Phế Hậu Tướng Quân Chương 29


Chương 29
Lẻ bóng dưới trăng, hận vô vàn

Mạc Dung Viêm sai thái y đến bắt mạch cho nàng, sau khi trở về bẩm báo tất cả đều ổn. Xem qua mấy lần xác định rằng không sao, cũng thấy yên lòng.

Nàng không mở miệng nói chuyện, Mạc Dung Viêm cũng không ép nàng. Hắn bắt đầu không bước chân đến Tê Phượng cung nữa, hằng đêm đều ngủ lại ở Nam Thanh cung. Tả Thương Lang so với trước đây cũng không có biến hóa lớn gì, chỉ là vẫn không thể chấp nhận chung đụng với hắn như trước. Mạc Dung Viêm có đôi khi nhịn đến toàn thân đau nhức, nhưng lại không thể ra tay ép buộc nàng.

Chỉ là phát hiện ra cảm giác ôm nàng rất tốt, mấy ngày nay cũng không biết là như thế nào, cảm thấy bả vai người trong lòng càng lúc càng suy yếu, mới hôn lên trán nàng, mở miệng: “Gần đây không ăn uống gì sao? Gầy đến như vậy, ta ôm cũng muốn lỏng tay rồi.”

Tả Thương Lang mơ hồ không biết đáp cái gì, Mạc Dung Viêm không nghe thấy được.

Ngày thứ hai hắn cố ý nhín chút thời gian ăn sáng với nàng, nhưng phát hiện nàng không hề động đến một miếng thức ăn, hơn nữa còn ôm một bầu rượu. Đưa tay đoạt bầu rượu đó về, Mạc Dung Viêm nghiêm khắc nói: “Sáng sớm không được uống rượu!” Sau đó hắn gắp thức ăn cho nàng, Vương công công bên cạnh chia thức ăn cũng vội vã gắp thức ăn vào bát của Tả Thương Lang.

Thế nhưng nàng chỉ nhìn, không hề động đũa.

Mạc Dung Viêm giằng co với nàng: “Ăn.”

Nàng rốt cuộc cũng ăn được một miếng, ăn dưới cái nhìn chăm chú của hắn, khuôn mặt tái nhợt cố gắng chịu đựng, cuối cùng chạy nhanh ra ngoài, sau đó vịn lấy thành cửa ói liên tục.

Trong bụng vốn không có thứ gì, vì vậy chỉ ói ra toàn dịch vị vàng đục.

Đến đây Mạc Dung Viêm mới phát hiện có điều không ổn: “Bao lâu rồi?”

Nàng không nói lời nào, Mạc Dung Viêm nắm chặt hai vai nàng: “Ta hỏi nàng đã bao lâu rồi nàng không ăn?”

Tả Thương Lang co người lui đến cạnh cửa, cau mày thống khổ vuốt vuốt ngực. Mạc Dung Viêm lập tức tìm sai người đi tìm Phó đại phu, hắn chẩn mạch thật lâu, mới dám mở miệng: “Hoàng thượng, thân thể Tả tướng quân không bị gì cả.”

Mạc Dung Viêm liên tục triệu hết danh y, đều chỉ cho một đáp án.

Có điều Tả Thương Lang càng ngày càng hư nhược, tất cả thuốc thang hay đồ ăn thức uống đều là ăn vào bao nhiêu ói bấy nhiêu. Chỉ có rượu, nàng chỉ uống rượu. Có đôi khi Phó đại phu kê cho nàng phương thuốc khác, nàng nắm tay hắn đưa lên ngực mình: “Phó đại phu, dẫu sao ta cũng có cảm giác vật đang đập ở nơi này…”

Phó đại phu chỉ an ủi nàng: “Không có đâu tướng quân, ngài nghĩ nhiều quá rồi. Thân thể ngài vẫn còn rất khỏe mạnh.”

Nói thì nói vậy, nhưng Tả Thương Lang càng ngày càng suy nhược, Tả Vi Vi chân đã không khỏe, xung quanh lại không có một nha đầu tri kỷ nào, Mạc Dung Viêm không rời nàng nửa bước, mấy ngày rồi không hề lâm triều.

Khương Bích Lan cầu kiến, bị người chặn ở ngoài Nam Thanh cung.

Thần trí Tả Thương Lang vẫn còn rất thanh tỉnh, nàng vẫn luôn để mặc hắn ôm mình vào trong lòng, dựa vào lòng ngực rộng rãi của hắn, chỉ có trái tim này, đã hoàn toàn cách biệt sủng ái vô biên của hắn rồi.

Mấy ngày cứ thế trôi qua, trong bụng không có gì để nôn ra, thế nên liền nôn ra máu. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra cổ họng, Mạc Dung Viêm cảm thấy có một bàn tay đang bóp chặt trái tim mình.

Phó đại phu nói, đó là tâm bệnh, là khúc mắt không thể mở ra.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72045


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận