Ngôi Nhà Vui Vẻ Chương 8

Chương 8
Mẹ là người phụ nữ đã ly hôn tới ba lần.

Nghe phong thanh có tin đồn sau khi mẹ ly hồn lần thứ hai. Ngày ấy, trước khi ba gặp dì, gia đình tôi có bà, ba và tôi, ba người sống bình yên bên nhau như thế. Đến bữa cơm, bà ngồi nơi đầu bàn ăn quay qua hỏi ba tôi:

“Nghe nói mẹ Wi Nyeong lại ly hôn, có thật thế không?”

Ba không trả lời. Nhai miếng cơm thật lâu cứ như người nhai phải sạn, rồi ba uống hớp nước và đi vào phòng. Câu chuyện với chủ đề “mẹ Wi Nyeong” như thế này trong bữa cơm gia đình như thế này là lần đầu. Bà lại lấy câu chuyện biểu diễn của tôi ra làm chủ đề trò chuyện mới rồi dọn dẹp bàn ăn. Đối với bà, ba tôi -   cậu con trai yêu quý của bà - luôn là người quan trọng nhất. Tôi cũng chẳng hiểu sự tình ra sao nhưng nghe đến chữ “mẹ” tôi chi biết cúi gằm mặt vào bát cơm để ngăn hai hàng nước mắt chực tuồn trào, nhưng thấy ba lặng lẽ bò bát cơm không còn quan tâm xem quanh mình ra sao rồi bước về phòng thì đó hẳn là chuyện nghiêm trọng.

“Dù gì nếu có thể tái hợp lại sẽ rất tốt nhi... Ba cháu vẫn một mình, nhanh nhẹn thông minh, còn mẹ cháu là cô con dâu bà ưng ý nhất...”

Khoảnh khắc ắy trong đầu tôi bỗng lướt qua hình ành về ngồi nhà với bà, ba, mẹ và tôi cùng chung sống đầm ấm bên nhau. Có thể thế chăng, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ như vậy. Nhưng cái viễn cảnh vời xa ấy nghe chừng thật trống rỗng. Phải nói đúng hơn là đối với tôi nó dường nlnr không hề tồn tại. Nhưng chính lúc ấy tôi hiểu mình chẳng thể phủ nhận cái ào tường về viễn cành ấm áp nọ không tồn tại trong tâm trí minh. Và cũng lằn đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống không có bóng dáng mẹ trống rỗng và lạc lõng đến chừng nào. Đứng trên quan điểm của người khác, hay với ánh nhìn của những đứa trẻ biết đồng cảm có lẽ suy nghĩ sẽ khác. Thực sự tôi đã từng có cảm giác minh là một đứa trẻ không có mẹ, câm giác ấy sau này không còn nữa. Nhưng vào khoảnh khắc đó tôi nghe giọng ba tôi như gắt lên.

“Mẹ, con xin mẹ sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa!”

Lằn đầu tiên tôi chứng kiến hình ảnh người cha vốn trầm tính thường ngày lại nồi giận với bà như thế. Cũng là lần đầu tiên trong nhà. ba lớn tiếng quát lên như thế. Dường như đến chỉnh ba cũng vô cùng ngạc nhiên về điều mình vừa làm. Ba ngậm chặt môi, cố gắng binh tĩnh nói từng từ một.

“Sau này đừng bao giờ nhắc đến con người ắy nữa”. Tôi vẫn chưa hiểu lý do thực sự ba và mẹ chia tay nhau là gì. Tôi có thể hỏi nhưng lại không hỏi. Vì tôi biết dù có hỏi thì ba cũng sẽ không trả lời. Thực chắt có một lý do lớn hơn thế. Tôi cũng không thể giải thích lý do đó là gì, bời vì tôi sợ nếu nghe câu trả lời tôi sẽ mất đi một trong hai người, ba hoặc mẹ, mãi mãi...

Nguồn: truyen8.mobi/t131878-ngoi-nha-vui-ve-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận