Sau khi cơm nước xong hai người vòng trở lại bệnh viện, Vu Huyên vẫn đang ngủ rất say, hỏi y tá trực đêm, bên trong cũng không nghe thấy dấu hiệu cô tỉnh lại. Từ Văn Diệu nhờ y tá chú ý đến cô, nhờ phúc ngoại hình của anh, thái độ của y tá đối với anh cũng ân cần hơn rất nhiều, còn cố gắng tặng thêm một nụ cười miễn phí, thậm chí ngay cả khi bọn họ rời đi, còn hào phòng đưa đến một hộp kẹo nhỏ, theo phong tục trong nước, thì ngày tết nên mời người khác ăn những loại mứt kẹo này. Từ Văn Diệu không thích ăn mấy thứ này, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc mỉm cười cảm ơn, hơn nữa ở trước mặt Vương Tranh, lấy thẳng từ trong túi áo khoác ra một sấp phong bì đỏ, tặng cho mỗi một y tá đang làm việc ở đó một phong bao lì xì.
Chúc mừng năm mới.
Anh cười nói, nụ cười giống như luôn được hong trên bếp lửa, đến gần là có thể cảm giác được hơi ấm, các y tá ai cũng reo hò, xông lên tranh hết phong bì, phong tục ở đồng bằng Châu giang [1], người đã kết hôn vào năm mới thì lì xì cho người chưa kết hôn để phát tài phát lộc, bên trong thường chỉ để vài đồng tiền, không còn thứ gì khác, xin lộc đầu năm cũng chỉ thế mà thôi. Vương Tranh nhìn thấy Từ Văn Diệu giống như ông già Noel đang phát cho mấy cô bé nhỏ phong bao lì xì, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một đám nhỏ nhận tiền trong quá khứ, chẳng biết vì sao, cậu chợt hiểu ra, lộc trong những phong bao vàng kim này, không hẳn chí có mấy đồng tiền.
Trên đường lái xe đưa Vương Tranh về nhà, trong xe quá im lặng, Từ Văn Diệu nhẹ giọng hỏi: “Nghe nhạc không?”
Vương Tranh gật đầu, Từ Văn Diệu mở radio, bên trong lập tức truyền đến giọng hát vui vẻ mừng ngày mới của Tống Tổ Anh [2].
Hai người đều hơi giật mình, bất giác cùng cười ra tiếng, Từ Văn Diệu lắc đầu thở dài: “Trời ạ, vừa đến tết thôi mà bà cô này đã được đồng bào toàn quốc nhớ thương rồi.”
Anh vừa nói, vừa đưa tay đổi đài, lúc này không còn là Tống Tổ Anh nữa, mà lại là tiếng hành khúc Radetzky March [3] hào hùng mừng năm mới của Vienna. Giai điệu vang lên hùng hồn, tiếng vỗ tay của người nghe lại đều đặn không ngờ, giống như ngay ngắn theo thứ tự, hết sức kiên quyết tiến về cuộc sống mới phía trước.
“Bài này, nếu như để Tống Tổ Anh của chúng ta hát, chắc năm mới sẽ bị người Áo truy điệu luôn mất.” Từ Văn Diệu cười một chút rồi đổi đài, nói, “Xin lỗi, mỗi lần anh nghe lại cái này đều hơi nhức đầu.”
Vương Tranh nhịn cười hỏi: “Sao thế ạ? Đây chính là nhạc khúc rất hào hùng mà.”
Từ Văn Diệu lắc đầu, nói: “Nghe thấy tác phẩm này, anh rốt cuộc nhịn không được mà nghĩ đến nền giáo dục anh nhận được thời thơ ấu, cái gì mà bánh xe lịch sự cuồn cuộn lăn về phía trước, cái gì mà mỗi người chúng ta là một bông hoa của tổ quốc linh tinh các loại, toàn là những lời nói dối hoa mỹ bịa đặt với dân. Thế hệ chúng ta đây, có lẽ là thế hệ sau cùng của chủ nghĩa lý tưởng [4], không giống với thế hệ anh chị, chúng ta phải nhân lúc cánh buồm chủ nghĩa lý tưởng vừa xuất phát, đợi đến khi va phải đá ngầm mới phát hiện ra đây chỉ là một xã hội hàng hóa [5].” Anh cười nhạt, nói: “Kỳ thật xã hội hàng hóa cũng có chỗ tốt của nó, rất nhiều quy tắc bất di bất dịch rất rõ ràng, hơn nữa từ lúc chưa hình thành cho đến khi hình thành, sẽ phát sinh rất nhiều cơ hội va chạm, lưu lại con người những cái nhìn sâu sắc. Nhưng thích ứng với nó, trước hết phải thanh lọc những suy nghĩ của chủ nghĩa ưu tú kia trong đầu.”
“Thanh lọc?”
“Đúng, giống như đổ rác, quét sạch.”
“Em không hiểu lắm, lẽ nào kết quả của nền giáo dục ưu tú, không phải là làm cho người ta có ý thức ưu tú hay sao?”
“Đúng vậy, đó là chỗ mù quáng của nó. Em nghĩ thử xem, nếu như em từ bé, thầy cô, cha mẹ, bạn bè xung quanh, bạn học, họ hàng, hết thảy mọi người trong xã hội này đều nói cho em biết, em là người ưu tú, em không giống như người bình thường, em nhất định sẽ đạt được những thành tựu tuyệt vời, tương lai của em là không có giới hạn, em có cảm thấy đây là một chuyện tốt không?”
Vương Tranh nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Ít nhất, đây là một loại khen ngợi, hơn nữa cũng sẽ dành tài nguyên giáo dục tốt thích hợp với anh hơn.”
“Qủa thật như thế, nhưng ở một phương diện khác, nó cũng tồn đọng thành một cỗ lực lượng không nhìn thấy được, nghẹn ở cổ họng em, khiến em không thể hít thở. Cái khác không nói, anh chỉ nói một ví dụ, giả dụ như một người được giáo dục dựa vào chủ nghĩa tinh anh này, rồi một ngày kia phát hiện ra mình thực ra không hề ưu tú, thực ra không có biện pháp nào khác với người bình thường, cái gọi là thành tựu tài ba, tiền đồ rộng mở, bất quá chỉ là một thứ mơ hồ, không hề dựa trên bất kỳ cơ sở thực tế nào, vậy người đó phải làm sao đây?”
Vương Tranh im lặng không nói.
“Giả dụ như có một ngày, người đó chợt phát hiện ra, trên đời này có rất nhiều chuyện, từ khi bắt đầu đã không thể đi theo một quy tắc nhất định, bởi vì căn bản vốn không cái gì gọi là quy tắc nhất định, nhưng khi ấy, người đó đã mang tư tưởng mình là thành phần tinh anh, người đó làm sao có thể biết được, bản thân được khen là ưu tú, nhưng vì sao lại không có cách khống chế mọi việc trong tay mình, hai luồng suy nghĩ giằng co, một bên là quan niệm tinh anh ăn sâu bén rễ, một bên là nỗi hoang mang khi chợt phát hiện ra tinh anh cũng chẳng là gì, hai bên giằng co, rất dễ đem người xé nát.”
“Từ ca…” Vương Tranh lo lắng nhìn anh.
Từ Văn Diệu vừa lỡ miệng, gượng gạo cười nói: “Ý của anh là, dù sao đều là lấy thành bại mà luận anh hùng, có tinh anh hay không, thì cũng là đã rồi.” Anh giống như đang muốn che giấu nên tiện tay chuyển sang một đài khác, lần này rốt cuộc có được chút yên tĩnh khi tiếng đàn violin truyền đến. Anh hài lòng thở dài một hơi, nói: “A, là Аntoniо Vivaldi [6], hay thật.”
“Bốn Mùa [7], em cũng thích bài này.” Vương Tranh cũng cười, nói: “Khi thi Tiến sĩ [8], em thường vừa nghe nó, vừa học thuộc lòng từ vựng đó.”
“Chà chà, nhạc nền như thế không tệ nhỉ.” Từ Văn Diệu gật đầu khen ngợi, nói, “Khi anh sang Mỹ vừa phải đi học, vừa phải kiếm tiền, mỗi ngày làm việc đến mười giờ rưỡi tối, khoảng thời gian ngồi trên tàu điện ngầm về nhà trở thành thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày.”
“Sao lại nói thế ạ?”
“Vừa dùng headphone nghe Аntoniо Vivaldi, vừa đọc sách của Kim Dung, thật sự là sung sướng cả người, đâu phải ai cũng được vậy đâu.” Từ Văn Diệu cười nói thêm, “Xem Kim Dung chưa? Anh thuộc lòng các môn phái võ công dưới ngòi bút của ông ta, hôm nào em thử kiểm tra xem.”
Anh thu lại nụ cười, dịu dàng nói: “Аntoniо Vivaldi cũng như Kim Dung, trong mắt anh, đều là người dễ dàng khơi dậy hứng thú nhiệt tình của người khác, tác phẩm của họ có rất ít cảm xúc u ám, dù không đề cập đến mấy thứ trào lưu thẩm mỹ gì đó bên ngoài, họ cũng có năng lực che giấu rất khá, họ có thể ổn định nó trong một hàng rào riêng biệt, không để những thứ đó ra ngoài dọa người. Cho nên, Bốn Mùa lúc nào cũng ngàn dặm trời quang, mây trắng nhẹ trôi, có một chút mưa tuyết, thì cũng là chuyện vui vẻ thôi. Dưới ngòi bút của Kim Dung, người tốt lúc nào cũng có thể tự do ở ngoài sự kiềm hãm của quyền lực, được toại nguyện, vui vẻ ung dung tự tại. Mặc dù kết cục của Quách Tĩnh Hoàng Dung không tốt, nhưng kết thúc ấy cũng chỉ là dựa vào tóm lược không rõ ràng trong Ỷ Thiên Đồ Long ký. So với những bài hát, những tiểu thuyết thanh tao mà khó hiểu, anh lại thích những thứ rõ rõ ràng ràng, hào hứng phấn khởi như thế này hơn.”
Câu chuyện đột nhiên ngừng, Từ Văn Diệu nói: “Tới rồi, nhà em kìa.”
Vương Tranh lặng lẽ nhìn anh, bỗng nhiên đề nghị: “Lên uống một ly chứ?”
Từ Văn Diệu thoáng sửng sốt, từ đáy lòng có một cảm giác cao hứng dâng lên, anh gật đầu, hỏi: “Có rượu không?”
“Rượu vang Great Wall [9], nhìn cũng không tệ lắm.” Vương Tranh thản nhiên nói: “Tủ lạnh có không ít món, em có thể chuẩn bị đồ nhắm rượu cho hai người.”
“Thật hay quá, tay nghề của em tốt như vậy, anh có lộc ăn rồi.” Từ Văn Diệu cười nhẹ.
Vương Tranh mang theo Từ Văn Diệu đã đỗ xe xong, lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa, lấy dép lê trong tủ giày dép ra cho Từ Văn Diệu thay, trong nhà cậu đã lâu rồi không có khách tới, lúc này tự dưng lại dẫn theo một người bạn không tính là quen thuộc, lại còn là một người bạn nam tính độc thân đầy hấp dẫn, cậu có phần hơi mất tự nhiên, khó trách hối hận vì mình vừa càn rỡ như vậy. Từ Văn Diệu cũng không khách sao, vào cửa liền quan sát bốn phía, cười nói: “Em dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ.”
“Cảm ơn.” Vương Tranh hít sâu một hơi, mỉm cười nói: “Ngồi chút đi, em đi chuẩn bị đồ ăn, rất nhanh thôi.”
Cậu xoay người vào bếp, đem vịt quay chị dâu mang đến cắt ra đĩa, lại trộn sứa và dưa chuột thành salad, nghĩ một chút, liền mở bếp ga, hâm lại nồi tép rang, quay người lại, Từ Văn Diệu đứng trước cửa bếp, ánh mắt trầm lắng nhìn cậu, tim Vương Tranh giật thót, cúi đầu nói: “Có thể ăn rồi, anh lấy giúp hai ly rượu đi, ở ngay bên giá rượu.”
“Được.” Từ Văn Diệu nói xong, ánh mắt cũng không rời khỏi khuôn mặt cậu, được một lúc lại nói tiếp, “Anh nghe thấy di động của em reo, vốn định vào đây gọi em ra nghe, nhưng hiện tại di động đã ngừng rồi.”
Vương Tranh xin lỗi một tiếng, bước nhanh ra phòng khách, cầm di động của mình lên nhìn, là Lý Thiên Dương gọi đến.
Một dãy số khó nhớ thế này, sao nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thể quên được?
Vương Tranh im lặng không nói gì, một chốc, điện thoại lại vang lên, vẫn là Lý Thiên Dương, cậu trừng mắt nhìn màn hình hơn mười giây, rốt cuộc cũng hít sâu một hơi, nhấn nút nghe.
“Tiểu Tranh, em đi đâu vậy, gọi điện thoại cũng không nhận, tôi rất lo lắng cho em.” Lý Thiên Dương đè nén sự lo âu trong giọng nói, ôn nhu kiềm chế hỏi: “Cơm chiều đã ăn chưa?”
Vương Tranh mím chặt môi, quay ngược đi, đưa lưng về phía Từ Văn Diệu, hạ thấp giọng nói: “Thiên Dương, anh xưa giờ không phải là người dây dưa không rõ ràng.”
“Tôi không phải, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy làm phiền em, tôi chỉ là lo lắng cho em.” Giọng Lý Thiên Dương lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Đầu năm mới, tôi không biết em đã ăn được gì chưa, tôi, quên đi, tiểu Tranh, tôi không nên chọn ngày hôm nay nói với em những điều đó, khiến mọi người ăn tết không vui vẻ, tôi xin lỗi em, đừng giận tôi nữa, nhé?”
“Tôi đã sớm qua tuổi hờn dỗi rồi, anh cho rằng tôi mới hai mươi tuổi đầu sao?” Vương Tranh không biết sao, đột nhiên cảm thấy nực cười, nhưng chút buồn cười ấy lại xem lẫn chua xót, khiến cậu cười không nổi.
“Phải rồi, tiểu Tranh đã trưởng thành.” Lý Thiên Dương ở đầu dây bên kia thở dài, nói, “Hiện giờ tôi rất sốt ruột, khó tránh lại làm em nổi cáu, nếu em không vui, từ nay về sau tôi sẽ không nói những lời đó nữa.”
Vương Tranh trầm mặc không nói, một hồi lâu, cậu nghe Lý Thiên Dương cẩn thận thăm dò: “Yên tâm, tôi nghĩ rằng, chúng ta đều là người trưởng thành, những chuyện xưa cũ đã qua không buông tay cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta nên nhìn về phía trước. Tôi sẽ không đòi hỏi em làm gì, tiểu Tranh, tôi chỉ nghĩ, chúng ta có thể làm bạn bè bình thường được không? Thỉnh thoảng gọi điện thoại, ăn một bữa cơm, gặp mặt nhau, nói chuyện phiếm, có thể chứ? Em có khó khăn gì cần tôi giúp, tôi sẽ giúp trong khả năng có thể, cứ như vậy được không? Con người sống trong xã hội, bao giờ có nhiều bạn bè cũng sẽ tốt hơn, Lý Thiên Dương tôi tuyệt đối sẽ không hại em, em không cần phải sợ tôi, tiểu Tranh,” thanh âm của hắn trầm thấp ôn nhu, lộ ra sự áy náy và hối hận, “Cơm tất niên em cũng không ăn, trong lòng tôi thật khó chịu, em không chú ý đến bản thân như thế, tôi làm sao yên lòng.”
Vương Tranh có phần hoảng hốt, bao nhiêu năm trước đây, ngày tháng tĩnh lặng, con người vẫn còn toàn vẹn không sứt mẻ, cũng từng có một lời thề tuyệt vời như vậy, khắc ghi như vậy, từng chút từng chút một khắc vào tim mình. Anh làm sao yên lòng, anh làm sao bỏ mặc, em như thế anh sẽ buồn, em như thế anh sẽ lo lắng… Khi ấy, cậu thật sự nghĩ rằng, mình ở cùng với người đàn ông ấy, sẽ giống như những gì cậu đã đọc trong tiểu thuyết nước ngoài, trái tim của hai người yêu nhau ở trong lồng ngực, có một đường dẫn nào đó không nhìn thấy được, nối hai cá thể riêng biệt lại với nhau. Tình cảm của bạn được người ấy trân trọng đặt ở nơi đó, thì tình cảm của người ấy cũng sẽ được bạn trân trọng như vậy.
Cậu nỗ lực rất nhiều, mới hiểu được, cái giả thuyết ấy, cái lý luận ấy căn bản không thể thành lập được, hai người hai cá thể riêng biệt, đứng cùng một chỗ, bối cảnh xã hội khác nhau, không cùng hoàn cảnh gia đình, không cùng quan niệm về giá trị, không cùng quan niệm về tình yêu, da thịt cùng da thịt tiếp xúc cũng vỏn vẹn chỉ là tiếp xúc mà thôi, căn bản không có cái gọi là tâm linh tương thông, ngay cả cảm nhận về nỗi đau cơ bản cũng không giống nhau, nói gì đến sự đồng cảm?
Cậu còn chưa lấy lại tinh thần, một bàn tay đã đưa sang, đón lấy điện thoại trong tay cậu, khi cậu im lặng không nói, thay cậu chọn lựa.
Từ Văn Diệu yên lặng ngắt cú điện thoại kia.
Sau đó, anh nhìn cậu thanh niên sắc mặt tái nhợt này, thở dài, đưa tay vò tóc cậu, khẽ nói: “Nghe anh, đến đây, ngày tết phải ăn nhiều, có chuyện gì để sang năm giải quyết, cho dù chủ nợ đến tận cửa đi chăng nữa, giao thừa muộn, chúng ta không nên để phí, không nên để phí.”
Anh thấy Vương Tranh vẫn hơi thất thần, cười cười, dùng giọng dụ dỗ nói: “Lại đây ăn nào, em làm đồ nhắm không tệ nha, nếu không lại, anh có thể gặm hết luôn đó.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !