Lúc này ánh nắng đã gay gắt hơn, và cây lá mọc rất nhanh. Bắp ngô trổ những chiếc lá nhỏ, sột soạt ngang tầm thắt lưng; ba lại cày thêm ruộng ngô, còn Royal và Almanzo cuốc đất. Rồi ruộng ngô được chăm sóc. Những cây ngô đã không còn bị cỏ dại chen lấn, đủ sức trán giữ cánh đồng.
Những luống khoai tây rậm rạp đan vào nhau, hoa trắng nở rực như bọt biển khắp cánh đồng. Lúa mạch gợn sóng xanh xám, và những đầu lúa mì thon bắt đầu thô ráp, những hạt thóc non đang đọng sữa. Đồng cỏ tím phơn phớt hồng, nở đầy những loài hoa lũ ong ưa chuộng. Truyen8.mobi
Lúc này công việc không còn tất tả nữa. Almanzo có thời gian nhố cỏ dại trong vườn, cuốc luống đất khoai tây mà cậu chăm nom từ lúc ươm giống. Cậu đã trồng một ít khoai tây, chỉ để xem chúng sẽ lớn lên như thế nào. Mỗi buổi sáng cậu đều dành thời gian chăm bẵm cây bí đỏ mà cậu đã trồng để đem đi dự Hội chợ tới đây.
Ba đã chỉ cho cậu cách nuôi bí bằng sữa. Họ lựa dây bí tốt nhất ngoài cánh đồng, tỉa hết, chỉ chừa một cành, một hoa. Rồi họ cẩn thận rạch một đường nhỏ ỏ mặt dưới dây leo giữa rễ và đoạn dây có trái bí xanh non. Dưới đường rạch, Almanzo đào một lỗ trũng trên mặt đất và rót một bát sữa vào. Rồi cậu để một bấc nến vào sữa, đầu kia của bấc nến cậu cẩn thận đặt vào đường rạch.
Mỗi ngày dây bí uống hết một bát sữa qua cái bấc nến nên trái bí lớn rất nhanh. Chẳng bao lâu, nó đã to gấp ba lần những trái bí khác trên cánh đồng.
Bây giờ Almanzo còn có một chú lợn con nữa. Cậu đã mua bằng đồng nửa đô la của cậu, và ban đầu nó nhỏ tới mức cậ u phải cho ăn bằng cách dùng miếng giẻ nhúng vào sữa. Nhưng chẳng bao lâu, nó đã học được cách uống. Cậu đặt chuồng lợn trong bóng mát, bởi vì như thế lợn con chóng lớn hơn. Cậu cho nó ăn uống thoả thuê. Chú lợn của Almanzo lớn nhanh như thối.
Almanzo cũng lớn, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình lớn chậm quá. Cậu uống thật nhiều sữa, và đến bữa ăn, cậu múc thức ăn đầy đĩa đến mức ăn không hét. Ba tỏ ý nghiêm khắc vì cậu bỏ thừa đồ ăn:
“Chuyện gì vậy, con? No bụng đói con mắt phải không?”
Almanzo cố nuốt thêm một ít nữa. Cậu không lộ ra rằng cậu cố lớn nhanh hơn bình thưòng để mau được thuần hóa ngựa non. Truyen8.mobi
Ngày nào ba cũng dắt những con ngựa hai tuổi ra ngoài, từng con một, trên một sợi dây thừng dài, tập cho chúng bước đi và đứng lại theo lệnh. Ba tập cho chúng đeo dây buộc mõm và gài cương, tập cho chúng dạn dĩ với mọi thứ. Chẳng bao lâu ba sẽ thắng từng con với một con ngựa già hiền lành, dạy nó kéo một chiếc xe nhẹ phía sau mà không sợ hãi. Nhưng trong lúc ba luyện ngựa, Almanzo có muốn thế nào cũng không được vào sân trại
Almanzo chắc chắn là cậu sẽ không làm chúng hoảng sợ; cậu sẽ không dạy chúng nhảy, do chứng bất kham, hoặc tìm cách chạy đi. Nhưng ba chưa thể tin một cậu bé chín tuổi.
Năm ấy Xinh Đẹp sinh một chú ngựa non đẹp hơn cả những con ngựa mà Almanzo từng thấy. Nó có một ngôi sao trắng hoàn hảo trên trán, và Almanzo đặt tên nó là Ánh Sao. Nó chạy ngoài đồng cỏ với ngựa mẹ, và có một lần khi ba vào thị trấn, AJmanzo theo nó ra đồng cỏ.
Xinh Đẹp ngẩng đầu lên nhìn cậu đi đến, còn chú ngựa non chạy phía sau mẹ. Almanzo ngừng lại, đứng thật yên lặng. Một lúc sau, ẩn dưới cổ Xinh Đẹp, Ánh Sao len lén nhìn cậu. Aimanzo không động đậy. Từng chút một, con ngựa non vươn cổ về phía Almanzo, nhìn cậu băng đôi mắt mở lớn, đầy ngạc nhiên. Xinh Đẹp dụi mũi vào lưng con, vẫy đuôi rồi bước tới một bước và cắn một nhúm cỏ. Ánh Sao đứng run rẩy, nhìn Almanzo. Xinh Đẹp vừa nhìn cả hai vừa thanh thản nhai cỏ. Chú ngựa non bước tới một bước, rồi thêm một bước nữa. Nó tới gần đến nỗi Almanzo hầu như có thể chạm vào, nhưng cậu đã không sáp vào nó mà đứng gần như bất động. Ánh Sao bước gần thêm một bước nữa. Almanzo không dám thở. Bỗng nhiên chú ngựa non quay đi và chạy về phía mẹ. Almanzo nghe tiếng chị Eliza Jane gọi: Truyen8.mobi
“Ma-a-a-nzo!”
Chị đã trông thấy cậu. Tối hôm ấy chị mách ba. Almanzo nói cậu không làm gì hết. Quả đúng cậu không làm gì thật, nhưng ba bảo:
“Ba mà còn bắt gặp con nghịch phá con ngựa non ấy nữa, ba sẽ đánh con ốm đòn. Con ngựa non ấy quá tốt, không thể làm hỏng nó. Ba không muốn con dạy nó mấy trò vặt mà ba sẽ phải mất công mất sức để tập cho nó bó.
Bây giờ là những ngày mùa hạ dài và nóng nực, mẹ nói thời tiết này thuận lợi cho mọi thứ. Nhưng Almanzo cảm thấy mọi thứ đều lớn lên trừ cậu. Từng ngày qua đi, và dường như chẳng có gì thay đổi. Almanzo nhố cỏ dại và cuốc vườn, cậu giúp sửa chữa những bức tường giậu đá, cậu chẻ củi và làm những việc lặt vặt hàng ngày. Vào những buối chiều nóng bức khi không còn nhiều việc đế làm, cậu đi bơi.
Đôi khi cậu thức giấc vào buối sáng và nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Điều đó có nghĩa là cậu và ba có thể đi câu cá.
Cậu không dám nói với ba về chuyện câu cá, bởi vì không ai muốn phí thời gian để rong chơi. Ngay cả trong những ngày mưa cũng có nhiều việc để làm. Ba có thể sửa bộ cương ngựa, hoặc mài dũa dụng cụ cho sác bén, hoặc bào những tấm ván. Almanzo lặng thinh ăn sáng và biết rằng ba đang chiến đấu chống lại sự cám dỗ của ý muốn đi câu cá vào lúc này. Cậu sợ ba sẽ chống lại được sự cám dỗ ấy.
“Nào, hôm nay anh tính làm gì đây?” Mẹ sẽ hỏi. Ba có thể sẽ chậm rãi trả lời:
“Anh đã soạn sẵn mọi việc để gieo cà rốt và sửa hàng rào. Truyen8.mobi
“Anh làm sao làm được dưới trời mưa như thế này.”
“Có lẽ em nói đúng,” ba sẽ trả lời như thế. Ăn sáng xong ba đứng nhìn mưa, rồi sau cùng ba sẽ nói:
“Thôi! Mưa gió thế này thì còn làm được gì nữa. Hay là mình đi câu cá, Almanzo nhỉ?”
