rộng quanh ngực cố, từ từ tiến tới hai núm vú trong khi anh ta đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ và tai cô. Maggie dựa hẳn vào anh ta, cảm thấy sự thoi thóp xa lạ bắt đầu xuất hiện bên trong cô khi cô cảm nhận được cơ thể rắn chắc, cứng cáp của anh ta ấn vào cô.

“Ôiiii,” Maggie nghe thấy chính mình rên rỉ khi những ngón tay đùa bỡn của Simon biến núm vú cô thành hai điểm nhỏ rắn chắc, và hơi ấm không thể chịu nổi trào qua cô, khiến cho cô không tài nào đứng vững. Thảng thốt vì sự khao khát hiện rõ trong tiếng rên của mình, Maggie đột ngột câm nín. Cô đang làm cái quái gì thế này? Một cô gái ngoan sẽ không…

“Không,” Simon nói và xoay cô lại. Maggie thấy bị mê hoặc bởi ánh mắt đòi hỏi dường như thâm nhập vào tận sâu thẳm tâm hồn cô. Chính là đôi mắt anh ta đã giữ cô dựa vào anh ta chứ không phải là gọng kiềm cứng chắc trên cánh tay cô.

“Không,” Simon lại nói, và cô run rẩy trước sự căng thẳng của giọng nói anh ta. “Đừng bao giờ hổ thẹn vì bất kỳ điều gì chúng ta làm cùng nhau, Meghann.”

“Em không xấu hổ,” Maggie nói, và sự thật là thế. Sự hổ thẹn thoáng chốc rớt khỏi người cô như bộ váy mà cô vừa cởi bỏ vài phút trước. “Chỉ là… Em… Em chưa từng cảm thấy điều gì như thế…”

“Tất nhiên là chưa rồi,” Simon nói, dành cho cô một nụ cười đầy nhục dục trước khi miệng anh ta vòng quanh ngực cô.

“Ôi, vâng,” cô thút thít trước cái lưỡi nóng bỏng, mềm mại cô cảm nhận được qua làn lụa mỏng của bộ đồ lót, bám vào Simon khi anh ta đứng lên và mang cô tới phòng ngủ.

“Em thì biết gì về đam mê nào?” Simon thì thầm và đặt cô trên chiếc giường đôi với tấm chăn có hoạ tiết hoa hồng. Trước hành động đó, một ý nghĩ lộn xộn xuyên qua sự lo lắng và ước đoán háo hức của cô: Làm sao Simon biết chiếc giường nào là của cô và chiếc nào là của Bridie mà không cần phải hỏi? Có lẽ anh ta chỉ đơn giản là đã đoán trúng.

“Những thằng nhóc ngốc nghếch mà em đã biết sẽ chẳng bao giờ có thể khuấy động nổi em; những cử chỉ vụng về, ngốc nghếch của chúng sẽ chỉ khiến em nghĩ làm tình là cái gì đó đáng ghê tởm,” Simon nói, bắt đầu cởi quần áo. Maggie nhanh chóng quên mất sự hờn dỗi của cô về chuyện những chiếc giường khi bộ quần áo sang trọng của anh ta rớt xuống sàn; cô chưa từng nhìn thấy một người đàn ông khoả thân nào trước đây và đôi mắt to của cô hút lấy anh ta với sự tò mò trinh nữ.

“Em có thể chạm vào anh không?” cô e thẹn hỏi, và anh ta cười toe toét.

“Em có thể làm bất kỳ việc gì em muốn,” Simon bảo với cô và nằm xuống giường bên cạnh cô.

