Những thứ nàng liều mạng ăn vào, cuối cùng lại nôn ra toàn bộ. Mạc Dung Viêm thậm chí không biết nàng yêu thích cái gì, nhiều năm hành quân, nàng không có thói quen kén ăn thứ gì. Cho nên… hắn cũng không biết rất cuộc nàng thích món nào, không thích món nào.
Có đôi khi Tả Thương Lang cảm thấy bản thân mình sẽ nôn cả tâm can tỳ phế ra, quá trình này khiến tất cả mọi người đều khó chịu thay nàng. Tinh thần nàng càng lúc càng sa sút, thân hình gầy gò giống như búp bê vải, phảng phất như gió thổi nàng sẽ tiêu tan.
Mạc Dung Viêm ôm nàng mà không dám buông tay, sợ rằng một khi thả lỏng ra nàng sẽ theo gió bay đi mất. Bao nhiêu năm qua, thói quen có nàng bên cạnh, không lừa dối, không phản kháng, không lợi dụng, không phản bội. Hắn đã không còn phân biệt được, cảm giác của bản thân đối với nàng.
Thế giới này, dạy cho hắn thiên văn địa lý, dạy hắn biết mưu toan tính kế, nhưng không ai dạy cho hắn, cảm tình là như thế nào. Hắn đi tìm Bạch Đế, nhân vật thần thoại đã đăng tiên trong truyền thuyết.
Bạch Đế trìu mến nhìn hắn, hắn là người có tư chất tốt nhất trong tất cả các đệ tử của ngài. Thế nhưng hắn có thể tìm tới đây, Bạch Đế cũng rất kinh ngạc.
“Thực sự muốn cứu nàng sao?”
“Vâng.”
“Trị được thì như thế nào?”
Mạc Dung Viêm không ngờ ngài lại hỏi vấn đề này, trầm mặc hồi lâu, hạ quyết tâm nói: “Dùng cả đời ta, hộ nàng suốt kiếp.”
“Có thể yêu nàng, hơn bất cứ người nào?”
“Đúng vậy.”
“Về cung trước đi, vi sư lát sau sẽ đến.”
Mạc Dung Viêm vội vã trở về cung, tiểu đồng của Bạch Đế nhìn máu Mạc Dung Viêm từng giọt rơi xuống mặt đất. Vô Ấn sơn này cơ quan trùng trùng, thật sự không biết hắn làm sao có thể tới được đây.
“Sư phụ, tình là vật gì?”
“Tình…” Bạch Đế đang thu thập đan dược mới luyện, thanh âm trong trẻo ẩn chứa tang thương: “Là căm phẫn vô cùng nhưng lại hận không triệt để, là tê tâm liệt phế nhưng lại không đau chết tâm; là nhạt như bạch thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa không vứt bỏ, không oán không hối, bỏ không được, buông chẳng đành.”
Vì vậy tiểu đồng liền hiểu ra… Vốn dĩ tình, là không thể tránh được.
Bạch Đế chẩn mạch cho Tả Thương Lang, hầu như toàn bộ người trên điện đều đang chờ kết quả của ngài. Ngài nắm chòm râu trắng bạc, nói từng chữ một: “Kỳ thực muốn trị không khó.” Nhìn thần sắc mừng rỡ của Mạc Dung Viêm, ngài tiếp tục nói: “Chỉ cần một trái tim linh lung bảy lỗ là được.”
Mọi người vắt cạn óc, nhưng vẫn nghĩ không ra trái tim linh lung bảy lỗ là vật gì. Mạc Dung Viêm nắm tay Tả Thương Lang, ánh mắt nàng đã không còn phi thường trấn định.
“Sư phụ có thể chỉ rõ quả tim linh lung bảy lỗ này ở đâu không? Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, Mạc Dung Viêm cũng nhất định tìm được.”
“Nếu đã là tim, tự nhiên không cần tìm. Trong cung có người có.”
Quần thần lui về phía sau, Mạc Dung Viêm ánh mắt nghiêm khắc đảo qua một vòng: “Ai?”
Bạch Đế vuốt vuốt râu, tư thế thâm trầm quả xứng một câu cao nhân thế ngoại: “Hoàng hậu Khương Bích Lan.”