Vậy là Almanzo chạy đi lấy cuốc và lon đựng mồi, rồi cậu đào giun làm mồi câu. Mưa rơi lộp độp trên chiếc mũ rơm cũ của cậu, mưa chảy xuống hai tay và lưng cậu, bùn ứa lạnh ngắt giữa những ngón chân cậu. Khi cậu và ba mang cần câu băng ngang đồng cỏ, xuống tới sông Cá Hồi thì cậu đã ướt sũng.
Không gì tỏa ra mùi dễ chịu bằng mùi mưa trên cỏ ba lá. Không có gì dễ chịu bằng những giọt mưa rơi trên mặt Almanzo, và cỏ ướt luồn quanh chân cậu. Không gì phát ra âm thanh dễ chịu bằng những giọt mưa tung tóe trên những bụi cây dọc bờ sông Cá Hồi, và nước cuồn cuộn chảy trên những tảng đá.
Hai người nhẹ nhàng đi dọc bờ sông, không gây một tiếng động nào, rồi quăng lưỡi cầu xuống nước. Ba đứng dưới một cây độc cần, còn Almanzo ngồi dưới lán tạo thành từ những tàng lá cây tuyết tùng, ngắm những giọt mưa lãn tăn trên mặt sông.
Đột nhiên cậu thấy một tia chớp bạc trên không trung. Ba đã câu được một con cá hồi! Nó quẫy sáng lấp lánh trong mưa khi ba quăng lên bờ cỏ. Almanzo nhảy chồm lên, và sực nhớ đúng lúc là không được la lớn.
Rồi cậu cảm thấy như dây câu của mình bị giật, đầu cần câu bị kéo cong gần tới mặt nước, và cậu cố giật lên bằng tất cả sức mình. Một con cá lớn láp lánh bật lên ở đầu dây câu! Nó vùng vẫy trơn tuột trong tay cậu, nhưng rồi cậu cũng gỡ được lưỡi câu ra - và đó là một con cá hồi đốm thật đẹp, còn lớn hơn con cá của ba. Cậu đưa cá cho ba xem. Rồi cậu móc mồi vào lưỡi và lại tiếp tục buông câu. Truyen8.mobi
Cá thường hay cắn câu khi mưa rơi trên mặt nước sông. Ba câu được thêm một con, rồi Almanzo được hai; rồi ba kéo lên được thêm hai con nữa, rồi Almanzo được một con lớn hơn cả con thứ nhất. Chẳng bao lâu họ đã có hai xâu cá hồi thật ngon lành. Ba ngắm nghía cá của Almanzo, còn Almanzo thì ngắm nghía cá của ba, rồi họ dầm mưa, băng trên lớp cỏ ba lá lặn lội về nhà.
Hai người ướt rượt, da tươm hơi nóng. Cả hai dầm mưa tới chỗ cái thớt ở vựa củi, cắt bỏ đầu cá, đánh sạch lớp vẩy bạc, rồi mổ bụng, moi hết ruột gan ra. Cái xô đựng sữa chứa đầy cá hồi, mẹ tẩm bột ngô và rán cho bữa ăn chiều.
“Nào, chiều hôm nay, Almanzo có thể giúp mẹ đánh kem đấy nhé,” mẹ nói.
Mấy con bò cái cho ra nhiều sữa quá thành ra phải đánh kem mỗi tuần hai lần. Mẹ với mấy chị đã chán việc này lắm rồi, thành ra vào những ngày mưa, Almanzo phải làm.
Trong căn hầm quét vôi trắng, cái thùng gỗ lớn đựng sữa đứng trên những chân gỗ, kem cao đầy tới nửa thùng. Almanzo vặn tay cầm, và chiếc bình làm kem lắc lư. Kem bên trong thùng kêu ùng ục. Almanzo phải tiếp tục quay trục bình làm kem cho tới khi kem được đánh rời thành những hạt bơ bập bềnh trong sữa.
Rồi Almanzo uống một cốc sữa bơ kem chua và ăn bánh bích quy, trong khi mẹ vớt phần bơ đóng hạt và rửa trong cái bát bơ gỗ tròn. Mẹ hớt từng chút sữa bơ một, rồi thêm muối, và chèn cục bơ cứng màu vàng kim vào những chậu đựng bơ.
Câu cá không phải là thú vui duy nhất của mùa hạ. Một ngày Thứ Bảy nào đó ba có thể nói:
“Chỉ làm việc mà không vui chơi thì ta sẽ thành những con rùa trong xó nhà mất. Ngày mai mình sẽ đi hái trái chín cầy.”
Almanzo không nói gì hết, nhưng trong lòng cậu là cả một tiếng reo vui rộn ràng.
Ngày hôm sau trước bình minh, cả nhà đi trên chiếc xe ngựa chở gỗ, mặc những áo quần cũ nhất và mang theo thùng cùng với rổ chứa và thật nhiều đồ ăn cho bữa trưa ngoài trời. Họ đánh xe thật xa tđi những ngọn núi gần hồ Chateaugay, nơi mọc đầy những cây việt quất dại.
Khu rừng đầy xe ngựa, bởi những gia đình khác cũng đi hái trái. Họ cười nói và ca hát, tiếng chuyện trò râm ran khắp cùng cây cối. Hàng năm, họ đều gặp bạn bè ở đây, những người bạn hầu như chỉ gặp nhau duy nhất dịp này. Nhưng người nào cũng bận rộn hái trái, họ vừa chuyện trò vừa làm việc.
Những bụi lá thấp phủ kín những khoảng trống trên mặt đất giữa đám cây cối. Những trái mọng xanh đen tụ thành chùm dày đặc dưới khóm lá, thoang thoảng mùi mật ngọt dưới ánh nắng chói chang và không gian tĩnh mịch.
Chim chóc tụ đến cùng tiệc tùng trong những lùm trái chín mọng; không gian rung đầy những đôi cánh chim, những con sáo xanh hùng hổ bay nhào xuống đầu người đi hái trái. Một lần, hai con sáo xanh tấn công chiếc mũ vải che nắng của Alice, khiến Almanzo phải đánh đuổi chúng. Lần khác, chính cậu cũng bị lũ sáo tấn công, và cậu đã đụng đầu một con gấu đen phía sau một cây tuyết tùng. Truyen8.mobi
Con gấu đứng trên hai chân sau, dùng hai chân trước rậm lông nhét những trái chín mọng vào miệng. Almanzo đứng thật yên lặng, và con gấu cũng vậy. Almanzo nhìn trừng trừng, và con gấu cũng trừng trừng nhìn lại, hai con mắt nhỏ đầy sợ hãi phía trên đôi chân bất động. Rồi con gấu thụp xuống trên bón chân và núng nính chạy vào rừng.
Đến trưa, những giỏ đựng thức ăn dã ngoại được mở ra bên bờ suối, mọi người quây quần trong bóng râm mát rượi ăn uống và trò chuyện. Rồi họ uống nước suối và trở về chỗ những cụm trái cây chín mọng.
Xế trưa, những rổ lớn cùng các thùng đều đầy ắp trái cây, ba đánh xe về nhà. Ai cũng thấy hơi buồn ngủ vì đã được đầm mình trong ánh nắng và hít thở mùi trái chín mọng.
Trong nhiều ngày, mẹ và mấy cô con gái làm thạch, mứt và các món muối chua. Mỗi bứa ăn sau đó đều có thêm một cái bánh nhân trái việt quất nướng hoặc thạch trái việt quất.
Một buổi tối sau bữa ăn, ba nói: Truyen8.mobi
“Đã đến lúc mẹ con và ba đi nghỉ hè. Ba mẹ nghĩ chắc sẽ đến nhà bác Andrew một tuần. Các con có thể coi sóc mọi chuyện và cư xử đàng hoàng trong lúc ba mẹ đi vắng không?”
“Em chắc chắn Eliza Jane và Royal có thể coi sóc nhà cửa trang trại một tuần lễ,” mẹ nói, “có Alice và Almanzo giúp hai đứa nó.”
Almanzo nhìn Alice, rồi hai đứa nhìn Eliza Jane. Cả ba nhìn ba và nói:
“Được, ba ạ.”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!