Sắc mặt Tả Thương Lang trước sau luôn bình tĩnh, thế nhưng đến khi nhìn thấy hơn mười con rắn màu sắc khác nhau trong cái lồng sắt kia, cuối cùng cũng biến sắc, thân thể không tự chủ được trốn về phía sau, hai tên thị vệ mạnh mẽ giữ chặt hai vai nàng, ép nàng quỳ trên mặt đất.
“Tả tướng quân, chẳng phải ngươi luôn gan dạ sáng suốt hơn người đó sao? Bổn cung hôm nay chỉ cùng ngươi chơi một trò chơi thôi mà.” Khương Bích Lan cười rất vui vẻ, cuối cùng Mạc Dung Viêm cũng giao Tả Thương Lang cho nàng, hắn vẫn còn rất yêu nàng, không phải sao?
Có người cầm một con rắn đi tới, con rắn lớn chừng ba ngón tay trên tay hắn đang khàn khàn lè lưỡi, dữ tợn mà kinh khủng. Tả Thương Lang mặt không còn chút máu, sức lực đang đè nặng trên vai khiến nàng không thể lùi về sau thêm một chút nào. Người đó đưa tay liều mạng giữ lấy cằm dưới của nàng, cuối cùng nàng cũng biết hắn muốn làm gì.
Cố gắng cắn chặt răng không chịu há mồm, thân rắn lạnh lẽo chạm lên mặt nàng, nàng liều mạng lắc đầu, nhưng chỉ cảm thấy mình rắn tanh tưởi giống như dán chặt vào xương không tài nào đuổi đi được.
“Chủ thượng… Chủ thượng, ta biết sai rồi, cứu ta đi, cứu ta đi…” Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa cầu xin tha thử, hóa ra cho dù có kiên cường đến đâu cũng không chống lại được nỗi sợ thẳm sâu trong lòng. Thế nhưng không có tiếng trả lời, người đó nhân cơ hội nàng mở miệng ra dùng hết sức để cậy miệng nàng, sau đó đưa đầu rắn lạnh lẽo kia vào miệng, con rắn theo cổ họng chậm rãi bò xuống.
Nàng ô ô kêu lên thành tiếng không hoàn chỉnh, tay trái rốt cuộc cũng giãy được ra, tuyệt vọng, trống rỗng như muốn bắt lấy thứ gì… Thế nhưng cuối cùng vẫn là hư ảo. Cảm giác được thân thể lạnh băng của con rắn giãy giụa trong cơ thể nàng, nàng muốn ói muốn gào lên, nhưng cái gì cũng không làm được.
Giống như khi nàng còn bé, bị người ta nhét vào trong hang tế thần sâu không thấy đáy. Khi đó rắn cũng bò đầy trên người nàng, nhìn bạn bè mình từng người một biến thành thi thể, không ai có thể thét lên, không ai đến đây cứu thoát, tim, cũng như thế giới này, vừa cô độc vừa bất lực.
Mạc Dung Viêm đang đứng bên ngoài phòng, chỉ cách một bức rèm che. Nàng vẫn thấy rõ ràng thân ảnh màu vàng của hắn, chưa từng nghĩ đến bản thân lại có nhiều nước mắt thế này.
Người hành hình nắm lấy đuôi rắn chậm rãi kéo nó ra, Tả Thương Lang rõ ràng cảm giác được cái bụng thô ráp của nó quét trong cơ thể mình, tựa hồ tim phổi cũng bị lôi ra.
“Chủ thượng… Chủ thượng…” Nàng chưa từ bỏ ý định, giọng điệu thê lương nói: “Người đã nói sẽ đối xử thật tốt với ta, người đã nói vậy mà!!!”
Mạc Dung Viêm từng bước một chậm rãi rời đi, từng câu từng chữ tê tâm liệt phế đó vang mãi bên tai không dứt.
Tả Thương Lang nhìn theo thân ảnh dần dần rời xa tầm mắt của nàng…
“Mạc Dung Viêm…” Thốt lên ba chữ cuối cùng, cũng là gọi cho bản thân mình nghe.
Đừng gọi nữa Tả Thương Lang… Hắn chưa từng yêu ngươi, Mạc Dung Viêm… Cho đến bây giờ cũng chưa từng yêu Tả Thương Lang…
Người hành hình buông cằm dưới của nàng ra, hòng muốn nàng cắn lưỡi, rắn, từng con từng con được nhét vào, nhiệt độ cơ thể nàng lúc này cũng giống như những con rắn kia, trái tim đã bị đóng băng rồi.
Sau khi con rắn cuối cùng được nhét vào, Khương hậu vỗ vỗ tay: “Được rồi, đây cũng cho là giáo huấn ngươi một chút. Cho ngươi biết cái gì là chủ tử, cái gì là chó được chủ nhân nuôi.”
Tả Thương Lang hầu như không nghe thấy gì, người bên cạnh thả nàng ra, một mình nàng quỳ trên mặt đất, thật lâu thật lâu mới hoảng hốt chạy ra ngoài. Lúc chạy đến cửa Tê Phượng cung tình cờ gặp được Vương Nam, Vương Nam há lại chẳng biết động tĩnh bên này, chỉ là không thể đoán chính xác rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy bước chân nàng không ổn liền vươn tay ra đỡ, Tả Thương Lang xoay người ôm lấy cổ hắn, lẩm bẩm: “Vương Nam, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.” Sau đó cúi đầu, vùi đầu trong lòng hắn khóc rống thất thanh.