Nhật Kí Mèo Liggen Chương 1.Tôi là Liggen

Chương 1.Tôi là Liggen
Có thể nói, cuộc sống là một chuỗi những điều bất ngờ mà ta không thể lường trước được.

Tôi là Liggen. Vâng. Tôi là Liggen chứ không phải “I am legend – Tôi là truyền thuyết” theo như một số người có cách phát âm tiếng Anh không được chuẩn lắm. Muốn phát âm tên tôi cho chính xác 100%, bạn hãy học tiếng Hà Lan đi nhé.

Nhật kí cuộc đời tôi bắt đầu vào một ngày trời nắng rất đẹp với những tia sáng nhảy nhót lung linh trong làn không khí vô hình. Thú thật trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình rảnh rỗi mà ngồi viết nhật kí, cái mớ giấy xấu xí nhưng được xực nước hoa thơm đến nghẹt mũi để người ta viết vào đó một cách vội vàng khi nước mắt giàn giụa, những gì còn sót lại của một cuộc tình chóng vánh hay những mối quan hệ bạn bè, gia đình đỗ vỡ. Thế mà giờ đây, tôi đang viết nhật kí. Mà tôi không thể nhấc bàn tay năm ngón, trong đó có một ngón cái tự dưng bị bạch tạng của mình lên cầm bút mà viết. Tôi cũng chẳng có một cuốn sổ nào. Ấy thế mà tôi viết nhật kí, từng dòng chữ được gõ bằng mười đầu ngón chân xinh xinh của tôi trên chiếc máy tính cá nhân của người chủ mới: David.

Trước đây, tôi là Daniel Nguyễn, một ngôi sao bóng đá sáng chói trên bầu trời với nhan sắc thuộc hàng “hot boy”. Biết bao cô người mẫu sẵn sàng "xin chết vì tình" để rồi được lên trang nhất các tờ báo lá cải, và dĩ nhiên nhờ đó mà cát-sê của họ cũng tăng lên vùn vụt tỉ lệ thuận với thời gian làm bạn gái của tôi. Nhưng than ôi, đứng trước mặt tôi bây giờ là hắn: Baggen! Một con mèo mập ú đang tìm cách ve vãn tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt say đắm và gọi tôi là "Liggen bé nhỏ của anh". Ôi, tôi muốn chết đi cho rồi khi mà người chủ nhà gọi chúng tôi là một cặp mèo đồng tính. Đúng là địa ngục. Tôi trải nỗi lòng mình trong những tháng ngày bị đoạ đày này trên laptop, khi người chủ vắng nhà hoặc lúc họ đã đi ngủ. Tôi cẩn thận che giấu tập tin này với chế độ ẩn và cài mật khẩu hẳn hoi. Trang nhất của nhật kí của mèo Liggen, à không Daniel Nguyễn, là hình ảnh của tôi - anh chàng người Pháp mang thêm một nửa dòng máu châu Á Việt Nam - có mái tóc đen lúc nào cũng bóng mượt mà tôi chắc chắn đến 95% là không có con ruồi nào không bị trượt chân ngã khi đậu trên đó. Hàng tháng tôi phải chi trả đến hai mươi nghìn đô la cho cái đầu của mình. Họ phải giúp mái tóc của tôi luôn luôn được hoàn mĩ nhất khi tham dự các sự kiện, hay thậm chí khi tôi chạy tung tăng ăn mừng bàn thắng sau khi đánh đầu một cú vào khung thành đối phương thì cánh nhà báo hay đám quay phim phải đưa được vẻ đẹp của mái tóc tôi lên trang nhất.

Tôi xin nói rõ hơn chút xíu về nguồn gốc hết sức "đặc biệt" của mình, vì đôi khi nằm trằn trọc không tài nào ngủ được tôi thường thầm "tự hào" về dòng máu "con lai" của mình lắm lắm. Một nửa con người tôi mang đặc trưng phong cách Pháp của quý tộc châu Âu hết sức lãng mạn và có vẻ bề ngoài cực kì lôi cuốn. Một nửa còn lại trong tôi là những nét vô cùng cuốn hút phương Đông. Tôi thật sự là một món quà hoàn mĩ của tạo hóa (Báo chí nói ầm ầm ra đó chứ tôi không hề thêm mắm thêm muối tẹo nào).

Amsterdam, nơi đặt dấu chấm hết cho một kiếp người. Mọi chuyện đã thay đổi vào cái đêm định mệnh đó.

Chỉ còn nhớ, khi ấy khoảng hai hay ba giờ sáng, tôi rời hộp đêm trong tình trạng say khướt, chẳng hiểu sao lúc đó lại nổi hứng muốn ngửi mùi biển, cái vị mằn mặn khi gió thổi vào mắt khiến tôi mê mẩn. Tôi phóng như bay từ cái hộp đêm mà tôi cũng chẳng nhớ nổi tên để đến với thiên đường đang vẫy gọi. Ầm! Xoảng! Mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi không còn nghe thấy âm thanh sôi động của bản nhạc It’s my life mà tôi đang gào thét cùng nó. Thay vào đó, tôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tôi đang bay lơ lửng trong không khí và nghẹn ngào nhìn người ta lôi tôi ra khỏi cái đống đổ nát tôi vừa được tặng cách đây một tuần từ hãng Lamborgini. Tôi không chen lấn được để nhìn thấy thân xác hoàn mĩ của mình đang bị người ta làm gì. Nhưng tôi có thể thấy được nạn nhân của vụ tai nạn mình vừa gây ra. Một con mèo béo ú.

Tôi gào thét đến lạc cả giọng khi thức giấc sau một giấc ngủ dài. Sự thật bàng hoàng đến thế sao! Tôi nhìn những móng vuốt sắc nhọn và toàn thân đầy lông lá. Tôi bị nhốt trong  một cái lồng sắt, xung quanh toàn là mèo. Tôi ghét cay ghét đắng những con vật lắm lông này. Chúng nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn chúng đầy thách thức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại bị biến thành mèo thế này? Ôi, tại sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ. Tôi thà chết còn hơn. Tôi gào thét bằng cái tiếng meo meo kinh khủng. Tôi đang chửi rủa cơ mà, tại sao lại thành ra tiếng rên ư ử như thế. Tôi không thể nào ăn nổi mấy miếng bánh qu y hình con cá. Tôi nhảy dựng lên gầm gừ, lông xù lên như thể muốn khiêu chiến với mấy con mèo bên cạnh. Tôi căm ghét chúng. Mệt lả vì không còn sức để chống chọi lại bất công, tôi lê thân tàn đến bên bát sữa và uống lấy uống để. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ cái lưỡi của mình lại có khả năng liếm sữa như thế. Chao ôi! Tôi thật bất hạnh. Tôi ngủ thiếp đi với những giọt nước mắt không chảy ra được nhưng đã bóp nghẹn lấy trái tim bé nhỏ của mình.

Một bà cô mập mạp cao khoảng mét rưỡi đang lê từng bước chân đầy những mỡ là mỡ tiến lại gần tôi. Không! Buông tôi ra! Người như bà không được phép đụng chạm vào tôi. Nhưng bàn tay củ chuối của bà ta đã chộp lấy tôi. Tôi khóc ròng. Thời oanh liệt của tôi nay còn đâu. Trước đây chỉ những em chân dài mét tám trở lên, mang những nét gợi cảm nóng bỏng đủ sức thiêu đốt cả sa mạc mới được tôi để ý đến và được ôm tôi, nhưng nay đến cả người phụ nữ xấu xí này cũng có thể làm điều đó. Giá mà tôi được lao đầu vào tường để bảo vệ danh dự của mình lúc này.

Ôi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đang từ địa ngục trở về với thiên đường. Một thiên thần tóc vàng óng mượt như ánh mặt trời bế tôi trong vòng tay nàng. Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa ải hương đang bay trong không khí tạo thành một dải băng quấn quanh đầu mình. Đầu óc tôi mụ cả đi. Tôi cảm thấy cái nóng như thiêu đốt tràn tới từ xứ nhiệt đới khi nàng ôm chặt tôi vào lòng, giọng hát du dương của Bon Iver đang ngân nga I Can’t Make You Love Me khiến tôi đê mê trong thiên đường đang vẫy gọi.

“Liggen bé bỏng”. Nàng gọi tôi như vậy. Tôi đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thôi vậy là giã từ cái tên Daniel, tôi chấp nhận là Liggen bé bỏng của nàng, thiên thần tóc vàng của tôi.

Một bàn tay khá to rờ lên đầu tôi khiến tôi choàng tỉnh cơn mộng mị.

- Liggen, cái tên hay đó. Nó sẽ làm bạn với Baggen nhà mình.

Trời đất, nàng đã có bạn trai. Tôi khóc thút thít và nhìn gã đàn ông cao lớn đó với ánh mắt căm hờn như muốn thiếu sống hắn.

Lại một lần nữa, định mệnh tước đoạt đi những điều yêu thương nhất của tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t112675-nhat-ki-meo-liggen-chuong-1toi-la-liggen.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận