Chu Cửu Giới nhìn giờ, đã đến lúc đi làm, ra ngoài ăn sáng với lão Lâm rồi đi tìm Sa Tam đưa tin.
Sa Tam vừa thấy Chu Cửu Giới thì cao hứng phi thường: "Cửu Giới, cậu tới rất đúng lúc, có một cuộc họp trên huyện cần cậu đi luôn."
"Họp?" Chu Cửu Giới nghe thấy bèn nhìn lịa: "Không phải là người phụ trách đơn vị đi ư? Tôi đâu phải là người chịu trách nhiệm."
"Người phụ trách rất bận, không thể phân thân được, tôi còn phải đi báo cáo công việc với viện trưởng Cổ, cậu hãy đi đi."
"Đi ư, để ta làm cái gì chứ."
Chu Cửu Giới đến ký túc xá, lái xe Tiểu Lữ đã chờ bên ngoài.
Lên xe, Chu Cửu Giới tò mò nhìn Tiểu Lữ thao tác.
"Bác sĩ Chu, tôi nhớ cậu cũng có giấy phép lái xe mà."
"À...." Chu Cửu Giới thuận miệng thốt lên.
"Sao cậu không mua chiếc xe mà đi?"
"Xe? Cậu nói thứ này à, tôi... Nhà không có điều kiện, cha vợ tôi hàng năm đều phải tốn không ít tiền chữa bệnh."
"Đúng vậy, mọi người đều biết cậu rất hiếu kính ông cụ, đối xử tốt với vợ, rất có trách nhiệm với gia đình, là một người đàn ông chân chính."
"Vậy sao?"
Chu Cửu Giới thầm nghĩ: danh dự của cái vỏ bọc này cũng không tệ lắm.
Chu Cửu Giới nhìn Tiểu Lữ lái xe, xe con vừa nhanh lại ổn, hắn không ngừng hỏi thăm. Tiểu Lữ cười nói: "Trong bệnh viện truyền nói bác sĩ Chu mất ký ức, xem ra đúng là vậy."
Tiểu Lữ giảng giải thao tác cho Chu Cửu Giới rất kiên nhẫn.
Xe con tại trên đường phố quẹo trái quẹo phải, hơn 10' sau về sau đến Huyện phủ cao ốc trước.
Một loạt chín tầng cao ốc, phía trước là bậc thang chín cấp tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng.
Chu Cửu Giới xuống xe, Tiểu Lữ hạ cửa sổ xe xuống hỏi: "Bác sĩ Chu, cậu đến chỗ nào?"
"Đến chỗ nào ư? Không phải là đi họp sao?"
"Họp hành gì chứ, Bác sĩ Chu nếu có chỗ vui chơi thì cứ kí tên lấy tài liệu rồi đi đâu chẳng được."
Chu Cửu Giới rất muốn đi dạo bốn phía, nhưng lại nghĩ chưa bao giờ được tham gia hội nghị như vậy, chuyện này cũng giống như đại cô nương lên kiệu lần đầu vậy, thử nghiệm một lần cũng được. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới bèn nói: "Được rồi, anh cứ đi đi."
Chu Cửu Giới đi vào phòng hội nghị huyện, vừa vào cửa đã thấy không ít người vây quanh một cái bàn, một người ngồi đó chỉ vào tờ giấy nói: " Lãnh đạo các đơn vị ký tên vào đây."
Chu Cửu Giới ký xong, người nọ đưa cho hắn một tập tài liệu. Chu Cửu Giới liếc qua thấy một loạt chữ đập vào mắt, nào là " đẩy mạnh " giảng văn minh, luồng gió mới " hoạt động tuyên truyền", chằng chịt chừng bảy tám trang.
Chu Cửu Giới đi xuống hàng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thấy trên đài hội nghị treo một băng rôn màu đỏ, phía dưới là một loạt bàn.
Nhân viên lần lượt đi vào trong, cũng có người đi ra ngoài.
Một hồi sau, trên đài hội nghị đã đầy người, đều là những tên mập thể trọng vượt chỉ tiêu, ngọn đèn chiếu xuống, nguyên một đám đỉnh đầu sáng choang.
Dưới đài, chín hàng đầu ngồi rất nhiều người, các hàng sau lại hơi thưa thớt.
"Các đại biểu tham gia hội nghị chú ý, mời tăt di động đi, không châu đầu ghé tai, bây giờ bắt đầu họp, hạng mục thứ nhất...
Lại nghe mấy tiếng khục khục, một tên mập mạp hơn hẳn lên tiếng: "Các đồng chí, hội nghị hôm nay…"
Đèn flash đang không ngừng lập loè, còn có phóng viên khiêng camera chạy tới chạy lui.
Đầu trọc kia cúi đầu không ngừng tụng kinh, Chu Cửu Giới nghe thấy mà cảm xúc tụt xuống hết cỡ. Đột nhiên hắn nghe thấy bên cạnh người phát ra tiếng khò khè, liền vội vàng đẩy hắn: "Lão huynh, đang họp." Người nọ chậm chạp giương mắt lên, thế nhưng cũng chỉ liếc hắn một cái rồi ngủ tiếp. Chu Cửu Giới kinh ngạc, lúc này mới phát hiện cả đám phía trước cũng đều ngã trái ngã phải, thậm chí mấy lão đầu trọc trên đài hội nghị cũng ngủ gà ngủ gật, đầu trọc bên trái còn rất thú vị, đầu như dập như giã tỏi, , "Bành" một tiếng, đầu hắn cúi gục trên bàn. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Đầu trọc lãnh đạo nhìn hắn một cái.
Vị bên trái há to miệng ngáp một cái, đầu trọc lãnh đạo như bị lây bệnh, cũng ngáp một cái.
Kế tiếp, đầu trọc lãnh đạo tiếp tục đọc. Nhưng Chu Cửu Giới phát hiện hắn đọc tiêu đề đến hai lần.
Chu Cửu Giới chẳng muốn nữa xong, cũng ngáp một cái.
Chu Cửu Giới một đêm không ngủ, tất nhiên rất là mệt, chỉ chốc lát sau đã thiếp đi trên ghế.
Chu Cửu Giới ngủ một giấc, đột nhiên nghe thấy có người nói: "Tan họp" .
Tiếp đến là những âm thanh hỗn loạn. Chu Cửu Giới mở mắt ra, mơ màng thấy mọi người đang đi ra ngoài, vì vậy cũng đứng lên theo.
Trở lại bệnh viện, Chu Cửu Giới phát hiện Sa Tam không có ở đây, hỏi thư ký Tiểu Ngô thì nói là đi họp rồi, Chu Cửu Giới nhớ tới tình cảnh trên hội nghị thì thầm cười.
Tan việc, Chu Cửu Giới về tới cư xá Quang Minh.
Lúc này, Thường Nga đã trở về, hắn thấy sắc mặt nàng vẫn khó coi.
"Sao, anh còn biết trở về à? Sao không ở nhà xác luôn cho rồi hả?" Nguyên lai Thường Nga đã sớm nghe được tin tức về hắn.
"Không trở lại thì đi đâu? Anh không ở nhà xác nữa rồi."
Nói xong, Chu Cửu Giới liếc qua Thường Nguyệt trong phòng ngủ.
"Nhìn gì vậy, Thường Nguyệt đang ở trường, tỷ phu như anh thật sự là thiên hạ khó tìm nổi, nếu không phải nhìn anh... Hừ, chúng ta sẽ ly hôn luôn."
Nhìn ta cái gì, Thường Nga không nói nhưng Chu Cửu Giới lại biết, nàng nhìn vào thu nhập ổn định của mình.
Chu Cửu Giới ngồi trên ghế sa lon, nhàm chán xem TV.
Thường Nguyệt không có ở đây, trong lòng hắn tạm thời buông lỏng, lại có chút thất lạc.
TV phát tin tức buổi tối, Thường Nga đột nhiên chỉ vào màn hình hô: "Cửu Giới, đây không phải là anh sao?"
Nguyên lai tin tức hội nghị hôm nay được chiếu lên TV, Chu Cửu Giới ngồi gần hành lang nên rất dễ dàng bị tóm vào màn hình.
Chỉ nghe tin tức rằng: "Sáng hôm nay tại Huyện phủ cao ốc chủ phòng họp triệu khai đẩy mạnh…
Chu Cửu Giới không kìm nổi mắng một câu: "Móa ơi, cái đồ chơi gì vậy."
Thường Nga lại mừng rỡ: "Cửu Giới, nghe nói anh được điều đến văn phòng, em còn mất hứng nữa chứ, không ngờ anh được đi họp rồi, tham gia hội nghị đều là người phụ trách các ngành lớn..., anh... Anh làm em vui quá..." Thường Nga xúc động kéo Chu Cửu Giới qua hôn chụt một cái, lại nói tiếp: "Làm rất tốt, trước làm cái phó chủ nhiệm đã, sau tranh thủ cái chức chủ nhiệm, rồi là phó viện trưởng, viện trưởng..."