Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Cuộc sống của bạn, là của ai?

Cuộc sống của bạn, là của ai?
Những tháng ngày này, cư dân mạng truyền cho nhau một câu nói nói về tình yêu,

đại ý: một khi bước vào lãnh địa của tình yêu, trong khi người đàn ông được nâng lên tầm cao mới thì người phụ nữ, theo thời gian và độ nồng cháy của tình yêu cứ thế trượt dài và đánh mất vị thế của chính mình.

Điều đó khiến tôi nhớ đến một người bạn trước đây từng học chung lớp đại học, tài sắc vẹn toàn. Thời đó, chị đã từng là đối tượng săn đón của biết bao chàng trai trong cũng như ngoài trường. Cuối cùng, chị chọn một chàng si tình, mê đắm chị hơn cả. Chàng ta từng không quản ngại mưa gió mang đến kí túc xá những hộp kem chị thích, viết cả trăm truyện ngắn xoay quanh nhân vật chính không ai khác ngoài chị, từng thức khuya dậy sớm làm xe ôm đưa đón chị những ngày chị mới đi làm vì chị chưa đủ tiền mua xe, từng vất vả ngày đêm kiếm tiền chỉ với hi vọng có thể đưa chị đi đến thật nhiều miền đất nước. Người ngoài nhìn vào nói chị sướng, bản thân chị tự soi cũng nghĩ mình chẳng cần điều gì hơn nữa. Vì suy cho cùng, với một người phụ nữ, có gì đáng bận tâm hơn một người đàn ông sống vì mình đến thế.

Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi khác kể từ ngày hai người nắm tay nhau bước vào thánh đường, thề non hẹn biển cho một giấc mơ hạnh phúc. Từ đó, cuộc sống gia đình đã biến chị thành một con người khác. Từ chỗ chẳng biết ghen tuông và tha hồ bay nhảy với bạn bè, chị hóa thân thành một người vợ chỉ biết lăm le canh giữ chồng. Để làm việc đó, chị thậm chí không màng tới những thói quen thể thao của mình hồi còn trẻ. Chị trở thành một bà vợ ghen tuông một cách bệnh hoạn, luôn suy luận và tưởng tượng ra những khả năng rất xấu. Tình cảm vợ chồng theo đó cũng rạn nứt dần.

Chị mang những tâm sự của chị kể lại cho chúng tôi, một đám con gái chưa chồng. Đứa nào cũng nhận ra, chị đã phạm một lỗi cực lớn mà người phụ nữ thường mắc phải khi yêu. Ấy là đã chú ý quá nhiều đến tình yêu, mà không hiểu một chân lí là, chẳng ai có quyền và có khả năng đẩy chúng ta xuống thấp, quẳng chúng ta vào tình trạng khó khăn, trừ khi tự bản thân chúng ta tự làm điều đó với mình. Bằng cách nào ư, chính bằng việc chúng ta đã yêu người đàn ông của mình quá nhiều. Bởi yêu nên lo lắng đến khổ sở, bởi yêu nên níu giữ đến thương tâm, bởi yêu nên ta cứ trượt dài, như đoàn tàu bất ngờ trật ra khỏi đường ray thương yêu.

Có thể, đọc tới đây, bạn sẽ cảm thấy đôi chút hài lòng và tự AQ với bản thân rằng, dẫu sao ta cũng là một người phụ nữ, phụ nữ yêu nhiều và yếu đuối là chuyện đương nhiên. Chỉ riêng việc “chân lí tình yêu” đã nêu ở đầu bài nhận được lượng “like” tăng nhanh đến chóng mặt đã cho thấy gần như cả thế giới đều công nhận điều đó. Nghĩa là, người phụ nữ nào khi yêu cũng yếu đi nhiều phần. Ta nghiễm nhiên thừa nhận và không chút phàn nàn trước tình trạng ấy. Để rồi cố gắng, bằng mọi giá, chứng minh rằng điều ấy là không có thật.

Chị bạn tôi sau khi được chúng tôi “tư vấn và củng cố tâm lí”, bèn quyết định vùng lên khởi nghĩa. Chị cố tỏ ra chẳng quan tâm tới chồng, chồng làm chi mặc chồng, phận mình ra ngoài cà phê cà pháo, mua sắm với bạn bè mặc mình. Lơ chồng đi được vài bữa, chị nhận ra rằng mình còn... thê thảm hơn trước. Cảm giác bất an, cảm giác không được quan tâm chăm sóc người mình thương yêu khiến chị mệt mỏi và quyết định dừng chiến dịch.

Một cô bạn khác của tôi, vào thời điểm người yêu cô dứt áo bỏ đi, mang theo tình yêu của cô để chạy theo một người con gái khác, cô lao đầu vào công việc, những mốc son sự nghiệp lên dần, cô chu du qua nhiều nước, quen biết nhiều người, mối quan hệ rộng mở, vốn ngoại ngữ đầy lên theo năm tháng. Cô biết, nhiều người kín đáo hoặc thẳng thắn bộc lộ trước mặt người yêu cũ của cô rằng thật tiếc khi để mất một người như thế. Cô cười, cảm giác đắc thắng nhưng sao vẫn thấy lòng không vui. Như nhiều người phụ nữ khác, cô chẳng bao giờ hiểu, tuy đã cố gắng và tỏ ra cứng rắn để đi trên một con đường khác, tâm tự nhủ, phải nỗ lực để chứng minh cho người yêu cũ thấy anh ta đã lựa chọn sai, thì dẫu có thành công, cô nhận ra tâm trí mình vẫn quẩn quanh bên người cũ.

 Bạn có thất vọng không nếu tôi nói hãy cứ yếu đuối và để mình trượt dài. Bởi nghĩ đến cùng, bạn đâu có cơ hội thứ hai để sống trong cuộc đời này. Yếu đuối một chút thì cũng là nữ nhi thường tình, người ta trách, người ta thương hại, nhưng điều đó có đáng để bận tâm không nếu đem so sánh với việc bạn phải tự thương hại chính mình khi hiểu ra mình đang sống trong vỏ bọc của một người nào đó khác, không phải là mình?

Nguồn: truyen8.mobi/t118800-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-cuoc-song-cua-ban-la-cua-ai.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận