Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 7 - Động phòng hoa chúc (2)

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 7 - Động phòng hoa chúc (2)

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD




    Trong lúc Kiêu Vũ cảm giác máu huyết toàn thân như chảy ngược, thân thể mềm oặt thốt ra tiếng rên xiết thì Thần Hy công chúa đột nhiên hỏi nhỏ: "Thân thể mẫn cảm như vậy, vậy trước giờ chưa có ai chạm qua sao?"

    Trong đầu Kiêu Vũ hiện lên hình ảnh của Dạ lão đại, tiếc là không biết tướng mạo của hắn như thế nào, chỉ nhớ mang máng một thân ảnh mơ hồ khó phân biệt. Đêm đó, tay của Dạ lão đại chỉ là sờ qua gương mặt của nàng, hơn nữa chính mình lúc đó bắt đầu về một phương diện nào đó khẩn trương lên, còn ở phương diện khác thì là ngụy trang, cho nên cơ hồ không có ân tượng gì sâu sắc cả. Mang máng chỉ nhớ được tay của Dạ lão đại rất ấm áp, rất bóng lóng, nhưng bàn tay đó so với bàn tay của Thần Hy hình như to lớn thô ráp hơn...



    Thần Hy công chúa bất ngờ vuốt ve nhanh hơn, chà xát mạnh hơn nữa. Dùng ngón tay nhẹ nhàng se se bên vú trái Kiêu Vũ làm toàn thân nàng run lên mà rên lên một tiếng. Nàng kéo tay Thần Hy công chủ sát vào, vừa thở hổn hển vừa nói: "Không, không muốn!"

    Thần Hy công chúa vẫn còn bộ dáng uể oải như vậy, nhưng rõ ràng không còn hờn giận chất vấn: “Vừa nãy ngươi xuất thần như vậy, có phải hay không đang nghĩ về tình nhân của ngươi, ngươi cũng thường nũng nịu với hắn như vậy sao?”
    Trong nháy mắt, Kiều Vũ đột nhiên thanh tỉnh, Thần Hy công chúa và nàng đều là phụ nữ, như thế nào lại thân mật như vậy, bản thân mình lại không phải người đồng tính luyến ái, vì vậy vội vàng đẩy tay nàng ta ra, bình tĩnh thở một hơi, kiên định nói: “Lúc trước ta lừa ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt, nhưng chúng ta đều là phụ nữ, không thể tiếp tục như vậy.”
    Thần Hy công chúa khẽ cười nói: “Làm sao vậy, tức giận rồi sao? Mới vừa rồi ngươi bảo thân thể là món quà tốt nhất ông trời cho chúng ta, cũng là ngươi lôi kéo, câu dẫn ta, ngươi như thế nào lại tức giận?”
    Thấy Kiều Vũ vẫn không nhúc nhích, nàng dùng một bộ dáng uể oải cất giọng nói: “Quay lại đi, có chuyện gì từ từ nói…” Vừa nói nàng vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Kiều Vũ
    Kiều Vũ nghĩ lại thấy đúng, cảm giác hình như đúng là chính mình cố tình gây sự, vì vậy xoay người đối mặt với Thần Hy công chúa. Lúc xoay người lại, không cẩn thận biên độ quá lớn, môi của nàng vừa vặn đính lên gương mặt của Thần Hy công chúa. "Oanh" một tiếng, Kiều Vũ cảm thấy khuôn mặt của mình nóng rực như lửa đốt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Ngay sau đó, Thần Hy công chúa làm một việc mà Kiều Vũ tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nàng ta rõ ràng là hôn nàng. Lưỡi của nàng ta mang theo ý vị chiếm hữu tuyệt đối, cẩn thận thưởng thức tư vị của Kiều Vũ, sau đó cố ý triền miên với lưỡi của Kiều Vũ. Nàng ta vừa dẫn dắt lưỡi của Kiều Vũ và của nàng cùng nhau múa, vừa hấp duyện nước miếng của Kiều Vũ để giải khát.

    Kiều Vũ toàn bộ bị chấn động, nàng đã hoàn toàn quên cả hô hấp, cũng hoàn toàn quên cả phản kháng. Đợi cho lý trí của Kiều Vũ khôi phục định phản kháng lại, Thần Hy công chúa đã rời khỏi lưỡi của Kiều Vũ, thấp giọng cười nói: "Đừng nhúc nhích, tai vách mạch rừng!"

    Kiều Vũ mới từ từ định thần lại, vốn định dùng tay đẩy Thần Hy ra thì ngừng lại. Nàng liếc nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ thật sự có bóng người, vì vậy đình chỉ tránh thoát, không hề phản kháng nữa, mà chỉ bị động rưng rưng nước mắt nhìn Thần Hy.

    Thần Hy khẽ cười: "Đừng có dụng ánh mắt tố cáo mà nhìn ta. Ta chính là cũng giống như ngươi đều là bất đắc dĩ thôi. Phải biết rằng, ta là đang hy sinh thân thể của mình để che chở cho thân phận của ngươi đó."

    Trong tiếng cười của nàng ta mang theo một loại chán chường đặc biệt, nồng đậm đến mức không thể xua tan, chẳng biết cớ sao mà khi nghe thấy lại khiến cho người ta động lòng áy náy.


    Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù Kiều Vũ cảm giác được trong điều này hình như có cái gì không đúng, nhưng lại không thể không thừa nhận Thần Hy nói đều là thật. Chính là Kiều Vũ vẫn không thể nào không chế được những giọt nước mắt của mình, vì thế nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng tận lực không để tiếng nghẹn ngào của mình phát ra.

    Mà nội tâm của Kiều Vũ quả thật vô cùng bi ai, không phải bởi vì cái khác gì, mà là xấu hổ về chính mình phản ứng không được sự khống chế.... chính mình rõ ràng không có phản kháng, mà là nghênh hợp nụ hôn của Thần Hy công chúa, chính mình tại sao lại dễ dàng bị một nữ nhân hấp dẫn, tại sao có thể không biết xấu hổ mà nghênh hợp nụ hôn của một nữ nhân.

    Thần Hy công chúa thấy Kiều Vũ tự trách như thế, cứ do dự mãi, rồi đưa tay ra vỗ vỗ tấm lưng của Kiều Vũ để an ủi. Kiều Vũ như con chim sợ cành cong lập tức tránh bàn tay của Thần Hy công chúa, thấp giọng nói: "Không, không muốn."

    Thần Hy công chúa khẽ cười, dùng âm điệu uể oải đặc trưng của nàng, mang theo vẻ chàng chường nồng đậm đến mức không thể xua tan, mà nói: "Sợ cái gì? Chúng ta đều là nữ cả, đừng có biểu hiện cái bộ dáng là ta chiếm tiện nghi ngươi, ăn đậu hủ của ngươi. Mau đừng làm loạn, nếu không sẽ bị người bên ngoài nhìn ra sơ hở đó."

    Kiều Vũ len lén nhìn trộm ra bên ngoài, cũng quả nhiên bóng dáng của người kia vẫn còn đó, nên có chút khẩn trương, nói: "Vạn nhất bị phát hiện, ngươi nói ta có phải sẽ rơi đầu hay không vậy?"

    Thần Hy cười hì hì lấy tay gõ lên trán của Kiều Vũ một cái, nhỏ giọng: "Đừng sợ, ngươi chỉ cần phối hợp tốt với ta là được."

    Nói xong, Thần Hy tay dùng lực, rất nhẹ nhàng kéo Kiều Vũ đè lên người của mình, sau đó đem chăn che hai người lại, rồi nhẹ nhàng xoay người một cái đặt Kiều Vũ dưới thân.

    Kiều Vũ cảm giác được một cổ thân thể ấm áp đang tiếp xúc rất chặt cới mình, khuôn mặt lần nữa ửng đỏ, sau đó thì lúng ta lúng túng thân thể chẳng biết động đậy ra sao. Chính cái động đậy này, tay Kiều Vũ lại vô tình đặt lên bộ ngực của Thần Hy. Đột nhiên nàng cảm giác rằng bộ ngực đó mặc dù rất đầy đặn, nhưng có cái gì là lạ, dường như sự mềm mại đó không giống cái thật. Kiều Vũ không kềm được sự tò mò, len lén đưa tay định xác định lại cảm giác của chính mình một lần nữa.

    Nhưng khi tay của nàng vừa mới đụng tới y phục của Thần Hy, đã bị một đôi tay có lực giữ lại, sau đó truyền đến tiếng cười khẽ của Thần Hy. Tiếp đến Thần Hy lại dùng âm thanh đặc trưng của nàng mà nói: "Lại dám lén ăn đậu hủ của ta. Ta nghĩ nếu không phải mới tự mình xác nhận, nhất định sẽ tưởng rằng ngươi là một quỷ háo sắc."

    Mặt Kiều Vũ lần nữa đỏ tới mang tai, nàng thấp giọng giải thích: "Ta chỉ bất quá, chỉ bất quá cảm thấy nơi đó của ngươi hình như quá lớn, cho nên mới...."

    Thần Hy áp sát bên tai của Kiều Vũ, nhỏ nhẹ nói: "Thế nào? Ngươi hâm mộ ư? Có phải muốn thử một chút, để xem có khác cái của ngươi đúng không?"

    Kiều Vũ trong chiếc chăn vội vàng lắc đầu, đáp: "Không phải, không phải."

    Thần Hy khẽ cười: "Không phải là tốt rồi. A a, thật ra nếu như ngươi thử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Còn có, ta có thể minh xác nói rằng cảm xúc của ta tuyệt đối không bằng xúc cảm của ngươi."

    Kiều Vũ đỏ mặt, nói: "Được rồi, tính ta cầu xin ngươi, không nói nữa. Ngươi chính là kim chi ngọc điệp, vừa rồi mới còn biểu hiệu là thánh nữ, bây giờ xem ra ngươi là người có kinh nghiệm rất phong phú. May mắn ta không phải là nam, nếu không không bị tức đến ói máu mới là lạ."

    Thần Hy lại cười khẽ: "Hoàng gia nữ tử sau khi lớn, thì có mỗ mỗ đặc biệt hướng dẫn các nàng, kể lại tất cả phòng sự kỷ xảo bí mật trong hoàng thất không truyền ra ngoài. Ngươi có muốn nghe không, để tương lai có thể phục vụ tốt cho tướng công của ngươi."

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-7-sXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận