Nghịch Thiên Tu Tiên Chương 4: Dược Phương Bí Thư

Đọc xong lá thư Diệp Khôn suy nghĩ một chặp gấp lại đặt qua một bên rồi đưa tay với lấy một cuốn sách bề ngoài đã cũ kỹ , giấy đã ngả màu vàng bốn góc có chút nham nhở trên bề mặt cuốn sách có ghi bốn chữ " Dược Phương Bí Thư ".

Cuốn sách không dầy lắm chỉ có năm mươi trang, hai mươi trang đầu có ghi lại mười đan phương , mỗi đan phương đều ghi rất tỉ mỉ cách phối chế , luyện đan và những dược liệu chủ đạo cần thiết cùng với những dược liệu có thể dùng để thay thế trong trường hợp không có đủ dược liệu chính , dùng những dược liệu thay thế đó để luyện đan thì dược tính có kém hơn một chút so với bình thường.

Bên dưới mỗi đan phương còn ghi rõ những điều lưu ý khi luyện đan để có được tỷ lệ thành công cao nhất cùng với những đặc điểm của đan dược khi luyện thành. Ngoài ra còn giới thiệu rất rõ về từng loại đan đó nữa.

Mỗi loại đan dược khi luyện thành dựa vào thành phẩm của đan dược được chia làm ba loại.

Loại thứ nhất là hạ phẩm đan, loại này thì trong khi luyện đan tỷ lệ xuất hiện cao nhất . Loại thứ hai là trung phẩm đan tỷ lệ thành công luyện ra chỉ có bốn mươi phần trăm cái này còn phải dựa vào một vài yếu tố khách quan do người luyện mà thành. Loại thứ ba là thượng phẩm đan tỷ lệ thành công trong khi luyện đan là rất thấp chỉ chiếm trong khoảng từ một đến năm phần trăm mà thôi.

Bình thường là như vậy nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết được các luyện đan tông sư đưa ra chung chung cho các loại đan tương đối dễ luyện mà thôi. Còn những loại đan dược đẳng cấp cao hơn cần những dược liệu quý giá hơn thì tỷ lệ thành công để luyện ra được hạ phẩm đan tương đối thấp chứ đừng nói là luyện ra được trung phẩm và thượng phẩm đan. Còn cao hơn nữa thì hầu như không phân biệt phẩm chất đan dược bởi lẽ dược liệu và tỷ lệ thành công của những loại đan này quá mức hà khắc.

Trong số đan phương được ghi lại ở đây thì dễ luyện nhất chính là "Ích Cốc Đan", Công dụng của nó cũng như tên , ăn vào môt viên thì có thể trong vòng năm ngày liên tiếp không cần ăn uống gì cũng không cảm thấy đói, dược tính của nó sẽ giúp cho cơ thể sinh ra dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thế , có thể dùng đan này liên tục nhiều ngày thậm chí nhiều năm cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ có điều những dược liệu để luyện chế đan dược này cũng không phải đơn giản có thể kiếm được , hơn một phần ba trong số đó cũng đều là những loại dược thảo quý hiếm. Nhưng bù lại tỷ lệ thành công của đan này cũng tương đối cao, yêu cầu về người luyện cũng không có gì khó cỡ như Diệp Khôn cũng có thể luyện được.

Loại tiếp theo là "Tẩy Linh Đan " Đan này được giới thiệu là một loại đan dược thăng tiến tu vi cho những người ở vào cảnh giới Luyện Khí Kỳ sử dụng , dược liệu để luyện chế Diệp Khôn cũng nhận biết hết được , nhưng hai phần ba đều là những loại quý hiếm yêu cầu dược liệu phải có độ trưởng thành ít nhất là mười năm mới được. Luyện chế loại này tỷ lệ thành công có thấp hơn "Ích Cốc Đan "một chút.

Tiếp đó đến " Hồi Xuân Đan" loại này các dược liệu dùng để luyện chế cũng thập phần quý giá hầu như tất cả dược liệu để luyện chế đều xếp vào loại quý hiếm nhất mà Diệp Khôn có thể nhận biết được , hơn nữa yêu cầu độ trưởng thành của dược liệu cũng khá cao tất cả dược liệu đều phải ngoài năm mươi năm , vì vậy "Hồi Xuân Đan " này rất ít người luyện . Công dụng của "Hồi Xuân Đan" là bảo trụ nhan sắc , chỉ cần phục vào một viên thì sau này người đó sẽ giữ nguyên dung nhan như lúc phục đan cho đến chết mới thôi.

Đọc đến đây Diệp Khôn có chút kinh ngạc , những đan phương này đúng là quý hiếm từ trước đến nay ở cùng Hà đại phu hắn cũng không được nghe Hà đại phu nhắc tới . Khi đọc giới thiệu về ba loại đan này Diệp Khôn cũng có vài chỗ khó hiểu không giải thích được nhưng công dụng của nó thì khiến hắn trong lòng như dậy sóng.

Đột nhiên Diệp Khôn đảo mắt, hắn nhìn chằm chằm vào bốn bình đan dược còn lại trong lòng có chút mong đợi . Hắn thầm nghĩ không biết trong bốn bình này có ba loại đan dược kia không . Nghĩ rồi Diệp Khôn cầm lấy một bình dốc ra rơi vào tay hắn là hai mươi viên thuốc nhỏ bằng đầu đũa có màu nâu phảng phất tỏa ra mùi hương nhè nhẹ hít vào khiến cho người ta cảm giác rất thoải mái theo như đặc điểm miêu tả trong sách thì đây đúng là "Ích Cốc Đan" Diệp Khôn trên mặt biểu lộ hưng phấn lại tiếp tục lấy ba bình còn lại lần lượt đổ ra tay xem xét . Ba bình còn lại trong đó có một bình còn mười viên "Ích Cốc Đan" hai bình kia điều là "Tẩy Linh Đan" mỗi bình có mười năm viên , tổng cộng có ba mươi viên "Tẩy Linh Đan".

Diệp Khôn đại hỉ nhưng vẫn còn hơi tiếc nuối , "Hồi Xuân Đan" hắn hy vọng nhất lại không có . Nếu đúng như miêu tả chỉ cần phục vào một viên “Hồi Xuân Đan” có thể trẻ mãi không già hắn sao lại không muốn chứ , tiếc là đã để hắn thất vọng rồi. Cũng không trách được hắn bởi vì dược liệu để luyện chế "Hồi Xuân Đan " tuy vẫn có thể tìm đủ nhưng yêu cầu dược tính quá cao Hà đại phu làm sao có thể có mà luyện chứ. Ngược lại hai loại đan kia thì dễ kiếm hơn , trong đó cũng có nhiều dược thảo làm chủ để luyện đan chính Diệp Khôn trong những lúc lên núi hái thuốc tìm được cũng kha khá cho nên Hà đại phu mới có thể luyện chế ra được số đan dược này cũng là may mắn rồi, phẩm chất của những loại đan dược này tất cả đều là hạ phẩm cả.

Hà đại phu để lại cho hắn chỗ đan dược này không biết có dụng ý gì Diệp Khôn nhất thời không nghĩ ra được , mặc kệ như thế nào dù sao cũng rất tốt đối với hắn.

"Xem ra sư phụ chỉ có thể luyện chế được hai loại đan dược này thôi, Hồi Xuân Đan yêu cầu như thế thì không được rồi, có lẽ những đan phương ở phía sau càng khó hơn nhiều , thôi bỏ đi " Diệp Khôn nhìn bốn bình đan dược trên bàn thì thào nói, sau đó hắn lật tới ba mươi trang phía cuối , ba mươi trang này ghi chép lại có hơn một trăm loại dược thảo khác nhau , bên cạnh mỗi loại đều có vài dòng chú thích nhỏ giới thiệu về nó. Trong hơn một trăm loại dược thảo này Diệp Khôn cũng chỉ nhận biết được hơn bốn mươi loại , những loại còn lại hắn không nhận biết được loại nào cả.

Diệp Khôn đọc lướt qua một lần , khi hắn giở đến trang cuối thì hơi nhíu mày , hắn phát hiện thì ra cuốn sách này không chỉ có năm mươi trang , mà vẫn còn nữa chẳng qua phần sau đã bị người ta xé mất rồi.

" Cuốn sách này không ngờ vẫn còn thiếu một phần phía sau nữa , a khoan đã ". Diệp Khôn nhìn chỗ bị người ta xé vẫn còn vết tích thì thào nói, đột nhiên như phát hiện ra điều gì , hắn cầm cuốn sách lên lật đến trang thứ hai mươi chăm chú nhìn kỹ một lượt lật đi lật lại vài trang sau đó thì thào nói.

"Quả nhiên như mình nghĩ, cuốn Dược Phương Bí Sự này đã bị người ta lấy mất một phần của đan phương và một phần của dược liệu sau đó gộp lại đóng thành cuốn sách này, thảo nào chỉ có mười loại đan phương với hơn một trăm loại dược thảo, có khả năng những dược thảo phía sau đều là nguyên liệu để luyện chế những đan phương còn lại".

" Thôi bỏ đi đây là vật tổ tiên sư phụ để lại không biết bọn họ làm vậy là có dụng ý gì, dù sao đối với mình không quan trọng , không cần nghĩ nhiều làm gì , cứ làm tốt những gì mình đã hứa với người là được" Diệp Khôn thở dài trong lòng thầm nhủ.

Sau đó Diệp Khôn gấp cuốn sách lại để qua một bên , hắn cầm lên một cuốn khác phía trên có đề hai chữ "Tâm Đắc". Đây chính là cuốn sách mà Hà đại phu đã ghi chép lại tỷ mỉ những kinh nghiệm, hiểu biết về nghề y của ông trong suốt thời gian hành nghề của mình.

Diệp Khôn cầm cuốn sách trên tay trong lòng dâng lên một lỗi bi ai, kể từ ngày hôm nay có lẽ hắn không được gặp lại Hà đại phu nữa đây sẽ là di vật duy nhất mà ông để lại cho hắn , những tinh hoa, tâm huyết của ông đều được ghi chép trong này , hắn sẽ coi đó là một vật báu vô giá không gì có thể thay thế được và sẽ mang theo bên mình cho tới khi hết đời .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nghich-thien-tu-tien/chuong-4/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận