Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 8 - Đêm động phòng hoa chúc (3)

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 8 - Đêm động phòng hoa chúc (3)

Người dịch: alectan xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nguồn: HNTD





    Kiều Vũ cười khẽ: "Tốt a, ngươi nếu biết nhiều kỹ xảo phòng sự như thế, vậy nhanh nghĩ biện pháp đuổi người bên ngoài cửa sổ đi."

    Thần Hy thấp giọng nói: "Vị quân tử ngoài cửa sổ xem ra nghe không được một hồi xuân hí thì nhất định không chịu rời đi. Chúng ta đây chỉ có miễn phí xướng cho hắn mấy bài xuân hí thôi. Nhưng mà xuân hí này không có ngươi phối hợp thì sẽ diễn không thành công được, cho nên ngươi phải phối hợp thật tốt."

    Kiều Vũ mỉm cười gật đầu.

    Vì thế thân thể Thần Hy bắt đầu chuyển động trước sau, từ từ lắc lư thân thể của Kiều Vũ, cũng bắt đầu dùng âm thanh chán chường đặc trưng của nàng để rên rỉ khe khẽ, khi thì thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở thật sau, âm thanh rên rỉ từ từ càng lúc càng lớn, còn có tiếng thở hổn hển kêu lên, "a... phò mã... a.... không muốn...", "A... phò mã... a... thiếp không được......", "A... nhẹ thôi... a... thiếp chịu không được nữa....a... tha cho thiếp đi...."



    Thấy Thần Hy rên rỉ giống y thật như thế, Kiều Vũ thật sự không nhịn được cười nữa, ôm miệng lén cười. Thần Hy bất mãn dùng thân thể của chính mình mà cọ sát lên cái bụng của Kiều Vũ vài cái, sao đó hai tay đột nhiên tập kích nơi mềm mại của Kiều Vũ, rồi linh hoạt vuốt ve. Kiều Vũ không nhịn được thở một hơi, rồi kiều ngâm thành tiếng. Thấy Kiều Vũ mất tự chủ, Thần Hy rất đắc ý, lập tức gia tăng lực độ, khiến cho Kiều Vũ liên tục rên rỉ. Sau đó nàng ta cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai của Kiều Vũ, thấp giọng chỉ dẫn: "Cứ, cứ như vậy, kêu lớn tiếng hơn nữa đi."

    Kiều Vũ sợ người ở ngoài cửa sổ hoài nghi nên không dám phản kháng, nhưng trong lòng lại không vui, cố hết sức cắn môi, chính là không để mình rên thành tiếng.

    Thần Hy không còn cách nào, thở một hơi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lớn tiếng rên rỉ "A... phò mã.... a.... thiếp không được..... thật không được nữa rồi...."

    Cứ thế mà rên rỉ, nàng còn dùng cái lưỡi thật để liếm rái tay của Kiều Vũ, cho đến khi Kiều Vũ cũng không chịu nổi mà rên thành tiếng, thì nàng mới bỏ rái tay của Kiều Vũ ra, chuyển sang dùng cái lưỡi linh động tập kích nụ hoa của Kiều Vũ.
    Lưỡi của Thần Hy khẽ liếm lên nụ hoa của Kiều Vũ một chút, toàn thân của Kiều Vũ lập tức mềm nhũn, nàng ta thở dốc không ngừng, và không ngừng rên rỉ. Thần Hy rất hài lòng phản ứng của Kiều Vũ, vì vậy cùng lúc tiến hàn, một bên thì dùng lưỡi liếm ngọc phong bên trái của Kiều Vũ, một bên thì lấy tay xoa nắn ngọc phong bên phải của nàng ta. Theo động tác cũng như gia tăng lực độ của Thần Hy, khoái cảm của Kiều Vũ càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ càng lúc càng to.....

    Kiều Vũ không chịu nỗi thở gấp, mơ hồ vừa rên vừa nói: "A.... không muốn.... không muốn.... không nên hành hạ thiếp."

    Thần Hy nghe được tiếng rên của Kiều Vũ thì mới đình chỉ động tác của tay và lưỡi, ngẩng đầu, dùng âm thanh thật nhỏ mà nói: "Đúng rồi, cứ kêu như vậy, tiếp tục... lớn tiếng hơn một chút.... không thể dừng lại. Chỉ cần ngươi không dừng, ta cũng sẽ không hành hạ ngươi nữa."

    Kiều Vũ cố gắng điều hòa hơi thở của mình, bất đắc dĩ mà liếc mắt trên trời cai, rốt cuộc cũng không thể làm gì khác hơn là học theo bộ dáng của Thần Hy, thở hổn hển kêu: "A....nhẹ thô... a.... thiếp chịu không được nữa.... A... Tha cho thiếp đi....."

    Thần Hy lờ đờ nói: "Thông minh, kêu như vậy đó, lớn tiếng thêm một chút nữa...."

    Kiều Vũ hận hận liếc nàng một cái, rồi ra vẻ cực kỳ phẫn nộ.

    Thần Hy khẽ cười: "Không cần trừng mắt với ta. Ngươi nên giữ khí lực mà kêu để cho người bên ngoài nghe được mới là điều quan trọng."


    Kiều Vũ đột nhiên nghĩ ra được gì đó, kinh ngạc hỏi:" Ngươi cũng có thể nhìn thấy vật trong bóng tối?"

    Thần Hy liếc nhìn bên ngoài một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng nhiều lời, nếu không sẽ bị hoài nghi đó. Một hồi nữa chúng ta sẽ nói chuyện khác."

    Nghĩ đến việc một khi bại lộ chính mình là nữ giả nam trang, có thể bị rơi đầu, Kiều Vũ không thể làm gì khác là tiếp tục rên rỉ thật to.

    Cuối cùng, Kiều Vũ mệt không thể chịu nỗi nữa, lã người nằm trên giường, nói rất nhỏ: "Mệt chết ta, muốn kêu ngươi kêu đi, cho dù bây giờ có bị rơi đầu, ta cũng không kêu."

    Thần Hy cũng ngã người nằm bên cạnh, bộ dạng thờ ơ, nói: "Ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết, ngươi bên ngoài cửa sổ có thể bởi vì xuân hí mà bị nóng người, đã sớm rời khỏi nơi này rồi."

    Kiều Vũ nhất thời nín thở, lấy tay chỉ vào Thần Hy mà nói: "Ngươi.. ngươi..." Cả hồi lâu vẫn không nói ra được từ tiếp theo.

    Thần Hy lo lắng nói: "đừng nóng, đừng nóng. Người khác tức giận được, ngươi không nên tức giận. Tức giận sẽ không đẹp đâu. Đôi mắt mỹ lệ của ngươi chỉ thích hợp cho nụ cười ấm áp thôi."

    Nổi giận với người như thế thật sự là không đáng giá mà, Kiều Vũ không thể làm gì là chỉ thở dài, phì phò nói: "Được rồi, bây giờ có thể nó cho ta biết, ngươi có thể nhìn được vật ở trong bóng tối phải không?"

    Thần Hy cười dài: "Nhìn vật trong bóng tối, điều này rất đơn giả. Chỉ cần công phu cao, sát cũng bị mài thành kim. Chỉ cần ngươi chịu khó, ta cam đoan với ngươi, nội trong nửa năm, ngươi có thể nhìn được vật trong bóng tối, có muốn học không?"

    Kiều Vũ vừa nghe được rất thất vọng. Nếu mỗi người đều có thể nhìn được vật trong tối, như vậy cái Dạ lão đại kia chẳng phải thần thần bí bí thêm ư, không có biện pháp nào để phân biệt được. Nhưng mà vừa suy nghĩ lại, vậy chẳng phải là điều tốt ư. Từ nay về sao, dứt khoát quên đi cái Dạ lão đại nà, bắt đầu một ngày mới tinh, cũng giống như nữ pho trong kịch xưa vì xã tắc vì lê dân mà làm một đại sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, cũng không uổng công chính mình đến thời cổ đại này một chuyết rồi.

    Suy nghĩ một hồi, Kiều Vũ chuyển người qua, ngáp một cái, nói rất mệt mỏi: "Ta mệt rồi, ngươi cũng mệt, chúng ta ngủ đi."

    Thần Hy áp sát bên tai của Kiều Vũ, cắn lỗ tai của nàng, rồi dụng cái loại âm thanh lờ đờ cao ngất, nói mập mờ: "Là ngươi ngủ với ta, hay là ta ngủ với ngươi?"

    Kiều Vũ giống như một con mãnh thú đẩy đầu của nàng ta ra xa, rồi nghiêm túc nói: "Ta trịnh trọng nói vừa ngươi rằng, ta không có hứng thú với người đồng tính luyến ái."

    Thần Hy vừa chậm vừa hứng thú nói: "Đồng tính luyến ái là thứ gì, trướ kia chưa từng nghe nói đến.... Ý, ta hiểu rồi, đồng tính chính là chỉ quan hệ bất chính giữa nam với nam, nữ với nữ, đúng không? Bất quá ở nơi này của chúng ta mối quan hệ bất chính giữa nam với nam gọi là 'con thỏ', nhưng cho tới bây giờ chưa nghe kể qua nữ với nữ có thể làm được chuyện đó. Ngươi thử kể cho ta biết, nữ với nữ có thể làm những gì, có vui không?"

    Kiều Vũ bất đắc dĩ ca thán một lần nữa, hữu khí vô lực nói: "Ta cầu ngươi. Công chúa, ngươi là kim chi ngọc điệp, nên chú ý thân phân của mình một chút, có được không?"

    Thần Hy vừa nghiêm trang, vừa ai oán nói: "Ban ngày ta mỗi thời khắc trước mặt bách quan, thái giám lẫn cung nữ đều chú ý đến thân phận của mình. Ta ngồi phải có tư thế của ngồi, đứng thì phải có tư thế của đứng. Ta muốn cười thì phải che miệng lại, nghi thái phải cao quý đại lượng........... Ngươi thật không biết rằng ta sống mỗi ngày rốt cuộc có bao nhiêu khổ cực, rốt cuộc có bao nhiêu phiền lụy. Chẳng lẽ tới ban đêm ngươi còn muốn ta cứ chịu khổ chịu cực như thế nữa sao?"
    Kiều Vũ nghe xong, rất đồng tình, nàng vội vàng đưa tay nắm lấy tay của Thần Hy, nói với vẻ áy náy: Thật ra ngươi rất không dễ dàng. Từ nhỏ lớn lên ở trong thâm cung, không có cùng với thân mẫu của chính mình, không có người nào thật tình đối đãi. Đế vương gia chính là nơi vô tình nhất. Ngươi có thể bảo trì tâm tính tự tiêu khiển tự vui vẻ như thế này cũng rất không dễ rồi. Ngươi không yêu cầu tận lực thay đổi chính mình. Xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên đem cái thứ truyền thống đó để yêu cầu ngươi..."

    Thần Hy cười 'phác xích' một tiếng. Nàng khẽ nói: "Được rồi, không cần thương cảm. Ta mới vừa rồi là đùa với ngươi một phen. Thật ra, ta thân là công chúa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mỗi ngày rất vui sướng. Ngươi dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta như vậy, ta ngược lại sẽ khóc đó. Ta nếu khóc lên, ngày mai phụ hoàng bắt gặp, nhất định sẽ nghĩ rằng ngươi khi dễ ta, và ngươi sẽ chịu không nổi đâu."

    Kiều Vũ loáng thoáng cảm giác cuộc sống của Thần Hy không giống như biểu hiện dễ dàng của nàng ta như vậy, và muốn lại an ủi nàng ta thêm nữa. Nhưng sự mệt mỏi của một ngày đã tập kích nàng. Nàng thật sự quá mệt nhọc quá mỏi mệt, vì thế nàng cứ như vậy tiến vào mộng đẹp.


Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-8-tXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận