Một chiều mưa nhớp nháp, Mai Du tìm đến trường cấp 3 thị xã mới làm, đặt cạnh một khu nghĩa địa. Vừa bước vào cổng trường, Mai Du đã nghe tiếng khóc ỉ ê ngoài bờ rào mé trái. Một anh giáo viên trường sở tại liền cắt nghĩa: "Đó là họ đang cúng ba ngày. Ở đây ngày nào mà chả có tiếng khóc. Chính trong khu vực trường cũng là khu nghĩa địa cũ!". Mai Du thấy hơi rờn rợn. Họ xếp cho cô ở riêng một căn phòng nhỏ, cũng phía trái nhà trường. Buổi tối, ông phó chủ tịch Hội đồng giám khảo, người sở tại đến thăm, khi ra về ông dặn đùa: "Cài cửa cho chặt nhé! Mấy phòng bên, người nghỉ hè, người đi chấm thi nơi khác, vắng ngắt, ngủ khéo gặp ma đó". Mai Du không tin có ma nhưng cô vẫn cài chặt cửa và không dám tắt ngọn đèn dầu hỏa.
Chấm thi được mấy hôm thì Chức, giáo viên tỉnh sở tại, tổ trưởng chấm môn Văn đưa đến cho cặp Mai Du một bài, năn nỉ:
- Cô làm ơn giúp cho, bài này là của một em mồ côi, nó nghèo lắm, tội lắm.
- Sao anh biết?
- Đây là học trò của tôi mà. Chữ nó tôi nhận ra ngay.
- Anh cần gì ở tôi?
- Cô làm ơn nâng cho nó khỏi điểm liệt. Nó sẽ rất biết ơn cô. Chúng tôi cũng rất biết ơn cô.
- Được, tôi đồng ý cho lên điểm 2 (điểm Liên Xô cũ). Nhưng chỉ một bài này thôi đấy nhé. Như thế này là phạm nội quy chấm thi đấy!
- Ờ, cô yên tâm, tôi xin chịu trách nhiệm.
Buổi chiều, Chức lại cầm đến đặt trước mặt Mai Du bảy bài văn khác đã chấm:
- Nhờ cô, mỗi bài nâng cho một điểm.
- Sao lại thế được?
- Ờ, cô xem lại bài đi. Bài kia cô cho lên 2 thì hai bài này phải được lên 3, và những bài này phải được lên 4 mới công bằng.
Mai Du gạt các bài đó sang một bên:
- Anh nói tình thì tôi thông cảm, nâng cho một bài. Còn anh giở lý ra để nâng hàng loạt thì không xong đâu. Cái lý của tôi là: tất cả những bài chúng tôi chấm đều đúng biểu điểm. Nếu cần thì anh mời Bộ về chấm lại!
Ở nhà ăn tập thể ra thì trời đã xâm xẩm tối, Mai Du một mình lững thững tính dạo phố để mua đôi guốc. Đường ra phố khá xa, phải qua những khoảnh đất trống, hồ rộng và một con đường sắt. Chức đuổi kịp, đi bên Mai Du, anh ta bảo:
- Để tôi đưa cô đi, kẻo rồi chúng nó xin cô tí tiết! Nhà mấy thằng có bài đó ở kia kìa! - Anh ta đưa tay chỉ về mấy túp lều lụp xụp cạnh ga.
- Anh dọa tôi đấy à? - Mai Du cười gằn - Đe dọa, uy hiếp tính mệnh giám khảo, anh có biết phạm tội gì không?
- Ồ, ồ, đấy là tôi đang bảo vệ cô đấy chứ.
Để dàn hòa, Chức đưa Mai Du vào thăm nhà ông
- Cháu đang tính mua đôi guốc tặng cô ấy.
Ông phó Ty cũng nhân thể nói vui:
- Hay là để tôi tặng cô. Giám khảo ai lại đi đôi guốc cạo râu như vậy?
Mai Du chào từ giã hai người, lòng bực bội vì cảm thấy vừa bị xúc phạm.
Tối đến, ông Hoàng, thầy giáo cũ của Mai Du, là cán bộ của Bộ được cử về trực tiếp làm phó chủ tịch Hội đồng chấm thi, mời các giáo viên tỉnh ngoài đến họp riêng để nắm tình hình. Hẳn ông cho rằng chỉ có giáo viên tỉnh ngoài mới thực sự khách quan. Thì ra cả hai tổ Văn và Toán đều có hiện tượng như nhau: các tổ trưởng là người sở tại đòi nâng điểm hàng loạt! Ông Hoàng gọi điện báo cáo về Bộ. Hôm sau, Bộ lập tức cử một đoàn, đứng đầu là hai anh Tạ Chu và Lê Chu về kiểm tra. Ông Hoàng mở cửa tủ bài thi. Viên thư ký sừng sộ: "Ông không được mở, ông không có quyền! Chỉ chủ tịch (người sở tại) mới được lấy bài ra". Nhưng rồi ông chủ tịch, dẫu không muốn cũng không cưỡng lại được yêu cầu của Bộ: một loạt bài thi được đưa ra chấm lại. Những tập của giáo viên tỉnh ngoài chấm ở cả hai môn văn, toán đều rất chính xác. Bộ không đồng ý nâng một trường hợp nào. Chức lo lắng. Bữa cơm tối, Mai Du thấy suất ăn của mình có thêm một đĩa tim xào và một đĩa trứng đúc thịt thật là sang. Bác cấp dưỡng bảo: "Thầy Chức mời cô đó!". Mai Du cười: "Bụng tôi đâu phải thùng phi", rồi cô đưa sẻ hết những món ngonlành ấy vào suất ăn của các bạn. Tối, Chức lân la đến thăm phòng Mai Du, trông bộ ngường ngượng. Mai Du nói vui: "Tôi thay mặt anh em cảm ơn anh Chức. Chiều nay, bữa ăn của mọi người được cải thiện, nhờ anh".
Chức bẽn lẽn hỏi Mai Du:
- Chủ nhật này cô có đi chơi đâu không? Tôi mời cô đi chơi nhé.
- Một người bạn hứa đưa tôi đi xem đầm sen, nhưng mà tôi không có xe đạp.
- Thì lấy xe của tôi mà đi!
Tối thứ bảy, Chức lau chùi cái xe đạp Pegout của mình rất cẩn thận, dắt đến tận phòng cho Mai Du để cô đi thăm thú vùng đồng chiêm và ngắm đầm sen với người bạn mới.