Từ Văn Diệu sống đến hơn ba mươi tuổi, kinh nghiệm tay bị người khác gắt gao nắm chặt không buông, có thể nói là vô cùng ít ỏi.
Anh không thích cũng người khác nắm tay, ở nơi thương trường khi không thật sự cần thiết, anh luôn dùng nụ cười, cái vỗ vai, sự chào hỏi lễ độ nhiệt tình để thay thế, khi thật sự không thể tránh được, anh cũng tuyệt đối tuân thủ theo lễ của người phương Tây, phần hai tay chạm nhau không vượt quá ba đốt ngón tay, thời gian chạm không quá ba giây đồng hồ, nhanh đến mức đối phương chưa kịp chú ý, toàn bộ nghi thức bắt tay đã chấm dứt.
Cách thức giao tiếp của anh không hề có bất cứ vấn đề gì, mang theo nhiệt tình và cởi mở kiểu Mỹ, khi cười lên trong ánh mắt tất nhiên có thiện ý và vui vẻ có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc ôm nhau chào hỏi thì cánh tay vươn ra cũng phải đặc biệt dùng sức, lực tay vỗ lên lưng người khác không quá nhẹ cũng không quá nặng, đối với phụ nữ, cũng sẽ có động tác nho nhã lễ độ tự nhiên.
Nhưng anh rất ghét nắm tay đến mức thế này, lần đầu tiên chính thức gặp mặt Vương Tranh, cũng là vì trước đó đã nhìn thấy tay cậu bị thương, mới giả vờ đưa tay ra.
Vì sao lại ghét nắm tay người khác đến vậy? Tình nhân qua lại với anh trước kia cũng đã từng hỏi vấn đề này, Từ Văn Diệu cười hì hì ôm y nói: “Đã từng xem tiểu thuyết võ hiệp chưa? Biết ở đâu là huyệt môn [1] không? Nói cho em biết, tôi thật ra là cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ, cao thủ đó nha, sao có thể đem huyệt sinh tử của mình đưa đến trước mặt người khác chứ?”
Tình nhân ấy đương nhiên là không tin, nhưng cũng là một người biết tình biết lẽ, liền sáp qua dùng môi cắn nhẹ lên cổ tay anh, khiêu khích: “Biết rồi nha, xem ra để giữ chân anh, trước tiên phải chế trụ được huyệt môn của anh rồi.”
Chuyện này cứ như vậy mà cho qua, nhưng Từ Văn Diệu từ đó lại để ý, cái thói quen quái gở không thích nắm tay của chính mình ngày càng nặng, bất đầu che giấu không muốn ai biết được.
Những tình nhân kết giao sau này chẳng có ai đủ mẫn cảm cùng sự quan sát tinh tế như thế, nên cũng không có người nào phát hiện anh có thói quen đặc biệt này, sau này về nước, anh lại vội vàng phát triển sự nghiệp, bạn tình cũng không cố định, đơn giản chí là quan hệ trên giường, đối phương càng không chú ý đến điểm này.
Nhưng hiện tại, tay anh lại bị Vương Tranh nắm chặt, giống như nhất định muốn đem bí mật gì đó nhét vào trong tay anh, chắc thật chắc, không hề buông lỏng.
Trong trí nhớ thì đã nhiều năm rồi không ai kéo tay mình như vậy, cũng đã được mười năm rồi, cho dù là lúc cơ thể tiếp xúc thân mật nhất, anh cũng từ chối hành động đó, dù cho vào giây phút ấy, bọn họ vừa cùng nhau trải qua một hồi yêu đương cảm giác bay bổng tuyệt vời, nhưng giây tiếp theo, nếu như đối phương vì say tình mà muốn cùng anh đan chặt mười ngón tay, Từ Văn Diệu sẽ đột nhiên trở nên lạnh lùng, sau đó tránh đi không để lưu lại dấu vết nào.
Chạm vào tay, cũng giống như là một loại giới hạn, ở trong cái giới hạn đó, là cuộc sống Từ Văn Diệu tự mình đề ra chuẩn mực đến hoàn mỹ không tì vết, sức hấp dẫn của anh như chớp giật, lễ độ càng không thể bắt bẻ, nụ cười ôn nhu đến xương tủy, sự quan tâm săn sóc chân thành lại vừa phải đứng mực.
Nhưng ở ngoài cái giới hạn đó, là những hành vi không cách nào tưởng tượng ra, cho đến bây giờ anh chưa từng cùng bất cứ tính nhân nào dắt tay nhau đi hết một đoạn đường bình thường vô vị, hoặc hẹn cùng nhau đi xem những bộ phim bình bình thường thường, hay thừa dịp nhiều người, ở trước đám đông len lén đan mười tay vào nhau, hành động ấy như một lời bày tỏ của những cặp tình nhân đồng tính khi gần gũi thân mật và rung động mà phải giữ kín không thể nói ra.
Bởi vậy, trong phút chốc khi tay của Vương Tranh chạm đến, Từ Văn Diệu theo bản năng muốn gạt ra, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, anh lại không gạt ra được, bởi vì lúc bàn tay kề sát, anh đã cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo và run rẩy từ bàn tay Vương Tranh truyền đến, như một chiếc túi nhựa bỏ hoang bị thổi lên chạc cây ngày bão, dùng hết sực mắc vào chạc cây, gió giật phần phật, nhưng không nỡ rời đi.
Sau đó, anh tựa hồ đã hiểu được, lời nhắn nhủ truyền đến từ bàn tay của Vương Tranh, là một nỗi sợ hãi mà một người trưởng thành vẫn còn giấu thật sâu trong nội tâm, một nỗi sợ hãi đơn thuần như khi ta còn bé, đối với bóng đêm, với sức mạnh của thiên nhiên, với hình phạt có thể gặp phải khi làm sai, với tương lai phía trước.
Những điều này, sau khi nắm được tay mình, đều được truyền đến chân thực đến không thể nghi ngờ, sau đó, anh thấy Vương Tranh nhẹ nhàng thở ra, một chiếc phi thuyền không gian cô độc di chuyển trong vũ trụ, cuối cùng cũng kết nối thành công với trạm không gian, kết thúc rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Tâm Từ Văn Diệu, liền bất chợt mềm nhũn.
Anh cau mày, chịu đựng tâm lý không thoải mái nảy sinh khi bị người khác nắm lấy tay, vươn tay kia, ôm nửa người Vương Tranh vào ngực mình, muốn đem cậu đến chỗ bác sĩ trực ca phía trước, nhưng cũng cùng lúc đó, anh bỗng nhiên lại không muốn di chuyển.
Chẳng biết vì sao, anh nhớ đến nhiều năm về trước, thiếu niên mười bốn tuổi, ngập tràn mê muội, dùng tất cả ý chí nỗ lực, mới kiềm nén được dục vọng chiếm hữu cố chấp quái dị, anh muốn thừa dịp thầy giáo ngủ trưa, lén lút, nơi khóe miệng hồng nhạt kia, in xuống một nụ hôn của mình.
Vừa kích động đến toàn thân run rẩy, vừa bi tráng mà nghĩ, nếu như giờ phút này thầy giáo tính lại, vậy thì dùng quyết tâm giống như chịu chết, thổ lộ với người ta luôn.
Khuôn mặt nằm nghiêng của người thanh niên đang ngủ nhìn rất đẹp, dù nhiều năm đã qua, Từ Văn Diệu vẫn có thể hồi tưởng lại rõ ràng từng đường nét mặt bên của anh ta, từ mũi đến khóe miệng, từng đường nét như được thiết kế thật tỉ mỉ, mang theo dáng ngủ hồn nhiên thuần khiết không chút đề phòng, vết hằn của chiếu rơm hồng hồng trên mặt, nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng lại khiến người khác yêu thương, trộm nhìn làm lòng người vừa chua lại vừa ngọt, giống như đổ cả một chén nước ô mai.
Từ Văn Diệu thở dài một hơi.
Anh hồi phục tinh thần, đang muốn tìm bác sĩ, Vương Tranh đã mở mắt ra, thở chậm từng hơi, buông tay anh ra, yếu ớt nói: “Không cần làm phiền bác sĩ đâu, Từ ca, em không sao.”
Từ Văn Diệu vô cùng tự nhiên mà thu hồi tay, lo lắng hỏi: “Em vừa bị sao vậy?”
“Không có việc gì, bệnh cũ, nghỉ chút là tốt rồi.” Vương Tranh nhắm rồi lại mở mắt, khẽ mỉm cười nói: “Thật ngại quá Từ ca à, tăng thêm phiền phức cho anh rồi.”
Từ Văn Diệu lắc đầu nói: “Đừng khách sao, chỉ là bệnh này của em nhìn rất dọa người đó, vẫn nên làm chút kiểm tra gì gì đó sớm một chút, nếu không bây giờ chúng ta đi tìm bác sĩ đi, dù sao cũng đang ở trong bệnh viện, muốn tìm người cũng dễ mà.”
“Không cần, đang tất niên mà, bác sĩ cũng phải mừng xuân chứ.” Vương Tranh cười cười, nói, “Có thể là hạ huyết áp thôi, em còn chưa ăn cơm.”
Từ Văn Diệu trợn mắt, biết rằng cậu khẳng định là gặp phải chuyện gì đó không thoải mái, cũng không hỏi nhiều, chuyển đề tài câu chuyện: “Vậy không được rồi, đây chính là cơm tất niên, ca phải mang em đi ăn ngon thật ngon mới được.”
Anh mỉm cười đứng lên, Vương Tranh thì lại do dự nói: “Vu Huyên…”
“Đừng lo cho em ấy, ăn no xong ngủ rồi, giống như heo, dễ nuôi.” Từ Văn Diệu hăng hái, “Đi thôi, chúng ta đi tìm một chỗ thật ngon làm một bữa hoành tráng, dầu gì cũng là tết mà.”
Vương Tranh nói: “Năm mới nên rất nhiều nhà hàng đều đóng cửa không kinh doanh, còn lại thì đều là bữa cơm tất niên gia đình đã được người ta đặt trước rồi, bây giờ chúng ta đi, làm sao có thể tìm được chỗ để ăn chứ.”
Từ Văn Diệu ha hả cười, nói: “Em không biết đó thôi, cứ đi theo anh đi, những cái khác anh không dám đảm bảo, nhưng mấy việc ăn uống như vầy, em phải nghe lời anh đó.”
Anh nói xong, chần chừ một chút, chủ động đưa tay, Vương Tranh không lay chuyển được anh, đành nở nụ cười, vươn tay đặt lên tay anh mượn lực đứng lên, trong ngực Từ Văn Diệu giật thót, trên mặt lại ung dung thản nhiên, vỗ vỗ cánh tay của mình nói: “Có thể đi được không? Nếu không được, anh khiêng em đi.”
Vương Tranh tức giận nói: “Có động lực ăn chùa ở trước phía đang vẫy gọi, em có bò cũng sẽ bò theo cho kịp.”
Từ Văn Diều cười ha ha, điểm khó chịu vì bị người đụng đến bàn tay và sự rung động lạ lùng trong lòng cũng nhạt bớt. Dưới bóng đêm, mặt nghiêng của Vương Tranh gầy yếu nhưng tuấn nhã bất phàm, chuỗi thời gian giống như bị xé rách, xé ra một hố đen, người thanh niên nhiều năm trước kia vẫn đang sống khỏe mạnh, dù cả người có mệt mỏi, dù bụi mờ đầy mặt, nhưng vẫn đang đứng tại nơi đó, mà chính mình đã trưởng thành, trưởng thành với cánh tay khỏe mạnh, chàng trai với dáng người cường tráng, cơ bắp ẩn chứa sức mạnh, nếu như cố ý, đột nhiên đánh một quyền dứt khoát gọn gàng, có thể sẽ đáng gãy luôn sóng mũi của đối thủ.
Nhưng chỉ trong tích tắc, Từ Văn Diệu đã tỉnh táo lại, Vương Tranh không phải là người kia.
Nắm tay của anh thật sự đã siết, nhưng chỉ đáng tiếc, lại không thể đánh vì người giống người.
Khi mười bốn tuổi, Từ Văn Diệu vẫn nghĩ nên làm cái gì đó vì người mình yêu, tình cảm của anh nhiều đến thế, không tìm được cách nào để diễn tả, đã gần như nhấn chìm luôn cả bản thân. Có một lần, anh dùng cách nhìn lén chứng minh nhân dân của thầy giáo, biết được ngày sinh của người thành niên đó, Từ Văn Diệu rất may mắn, anh nhìn được ngày tháng đúng lúc trước sinh nhật của anh ta, thế là quà sinh nhật nên tặng cái gì, trong lúc đó đột nhiên trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của thiếu niên này.
Ban ngày nghĩ, tối cũng nghĩ, đến lúc ăn cơm cũng nghĩ, đi học lại nghĩ, món quà này suy nghĩ càng lâu trong đầu, càng vượt qua ý nghĩa quà của bản thân, trở thành một biểu tượng, một ký hiệu chan chứa tình yêu, Từ Văn Diệu muốn, món quà này nhất định phải có thể khiến thầy giáo vừa nhìn thấy liền thích ngay, kìm lòng không đặng mà mỉm cười, thấy trong lòng ấm áp, rồi đem anh khắc ghi vào lòng.
Năng lực quan sát của nhạy bén, năng lực hành động vượt xa bình thường, rất nhanh đã chú ý đến người thanh niên kia không có đồng hồ, Từ Văn Diệu xuất thân từ nhà quan chức cao cấp đương nhiên biết một chiếc đồng thật sự có thể vô giá, nhưng khi anh mười bốn tuổi, lại vẫn hy vọng chút đồ này có thể vượt qua tiền tài của bản thân,vì thế anh đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn tặng thầy giáo một cái đồng hồ bỏ túi.
Chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ xưa, thứ mà các trí thức nho nhã du nhập ở bến Thượng Hải ngày xưa hay mang theo, mẫu đồng hồ cơ khí chính xác do Đức chế tác, vỏ ngoài mạ bạc, được chạm trổ tinh tế, khắc hình thần Cupid bắn tên, quấn quanh bốn phía là nhánh hoa hồng và hoa kim ngân [2], thật sự là một tác phẩm nghệ thuật.
Từ Văn Diệu nhờ người thân ở nước ngoài, khó khăn lắm mới mua được, tiêu mất toàn bộ tiền mừng tuổi anh tiết kiệm được.
Chiếc đồng hồ ấy sau này thật sự có thể giành được nụ cười của thầy giáo, nhưng chưa được bao lâu, anh lại phát hiện, thầy giáo lại đem chiếc đồng hồ ấy tăng lại cho bạn gái của mình.
Vốn là một chuyện chẳng đáng, nhưng với thiếu niên mười bốn tuổi mà nói, lại trở thành sự đả kích và sỉ nhục không thể chấp nhận, anh phẫn nộ, cơn giận căng đầy, máu nóng bốc lên, hận không thể tự mình bóp nát mặt người phụ nữ của thầy giáo kia.
Nhưng, anh không hề động tay, lại còn khiến cho người đàn ông thanh tú thuần lương đến như thế, tự tay giết chết người con gái mà chính mình yêu thương.
Sau khi người thanh niên kia ngồi tù, Từ Văn Diệu không phải chưa từng nghĩ cách, nhưng anh khi đó chỉ mới mười bốn tuổi, anh không biết tìm ai là hiệu quả nhất, đối với khe hở đạo đức và pháp luật của xã hội này, anh còn chưa biết phải luồn cúi như thế nào. Anh không thể nghĩ ra cách nào khác, đành quỳ xuống van xin cha mình, cha bị anh ồn ào đến không còn biện pháp nào, cũng cho rằng con mình bảo vệ thầy giáo như vậy, xem như là một chuyện tốt, liền thật sự cử người đi tìm hiểu vụ án này.
Chỉ tiếc là tin người thanh niên kia giết người sớm đã gây xôn xao ồn ào, tạo thành đề tài được quan tâm rộng rãi trong xã hội, lúc này nhúng tay vào đã quá trễ, hơn nữa thái độ nhận tội của anh ta cũng không tốt, cứ tiếp tục như thế, rất có thể bị phán tội tử hình.
Từ Văn Diêu luống cuống, anh xin luật sư dẫn anh vào nhìn thầy giáo, anh muốn khuyên thầy nhận tội, dù thế nào chăng nữa, còn sống mới là quan trọng nhất.
Anh mãn lòng mãn nguyện được nhìn thấy người ngày đêm mong nhớ, nhưng người kia đã đánh mất quầng sáng tuấn nhã trên người, áo tù anh ta mặc quá lớn, tóc ngắn cắt bừa, ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn anh nửa ngày, mới nở một nụ cười kỳ quái.
Từ Văn Diệu rất muốn khóc, mặt đối mặt, cách nhau bởi một cái bàn vuông màu xanh thẫm, người kia giống như đã lột xác biến thành một người anh không biết, phảng phất như có thứ gì đó kỳ lạ không biết tên, từ trong cơ thể anh ta phát triển cấp tốc, thay thể cơ thể anh ta, đem anh ta biến đổi thành một sinh vật khác. Đã từng sống an bần lạc đạo, bất kỳ lúc nào thầy giáo cũng bình tĩnh tươi cười, bây giờ lại gầy trơ xương như que củi, ánh mắt nhấp nháy bất định, vừa hoảng sợ e dè lại căng thẳng rối loạn thần kinh. Từ Văn Diệu nỗ lực khuyên anh ta nhận tội, cam đoan nếu nhận tội nhất định sẽ được thẩm phán tránh tội tử hình cho anh ta, anh nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, đối phương lại ngẩn người như không nghe thấy.
An bần lạc đạo: là sống yên ổn trong cảnh nghèo nàn nhưng vui vẻ trong đường đạo đức
Sau mười lăm phút, Từ Văn Diệu được quản giáo thông báo phải rời khỏi, nước mắt anh nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng đã rơi xuống, anh nhớ rõ mình đã gào khóc, quát gọi thanh niên kia: “Thầy ơi, thầy nhận tội đi, thầy, nếu không sẽ chết, sẽ chết thật đó…”
Người thanh niên kia đột nhiên bổ nhào đến, gắt gao siết chặt cổ tay anh, giống như muốn dùng sức vặn gãy cổ tay anh, nhìn anh ta, trong mắt bỗng dấy lên một ngọn kích động, Từ Văn Diệu ngây người, luật sư cũng ngây người, các quản giáo ngay lúc đó lại nhanh chóng tiếp lên cưỡng chế đưa anh ta đi, người thanh niên kia cũng không giãy dụa, chỉ gắt gao nhìn anh chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử giống như động vật, sau đó cười ha ha, vừa cười vừa la: “Tôi không nhận tội, tôi không có tội, tôi không có tội, tôi không có tội…”
Đây là lời cuối cùng Từ Văn Diệu mà nghe người ấy nói, qua hai ngày, anh đã nghe được, người thanh niên kia thắt cổ tự vẫn trong phòng giam, dùng dây lưng quần thắt nút ở đầu giường treo cổ, quyết tâm muốn chết nhiều đến thế nào, mới có thể ở trong tình trạng chân có thể chạm đất, mà vẫn đem mình thít chặt đến chết.
Anh ta nói không sai, anh ta không có tội, những tội lỗi đó, đều từ tay anh ta, biến thành còng tay vững chắc trên cổ tay mình.
.
.
“Từ ca, Từ ca.”
Từ Văn Diệu giật mình hồi thần.
Trước mắt là khách sạn có nhà hàng cơm tây trên tầng đỉnh danh tiếng nhất G thị, không gian chỉ có những nơi cao cấp mới có: không khí thoảng mùi hương, nội thất sang trọng, ly thủy tinh đế cao trong suốt, mọi người ăn mặc gọn gàng khe khẽ thì thầm, còn cả âm nhạc cũng tuyệt đối không át đi tiếng của thực khách. Mà giờ phút này, người đối diện anh là Vương Tranh, cậu nhìn đã thanh tú, khuôn mặt lại càng xuất sắc hơn, tuổi của cậu cũng trẻ hơn, tính cách của cậu hẳn là cũng kiên cường hơn, người này, dù cuộc sống có bị thay đổi thế nào, cũng vô phương tưởng tượng ra được cậu sẽ cắt đứt cổ họng của một cô gái, sẽ tự thắt cổ mình ở đầu giường.
Từ Văn Diệu ngây ngốc nhìn Vương Tranh, rồi bất chợt thở ra nhẹ nhõm.
Vương Tranh tò mò hỏi: “Em chọn gan ngỗng béo [3] được không? Còn chưa có nếm thử qua món này đâu, ít khi anh mời mà.”
Từ Văn Diệu nở nụ cười, Vương Tranh chộn rộn với Vu Huyên cũng đã lâu, giọng điệu nói những lời này cũng chẳng khác Vu Huyên là mấy, anh ôn nhu nói: “Nhưng món ăn chơi này chưa hẳn là hợp khẩu vị của em, em xác định muốn ăn?”
“Tết lớn mà, thử chút gì đó bình thường chưa được ăn, không phải là đi ăn một bữa hoành tráng sao?” Vương Tranh cười nói, “Em quyết định rồi, món gan ngỗng béo này rất quý giá, dù thế nào cũng phải nếm thử.”
Từ Văn Diệu cười nuông chiều, gọi bồi bàn lại, thuần thục chỉ từng món, bởi vì lui tới nhà hàng này đề là người nước ngoài, vì vậy thực đơn cũng là tiếng Anh Pháp song song hai bên, Vương Tranh nhìn hình mình họa mới đoán được gan ngỗng béo, còn lại nghe xí xa xí xồ toàn tiếng nước ngoại, toàn bộ nghe không hiểu.
Chừng một lát, rượu lên trước, Vương Tranh ngạc nhiên a lên một tiếng, nói: “Còn có rượu nữa nè.”
Từ Văn Diệu cười lớn, ra hiệu cho bồi bàn rót rượu vang đỏ vào ly, cầm ly lên lắc lắc, nói với Vương Tranh: “Mừng tết lớn sao lại không có rượu được, đến, cụng ly một cái, rất thú vị đó, nào nào, chúc mừng năm mới.”
Vương Tranh gật gật đầu, nâng ly lên nói: “Chúc mừng năm mới.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !