Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam
Chương 6 - Động phòng hoa chúc (1)
Người dịch: Anh Thư nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn: HNTD
Hôn lễ được cử hành ba ngày
Sáng sớm hôm đó, Kiều Vũ được kêu lên, tiếp nhận một giờ khổ sở do quan lễ nghi đặc biệt chỉ dạy cho, sau đó được quan lễ nghi dẫn lên đại điện.
Nghi thức đại hôn đước tiến hành trước mặt đẩy đủ hoàng thất vương công đại thần và đông đảo trọng thần triều đình, hoàng thượng và hoàng hậu cũng đích thân có mặt, thật là phô trương vô cùng, có lẽ hoàng thượng vì địa vị Thần Hi công chúa.
Kiều Vũ xuất thân thế gia, vốn đã từng trải qua vô số sự phô trương, kiến thức qua TV về những cái phô trương còn hơn thế này, nhưng trước những khuôn mặt xa lạ và ánh mắt khác nhau như vậy, Kiều Vũ cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Chừng một lúc, quan lễ nghi dẫn Thần Hi công chúa trang điểm lộng lẫy trùm một chiếc khăn voan đỏ thẫm trên đầu tới, Thần Hi công chúa chậm rãi đi tới bên cạnh Kiều Vũ, trước mặt mọi người vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều Vũ đang run run, tay THần HI công chúa rất ấm áp, lại có lực, Kiều Vũ rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh.
Đông đảo vương công đại thần đều ngẩn người nhìn tay nắm tay, một lúc lâu sau, nhưng không có ai dám dị nghị điều gì.
ĐÚng lúc này, hoàng thượng vui sướng tuyên bố: “Tại hôn lễ Hi nhân, trẫm muốn tuyên bố một tin mừng gấp bội, Trung Nghĩa Quý phi thất tung đã lâu, cũng chính là thân mẫu Hi nhân đã được Cố tướng quân tìm thấy không lâu, đã đến cửa cung ngoại, nay cho mời vào thượng điện, chơ Hi nhân gặp qua thân mẫu, lúc đó tiếp tục cử hành đại hôn.”
Hoàng hậu sắc mặt chợt biến, nhưng ngại đông đảo vương tôn công tử, cũng không dám nói gì.
Lát sau, Quan Thế Âm nương nương đi cùng Cố Nhiên lên thượng điện. Váy tím nhạt, áo choàng đen, mái tóc huyền cài một cây châu hoa trâm, trên vai tua rủ dài. Mày thon mi dài, mắt ánh ba thu. Dung mạo thanh lệ, siêu phàm thoát tục, quả nhiên không mảy may mang chút khỏi lửa nhân gian. Dung nhan tú lệ, khí độ ung dung, thần thái cao quý ưu nhã như vậy khiến mọi người ở đây không khỏi nín thở, si ngốc đứng nhìn.
Hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng mở miệng: “Bệ hạ, người trước mặt này tuy rằng tướng mạo có phần giống Trung Nghĩa Quý phi năm xưa, cũng có nét hao hao Thần Hi công chúa bây giờ, thế nhưng thần thiếp cho rằng thị không thể nào là Trung Nghĩa Quý phi.”
Một câu nói như trái bom ném vào đám người, đại điện nhất thời xôn xao cả lên.
Hoàng thượng không lấy làm giận, nói: “Người này trong tay có vòng tay trân châu tín vật của trẫm, có thể nào là giả được?”
Hoàng hậu không nhượng bộ đáp: “Vòng tay trân châu chưa nói tới, làm sao chứng minh thị là chủ nhân chân chính của vòng tay? Hơn nữa, Thần Hi công chúa đã mười chín xuân xanh, Trung Nghĩa Quý phi cũng có tuổi rồi, sao có thể nhìn trẻ như thế này?”
Hoàng thượng giận lắm, lớn tiếng nói: “Người này hiểu rõ sự tình năm đó, đương nhiên không thể giả, trẫm nói phải là phải, lẽ nào trẫm đến phi tử của mình cũng không nhận ra?”
Hoàng hậu cũng không nhường bước, nói: “Sự tình xảy ra cũng hai mươi năm rồi, rất nhiều chuyện đã chẳng còn như xưa, nếu bệ hạ thừa nhận thân phận thị, phải có căn cứ chính xác mới làm thần thiếp tâm phục khẩu phục.”
Đông đảo vương công đại thần đều giật mình, đây là nơi nào mà dám nói.
Kiều Vũ thấy Quan Thế Âm nương nương không được thừa nhận, rất là bất bình, liền đứng dậy lướn giọng: “Tại hạ có chứng cứ có thể chứng minh nương nương thật hay giả.”
Hoàng thượng vui mừng lắm, vội hỏi: “Chẳng hay Phò mã có chứng cứ gì?”
Kiều Vũ không chút hoang mang nói: “Có thể lấy máu nhận thân, mọi người có tán thành chăng?”
Hoàng thượng gật đầu, mừng rỡ nói: “Ý Phò mã muốn lấy máu nhận thân, được, ngày hôm nay tuy là ngày đại hỷ không nên thấy máu, nhưng vì chứng minh thân phận ái phi, những chuyện này chúng ta tạm thời không để ý đến.”
Rất nhanh Ngự y tiến lên, dùng chén tiên lấy của Quan Thế Âm nương nương vài giọt máu, sau đó đi tới trước mặt Thần Hi công chúa lấy kim chích vào tay nàng lấy vài giọt máu, chỉ thấy máu của nàng rất nhanh hòa vào máu Quan Thế Âm nương nương.
Hoàng thượng rất vui vẻ, nói: “Chẳng hay hoàng hậu đối với chứng cớ này có dị nghị gì không?”
Hoàng hậu không nói, đoạt cây kim của vị ngự y lớn tuổi, tự mình chích một giọt máu, nhưng mãi mà máu nàng không hòa vào trong chén, hoàng hậu lạnh lùng quét mắt nhìn Kiều Vũ và Quan Thế Âm nương nương, xoay người bỏ đi.
Hoàng thượng vui sướng bước nhanh tới trước mặt Quan Thế Âm nương nương, dìu nàng lên bảo tọa, hai người ngồi xong, hoàng thượng lớn tiếng tuyên bố hôn lễ tiếp tục tiến hành.
Nghi thức đại hôn cũng không nhiều lắm, rất nhanh Kiều Vũ và công chúa được đưa vào động phòng.
Lúc tiến vào động phòng, trong lòng Kiều Vũ rất lo lắng, việc mình cải trang nam làm phò mã không quan trọng, nhưng một khi bị tiết lộ, tính mạng nhỏ bị nhét về thời cổ đại này sẽ ra sao?
Đợi cho tất cả mọi người lui xuống, đóng lại cửa phòng, Kiều Vũ run run vén tấm khăn voan đỏ trên đầu Thần Hi công chúa.
Thần HI công chúa cười khúc khích, nói giọng kéo dài: “Phò mã à, vừa rồi hoàng hậu lợi hại như vậy, chàng cũng không sợ, sao lúc này lại căng thẳng đến vậy, chẳng lẽ lại sợ ta ư?”
Nến đỏ tàn, Thần Hi công chúa mặt xinh như họa, mị nhãn như tơ, thanh âm như mật, cười tươi như hoa, nhưng Kiều Vũ thì căng thẳng muốn chết, rảnh đâu mà thưởng thức mỹ nhân, đầu óc nàng chỉ nghĩ làm sao giải thích, tay chân luốn cuống đánh đổ nến hồng, sau đó vội vàng đánh đá lửa. Ngày trước cũng từng đánh đá lửa nấu ăn, mà sao giờ đánh hoài không cháy, một lúc sau mồ hôi đã chảy đầy đầu.
Trong bóng tối, Thần Hi công chúa vươn tay nhẹ nhàng kéo tay Kiều Vũ, cười nhẹ nói: “Ta biết ngươi không vội vã tắt lửa, không cần làm bộ nữa đâu.”
Kiều Vũ vội vàng giải thích: “Ta không có mà…”
Thần Hi công chúa vươn tay che miệng Kiều Vũ lại, bên tai Kiều Vũ phả ra hơi thở thơm như lan: “Không cần giải thích, ta tin ngươi, chúng ta nghỉ sớm một chút vậy.”
Nói thật để được khoan thứ, Kiều Vũ đấu tranh tư tưởng dữ dội, quyết tâm nói cho công chúa biết chân tướng.
Nằm ở trên giường, Kiều Vũ do dự nói: “Công chúa, ta muốn nói cho nàng một bí mật, hy vọng nàng sẽ tha thứ cho ta.”
Thần Hi công chúa cười khẽ nói: “Phò mã, chàng không phải là muốn nói cho ta biết là chàng đã sớm thành hôn chứ?”
Kiều Vũ hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: “Còn nghiêm trọng hơn thế.”
Thần Hi công chúa cười khúc khích, thờ ơ nói: “Chẳng lẽ còn có hài tử.”
Kiều Vũ cắn môi nói: “Còn nghiêm trọng hơn nữa.”
Thần Hi công chúa uể oải nói: “Ngươi không thể bảo là mình có cháu rồi chứ?”
Kiều Vũ kiên trì nói: “Còn nghiêm trọng hơn, ta là nữ giả trang nam.”
Công chúa cười đến chảy nước mắt, dài giọng nói: “Ta không tin, ngươi nhất định là đang gạt ta, đúng không?”
Kiều Vũ nghiêm túc nói: “Thực mà, không tin, ngươi lấy tay sờ thì biết.”
“…”
Thấy Thần Hi công chúa không nói gì, Kiều Vũ lại nói: “không có gì phải ngại, thân thể chính là món quà đẹp đẽ nhất mà ông trời ban tặng.”
Dường như đã trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm, Thần Hi công chúa chậm rãi đặt tay lên tay Kiều Vũ, Kiều Vũ cầm tay nàng nhẹ nhàng đặt trước ngực mình.
Thần Hi công chúa bất thình lình rụt tay lại.
Kiều Vũ khó hiểu hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Thần Hi công chúa líu ríu nói: “Ta còn không hơn của ngươi, nữ tử thời này sinh ra đều xỏ lỗ tai, ngươi không hề có lỗ tai, sao có thể là nữ chứ.”
Kiều Vũ áy náy nói: “Ta thật không muốn lừa gạt tình cảm của ngươi, ta vào cung vốn chỉ vì hiếu kỳ thôi, đối với mấy câu đố, ta vốn định dừng cương trước vực, thế nhưng vì sự cuồng vọng của Cố Nhiên làm ta nhất thời tức giận mà đi sai một bước, rồi tuột xuống dưới, lúc đó ta nghĩ là kẻ cuồng vọng không ai bì nổi như vậy không có khả năng hiểu được liên hoa tích ngọc, nên mới dự định cho hắn thấy khó mà lui.
Thần Hi công chúa cười khẽ: “Cố Nhiên là đệ nhất tài tử đương triều, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, có điều biểu hiện Cố Nhiên lúc này không giống trước đây lắm, ngày xưa hắn cũng ít lạnh lùng đạp lên kẻ khác, ngoại trừ thỉnh thoảng đối đầu Mạnh Phàm, hắn lại đối chọi gay gắt ngôn từ kịch liệt với ngươi như vậy, có lẽ do hảo cảm a.”
Kiều Vũ càng thêm hối hận: “Ta không biết ngươi hiểu rõ Cố Nhiên đến thế, ta đã phá chuyện tốt của ccs ngươi, ngươi sao không trách ta đi.”
Thần Hi công chúa càng cười vui vẻ: “Ta đã từng cùng Cố Nhiên Mạnh Phàm học võ cùng nhau, cho nên rất hiểu bọn họ, đều là người tốt cả, Mạnh Phàm vẫn là một người tao nhã mà chính nhân quân tử, dù cho ngươi có tiết lộ vế đối sau cho hắn, hắn cũng ko trục lợi đầu cơ…”
Kiều Vũ nhẹ nhàng cầm tay Thần Hi công chúa, kỳ quái nói: “Ngươi cũng là người tập võ sao? Người tập võ đều thụ thương thì có vết như nhau, sao ngươi không có?”
Thần HI công chúa dài giọng, truy vấn: “Thì sao? Ngươi đã xem qua nhiều bàn tay người chưa?”
Kiều Vũ gật đầu, giải thích: “Chỗ chúng ta, lễ tiết lúc gặp mặt là bắt tay, vì bắt tay không có sao cả, trên tay Mạnh Phàm có nhiều vết, người luyện võ tuy rằng có thể không có vết, nhưng tay vẫn tương đối thô, tay ngươi thon dài thanh mảnh, so với bọn họ đều không giống.”
Thần Hi công chúa cầm lại tay Kiều Vũ vuốt nhẹ, thấp giọng nói: “Tay ngươi cũng chẳng giống, cũng khá thon dài mảnh mai nhỉ.”
Kiều Vũ cười nói: “Vì thế ta mới nói chúng ta đều là nữ cả, cái này, ngươi tin ta là nữ chưa?”
Thần Hi công chúa dài giọng nói: “Ta còn có thể không tin sao?”
Kiều Vũ lại lần nữa kéo tay nàng đến trước ngực mình, thì thầm nói với Thần Hi công chúa: “Chúng ta đều là nữ, ngươi sờ một chút cũng không sao, thực ra ta đôi khi cũng thử một chút, như vậy mới có thể cảm giác được mình trưởng thành, ngươi lẽ nào chưa từng sờ qua?”
Thần Hi công chúa quả quyết lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: “Không có, chưa bao giờ, tự sờ có gì mà tốt.” Rồi cười khẽ, thủ thỉ bên tai Kiều Vũ: “Có điều cảm giác của ngươi cũng thật tốt, mềm mại êm ái, tuy không lớn lắm nhưng săn chắc…” Miệng nói, tay nàng cũng chuyển càng lúc càng lợi hại, càng liều mạng hơn.
Biết rõ Thần Hi công chúa và mình cùng là nữ, thế nhưng Kiều Vũ vẫn cảm giác tay nàng như có điện lưu, sờ chỗ nào, lập tức chỗ đó nóng lên, cái loại cảm giác này vừa khoái hoạt lại vừa khó chịu. Kiều Vũ nắm chặt tay nàng, thế nhưng chính mình lại không biết rốt cuộc muốn tiếp tục hay dừng lại, cuối cùng là cầm tay thao nàng chậm rãi cảm nhận đường cong cơ thể.