Hà Nội, 19/9/1960
"... Có lẽ Mai Du cũng hiểu được rằng: một tình bạn như tình bạn của chúng mình sẽ có tác dụng như thế nào đối với một con người xa quê hương hàng bốn năm ròng trên một đất nước toàn là băng tuyết. Băng giá đầy ngoài trời, nếu không có tình bạn và tình đồng chí thân thiết thì sẽ băng giá ngay cả trong lòng nữa. Lúc đó sẽ ra thế nào? Phú xin thành thật mà nói rằng, hình ảnh Mai Du luôn luôn ám ảnh, dầu ở trường hợp đáng tiếc nhất như hồi lớp 9. Những lúc ấy Phú thấy khổ sở như mất đi những cái gì thân nhất.
Bắc Kinh, 29/9/1960
"... Mai Du ạ, ngoài Mai Du ra, Phú không muốn trao đổi cảm xúc với ai khác trong những lúc như thế này... Khi Phú nhớ quê hương, đầu tiên là nhớ tới mẹ, chị, em rồi đến Mai Du... Chẳng biết sau này sẽ thế nào, nhưng những năm ở "bên kia trái đất" này, Phú vẫn xem Mai Du là người bạn gái thân nhất để trao đổi tâm tình khi tuổi 20 cứ dần qua..."
Magdeburg, 19/11/1960
"... Phú rất cảm ơn Mai Du về những lời thư chân thành. Những lời thư đó đã làm Phú vui hẳn lên trong những ngày buồn ở đây... Hôm 30-8 đi chơi với em Phú, chả hiểu vì sao Phú mạnh dạn bước chân vào nhà Mai Du. Vào để làm gì? Mai Du sẽ nói thế nào? Tất cả những cái đó Phú không nghĩ tới. Lúc ấy Phú chỉ nghĩ có một điều là không vào thì không chịu được. Thế thôi... Bây giờ thì khác rồi. Ngoài giờ làm việc, trong giấc ngủ, hình ảnh Mai Du và gia đình Phú cứ lởn vởn. Nhiều lúc cứ tưởng như là chúng ta đang cùng ăn cơm ở Vinh vậy...".
Magdeburg, 20/10/1961
"... Rất đáng buồn rằng đến nay mình vẫn không biết Mai Du công tác ở đâu, vẫn phải thư về nhà, chuyển đi chuyển lại như thế e rằng quá chậm, mà mình thì cũng nóng ruột như Mai Du: "Gửi sớm một ngày là lòng mình vui hơn một tí". Nhớ lấy nhá, đó có thể là lời bất hủ mà trong tác phẩm văn học nên đưa vào.
Mình có nhận xét hình như thư nào Mai Du cũng viết hai lần thì phải? Thậm chí có thư phải ba lần cơ đấy. Có đúng thế không nào? Hay là cứ cầm đến bút viết một đoạn thì chuyện khác lại xảy đến? Cô giáo phải làm việc có kế hoạch mới được...".
Magdeburg, 13/12/1961
"... Trường cấp 3 huyện H. ở đâu và tình hình địa phương ra sao, mình cũng muốn biết, những cảm giác đầu tiên của Mai Du mình cũng thích và cần thiết phải nghe. Hay những cái gì vui buồn của Mai Du mình cũng muốn sẻ bớt, v.v... Đồng ý chứ - "Cô bạn đáng ghét của tôi"? Hy vọng rằng kết quả bước đầu của Mai Du là nguồn động viên cho cả hai trong từng lĩnh vực hoạt động.
Ở đây, ngoài giá lạnh ra, mình không còn biết gì nữa! Ba năm nữa, ôi! Một thời gian vô tận!
Magdeburg, 25/3/1962
"... Tết vừa qua của Mai Du thế nào? Ăn tết ở Vinh hay Nam Định? Có dịp đi qua bến ô tô Vinh đừng quên một ngày mồng 4 tết nào đó nhá. Mình cũng rất lấy làm buồn lòng khi nhớ lại cái ngày ấy. Mai Du kể chuyện tết cho mình nghe với vì dầu muộn nó cũng gợi lên mùi quê hương với những phong vị tết nhất.
... Hình như Mai Du không muốn cho mình hiểu thêm thì phải? Nếu đó là ý định thì cũng được, mình không dám đòi hỏi thêm, nhưng nếu "quên" thì Mai Du nên nhớ lại. Một tấm ảnh của Mai Du mình cũng chả có! Hôm trước có một cái ảnh chung của bốn người mình đã gửi về, không giữ tấm nào vì chưa được phép. Hy vọng lần thư sau Mai Du sẽ gửi cho mình một chiếc để lúc buồn hay nhớ nhà giở ra xem cũng đỡ phần nào. Nếu lời yêu cầu tối thiểu này không được thì cũng đành... chịu chứ biết làm thế nào hơn!
Chắc độ này Mai Du đang bận nhiều về công việc? Nếu có thể tranh thủ được thì biên thư cho mình với...".
Magdeburg, 12/3/1963
"Mai Du thân yêu!
Nhận được thư Mai Du rồi, tất nhiên mình chả ngạc nhiên vì sự việc phải phát triển tới chỗ mà tạo hóa đã dành cho nó... Người ngoài cuộc sẽ rất buồn cười nếu họ biết chúng mình yêu nhau. Mai Du chưa nghĩ tới điều đó chứ? Và cần gì phải nghĩ tới nó khi mình cho là không có gì hơn ngoài cái tình yêu ấy Mai Du nhỉ?...
Mai Du ạ, chúng mình đã ngạc nhiên nhiều lần rồi và có lẽ còn phải ngạc nhiên nhiều nữa. Nếu chúng mình vượt qua được mới là chuyện đáng bàn. Đọc thư Mai Du mình lại muốn bay ngay về Việt Nam để được sống những giờ phút đáng sống. Mình không muốn để Mai Du gặp một bất ngờ quá sức tưởng tượng nên đành phải nói thật điều này: chuyến về phép không thể thực hiện được vì hai lẽ căn bản: thì giờ ít quá... và chuẩn bị chưa đủ tiền.
Chắc Mai Du buồn (và mình cũng chẳng vui gì)... Người yêu đời thì bảo đấy là thử thách, nhưng mình thì cho đó chỉ là trò đời đùa cợt! Đến tháng 7 năm sau thì mình thi xong và có lẽ cuối tháng 8 gì đó thì gặp Mai Du rồi. Mình cảm thấy rất hạnh phúc nếu những dự định này trở thành sự thật. Song ai biết được cái gì sẽ xảy ra đối với chúng mình sau tháng 7/64 ấy. Mình không muốn ràng buộc Mai Du vào một lời hứa để sau này lỗi hẹn! Yêu nhau và làm cho nhau có hạnh phúc mới phải "đạo" làm người... "quân tử" phải không? Hy vọng Mai Du sẽ không bất hạnh vì Mai Du đã yêu mình. Mình dừng bút nhé. Chờ thư Mai Du".