Lúc đầu còn e dè, rồi Maggie nhanh chóng thu đủ tự tin từ sự bất động hoàn toàn của Simon khi hai bàn tay cô xoa khắp thân thể trắng nhờ, gần như không có lông của anh ta. Cô háo hức đưa hai bàn tay qua những múi cơ thoai thoải, lồi lõm trên cánh tay anh ta trong khi mắt cô uống lấy bề rộng tuyệt vời của đôi vai anh ta. Cô so sánh những đường nét giống chim ưng, đặc sệt vẻ quý tộc trên mặt anh ta với sức mạnh cơ bắp trên bộ ngực nở nang, cái eo phẳng lỳ và cặp chân nam tính mà bộ quần áo thời thượng đã che giấu đi. Cô nghĩ Simon trông hệt như vị hiệp sĩ bảnh bao bên ngoài trang bìa của một trong những cuốn tiểu thuyết cô đã mượn ở thư viện…. sự cao sang kết hợp với sức mạnh không khoan nhượng.

“Đừng xấu hổ, cô bé,” Simon lẩm bẩm khi hai bàn tay cô đột ngột dừng lại ở bụng dưới anh ta; đôi mắt cô lồi ra gần như trong phim hoạt hình trước phần cơ thể cứng rắn, phồng lên chỉ cách bàn tay cô một chút xíu. Anh ta khẽ nắm tay cô và cuộn nó quanh mình.

“Em đã không biết nó ấm đến thế,” Maggie thì thào, gần như không biết mình đang nói gì khi bàn tay cô siết lại theo bản năng quanh vật thể rung rinh, co giật.

“Em làm gì sai à?” cô lo lắng hỏi khi nghe Simon rên, và anh ta khẽ cười khi kéo cô về phía mình.

“Em không thể làm gì sai với tôi cả, Meghann,” Simon đảm bảo với cô, từ từ cởi nốt phần áo quần còn lại trên người cô. “Tuyệt đẹp,” Simon thở dài khi cô nằm khoả thân bên dưới anh ta, và anh ta bắt đầu vuốt ve từng inch trên cơ thể cô. Maggie rên rỉ với mỗi cú chạm mới và vươn lên háo hức đón chào đôi bàn tay và cái miệng chu du của anh ta, chúng mang đến cho cô khoái lạc mà cô chưa từng tưởng tượng ra.

Không còn dè dặt gì nữa, Maggie choãi rộng hai chân cho bàn tay dịu dàng nhưng đòi hỏi của anh ta vuốt ve phần da thịt ấm áp bí mật mà chính cô còn chưa từng tự chạm vào. Cô nghe thấy chính mình phát ra những âm thanh sâu, gần như hoang dại trong cổ họng khi cô cảm thấy áp lực tuyệt vời bắt đầu hình thành trong cô. Nó nhanh chóng leo thang thành cảm xúc trào dâng khiến cô hét lên như một người đàn bà bị ám. “Ôi, vâng, vâng, vâng, vâng!”

Rồi cô cảm thấy bàn tay Simon rút lui và anh ta đặt mình vào giữa hai chân cô trước khi đâm vào trong cô bằng một cú đâm dứt khoát khiến cho cô kêu lên vì cơn đau bất ngờ.

Miệng anh ta hạ xuống miệng cô lần nữa cắt đứt tiếng kêu thảng thốt và cô cảm thấy cơn đau sắc nhọn bắt đầu dịu dần khi Simon tiếp tục bất động, cho phép cơ thể cô điều chỉnh với anh ta. Rồi, với sự cẩn trọng vô biên, anh ta bắt đầu di chuyển trong cô thật chậm, chỉ tăng nhịp độ khi cặp hông Maggie dâng lên để gặp những cú đâm của anh ta, theo bản năng bắt nhịp với anh ta.

“Ôi,” cô khẽ kêu, cảm thấy khao khát, một nhu cầu bắt đầu hình thành khi Simon di chuyển bên trong cô. Cô không hiểu cô muốn gì, điều gì khiến cô rít lên và ưỡn người, điều gì gây ra những tiếng nấc nghẹn phát ra từ đôi môi đóng chặt của cô. Cô chỉ biết rằng Simon bằng cách nào đó sẽ xoa dịu nỗi đau cháy bỏng trong cô.

“Vâng!” cuối cùng cô la lên, cắm móng tay vào lưng Simon trong khi cơ thể cô run rẩy vì cực khoái mãnh liệt. Cô chưa từng cảm thấy bất kỳ điều gì như cú sốc điện đột ngột khiến cho cô kêu lên cảm kích, “em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều!”

Trước lời nói của cô, khuôn mặt Simon trở nên nhăn nhó, gần như thương hại, và anh ta tung người vào trong cô; cử động của anh ta mạnh và cứng tới nỗi cô thực sự bị choáng.

“Xin anh dừng lại,” cô hổn hển, nhưng Simon không chịu cho cô nghỉ ngơi chút nào. Mặc dù cơ thể cô tiếp tục đáp ứng, Maggie đã bắt đầu thấy lo lắng, thậm chí hơi sợ hãi. Đôi mắt hổ phách khoá vào mắt cô dường như đã không còn dịu dàng và yêu thương – giờ đây mắt Simon là hai đốm sáng khắc nghiệt, thèm khát khiến cho Maggie cố gắng tách ra khỏi anh ta. Tại sao anh ta lại trông như thế… như là một kẻ ăn mày vừa bước vào căn phòng đầy ngập những vàng, như một con thú đói mồi ngửi thấy thịt?

“Xin anh,” cô thút thít lần nữa khi thế giới bắt đầu xoay chung quanh cô, và cô phải nhắm mắt để ngăn cảm giác tròng trành khiến cô cảm thấy như mình bị nhốt vào trong một bánh xe Ferris. Bóng tối cuộn quanh cô và thứ duy nhất Maggie thực sự ý thức được là cực đỉnh khoái lạc hết lần này đến lần khác khi Simon tiếp tục thúc vào cô cho đến khi một cơn đau kinh khủng, ghê gớm xé toạc lớp sương mù dày đặc của hoan lạc đang che phủ các giác quan của cô.

“Không,” cô cố gắng nói, nhưng dường như không thể mở miệng hay thậm chí mở mắt để xem cái gì làm cô đau đến như vậy. Cô không thể nói cơn đau bắt đầu ở đâu, chỉ biết rằng lúc đầu có một cơn đau xuyên thấu, sắc nhọn như vết đâm, và rồi nó ít dần đi khi một sự uể oải khác thường tràn qua người cô, khiến cô càng ngày càng khó giữ tỉnh táo.

Cuối cùng, với nỗ lực kinh người, Maggie cũng mở được mắt và mỉm cười yếu ớt với đôi mắt vàng đang toả sáng xuống người cô. Cô nhìn thấy sự khắc nghiệt lúc trước làm cô sợ hãi đã biến mất, thay thế bởi tình yêu và cái gì đó rất giống như sự kinh ngạc sâu sắc, gần như choáng váng. Cô bắt đầu cố nói, để hỏi Simon tại sao trông anh ta lại ngạc nhiên nhưng rất hạnh phúc như thế, nhưng trước khi cô có thể mở miệng, Simon đã bắt đầu hôn cô, để lại một thứ vị kim loại thoang thoảng nhưng không phải là khó chịu trong miệng cô.

Điều này không thể là thật, Maggie uể oải nghĩ khi Simon đi vào trong cô lần nữa và cô cảm thấy niềm khoái lạc sâu sắc và cơn đau nửa đáng sợ, nửa tuyệt vời lại chiếm lấy cô. Không thể nào thực sự có một người lạ mặt độc đoán với đôi mắt vàng rực cháy chiếm lấy cô như một cơn bão hoang dã, tuyệt vời thế này. Việc đó chỉ là không thể xảy ra; chắc hẳn nó là một giấc mơ là ý nghĩ mạch lạc cuối cùng của Maggie trước khi đổ sập xuống gối, bất tỉnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t96441-nu-hon-dam-mau-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận