Chân Mật hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói:
- Có quỷ mới sợ hắn. Nếu như không phải vì người nhà….
Chân Mật hình như hiểu ra điều gì đó lại vội vàng dừng lại nói:
- Tại sao ta phải nói chuyện này với ngươi.
Đến đây, Trương Lãngđã hiểu thêm một chút về Chân Mật. Một người con gái băng tâm Ngọc Khiết, thông minh hiền lành trong trắng. Trong lòng không khỏi cười thầm nói: còn sợ ta lừa tiểu nha đầu này.
- Viên Hi đã đến.
Trương Lãng nói nhỏ.
- Ngươi còn muốn lừa ta? Bổn tiêu thư sẽ không dễ mắc mưu đâu.
Chân Mật biểu hiện ra vẻ mặt thành thục, dáng điệu thiếu nữ đáng yêu.
Trương Lãngnhìn Chân Mật dương dương đắc ý, trong lòng buồn cười đến rụng răng.
- Trùng trùng
Âm thanh vang lên, hai cánh cửa mở ra.
Người đạp cửa bước vào mặc áo bào, mặt mũi tràn đầy khí khái của người thiếu niên hào hùng.
Lúc này biểu hiện trên mặt vô cùng sốt ruột, vừa mở cửa bèn nói to:
- Chân Mật, nàng không sao chứ?
Chân Mật trong lòng lo lắng, không ngờ Viên Hi đã đến thật, thế này thì làm sao giải thích với hắn được?
Trương Lãngthấy Chân Mật trong lòng rối loạn, thấy rằng đây là cơ hội tốt để gỡ bỏ khó khăn, tay phải thừa lúc Chân Mật buông lỏng tay, bắt được bàn tay trắng nõn của nàng, điểm huyệt nàng. Đổi một chưởng cầm lấy cây đao trên tay nàng, xoay người lại, luồn ra sau lưng ôm lấy cổ nàng.
Chân Mật vừa kịp phản ứng đã bị Trương Lãngkhống chế lại.
Mà lúc đó đúng lúc Viên Hi chứng kiến khiến là thời khắc đau khổ của hắn.
Rất nhiều năm sau, mỗi khi Chân Mật nhớ lại chuyện này luôn nổi giận với Trương Lãng, giận hắn lãnh huyết vô tình, lại cầm đao chỉ vào một đại mỹ nữ như hoa như ngọc.
Trương Lãng thì cứ cười hì hì đáp lại nói mình anh minh thần võ ra sao, vượt trội hơn người thế nào. Đợi biểu tình của Chân Mật chuyển sang u ám, sắp nổi mưa giông thì hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn nói lúc đó đau lòng cỡ nào, bất đắc dĩ thế nào, vân vân và vân vân. Cuối cùng không quên bỏ thêm một câu, nếu lúc đó không làm như vậy thì sao có thể lừa được một mỹ nữ tuyệt thế chứ?
Tóm lại mỗi lần đến cuối cùng Chân Mật bị Trương Lãng dỗ ngon ngọt đến mặt mày hớn hở, lòng ngọt ra mật.
Ngay lúc này, Viên Hi bị ngăn ở cửa, rụng rời tim muốn rớt ra ngoài.
Gã hét to nói:
- Ngươi muốn làm cái gì!?
Trương Lãng làm bộ sửng sốt nhìn người đến, hỏi:
- Ngươi là ai đó? Ngươi không ngu vậy chứ? Chuyện rõ rành rành ra đó mà không hiểu được à?
Viên Hi bị Trương Lãng chọc tức suýt ngất xỉu, cố gắng tỉnh táo lại. Gã nhìn Chân Mật biểu tình ai oán, đáng thương, thêm vào Trương Lãng dường như cố ý ôm chặt vòng eo mảnh mai của nàng. Rốt cuộc Viên Hi không thể kiềm chế được bản thân nữa, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, đôi mắt như bắn ra tia lửa. Gã chỉ thấy máu nóng nhồi vào ngực, tực giận đến đỉnh điểm.
Viên Hi không chút nghĩ ngợi quát to:
- Thích khách to gan kia, còn không mau buông Chân Mật ra!
Trương Lãng bật cười, biểu tình thản nhiên nói:
- Ngươi coi ta là thằng ngu hả? Nếu thả ra thì chẳng phải là ta sẽ chết không toàn thây ư?
Nói xong hắn cố ý dùng dao găm dán vào cái gáy như thiên nga bạch ngọc của Chân Mật, nháy mắt với Viên Hi.
Chân Mật cũng rất phối hợp rên hai tiếng, càng lửa cháy đổ thêm dầu.
Viên Hi nhìn Chân Mật biểu tình thống khổ, giận dữ tột độ, sắp mất hết lý trí rồi, gần như phát điên.
Gã hét to với thuộc hạ:
- Đám thùng cơm các ngươi còn không mau mau cứu phu nhân!!!
Vệ binh phía dưới do dự, tiến lên không được mà lùi cũng chẳng xong.
Viên Hi càng điên cuồng rống:
- Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe được lời của bổn công tử sao!?
Trương Lãng lắc đầu thở dài. Quan tâm sẽ bị loạn, không ngờ Viên Hi sẽ nặng tình với Chân Mật như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc đồng tình ai.
Hắn lạnh giọng nói:
- Nếu như ngươi không sợ Chân Mật từ nay hương tiêu ngọc vẫn thì cứ kêu thuộc hạ của ngươi xông lên đi. Có tin là bổn đại gia thật sự lạt thủ tồi hoa không?
Nói đến mặt sau, giọng Trương Lãng như đóng băng mỗi người, dao găm bắt đầu áp sát làn da mềm mại dễ vỡ của Chân Mật. Tin tưởng chỉ cần hắn mạnh tay hơn một chút là nàng sẽ máu văng khắp nơi.
Viên Hi thấy thế con mắt trừng sắp lòi cả ra ngoài, to tiếng rống:
- Không được!!!
Tiếp theo gã như quả bóng da xì hơi, dùng giọng điệu gần như cầu xin nói:
- Nói đi, ngươi phải làm sao mới chịu thả Chân Mật? Nếu có thể đáp ứng thì Viên Hi chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi!
Trương Lãng cảm thấy mình bị Viên Hi si tình cảm động, bỗng tự hỏi không biết làm vậy có nên không?
Chân Mật mắt phượng nhìn Viên Hi dần biến sầu thảm.
Lúc này chợt nghe một tiếng hét to:
- Tiểu thư!
Tiếp theo chỉ thấy Quách Huyên quần áo không ngay ngắn, tóc đen rối loạn xông vào.
Trương Lãng hét to một tiếng:
- Dừng lại cho ta, không được qua đây!
Thanh âm như tiếng sấm vang.
Quách Huyên bị hù sợ, khựng giữa nhà không dám nhúc nhích.
Nửa ngày sau, Quách Huyên bỗng quỳ xuống đất, mắt đẫm lệ khóc cầu:
- Công tử, van xin công tử hãy thả tiểu thư nhà ta ra đi!
Dù Trương Lãng là đàn ông làm bằng sắt thì phòng tuyến cũng do đó thả lỏng.
Tuy nhiên hắn khó khăn từ kẽ răng phun ba chữ:
- Không thể được!
Quách Huyên lòng tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất cao giọng khóc rống.
Vốn Viên Hi đã bị rối loạn tâm thần, bị Quách Huyên quấy rầy càng lửa cháy đổ thêm dầu. Gã xông lên trước đá hai cước, túm tóc Quách Huyên.
Viên Hi tức giận nói:
- Đồ đê tiện nhà ngươi, nếu không phải ngươi dẫn người ngoài vào thì sao Chân Mật chịu tai kiếp này? Người đâu! Trói ả lại cho ta!
Nói xong gã quăng Quách Huyên vào đám vệ binh.
Chân Mật thấy Quách Huyên chịu khổ, giãy dụa một lúc nhưng không thoát khỏi cánh tay sắt của Trương Lãng được, đành từ bỏ.
Nàng dùng giọng nức nở nói:
- Huyên nhi, ngươi không sao chứ? Công tử, ngươi đừng đối xử như vậy với nàng, cái này không liên quan gì đến nàng cả!
Viên Hi túm lấy Quách Huyên bị vệ binh trói lại, kích động rống to:
- Có đấy! Nếu không phải tại ả van nài xin nàng, thích khách này làm sao tiến vào Viên phủ? Làm sao nàng trở thành con tin của hắn chứ? Bọn họ là cùng một phe!
Viên Hi càng nói càng kích động, bỗng mạnh giật mái tóc dài của Quách Huyên.
Gã hung dữ rống với Trương Lãng:
- Nếu như ngươi không thả Chân Mật ra thì tiểu tiện nhân này sẽ chết ngay tại đây!
Chân Mật kinh hãi nhìn Viên Hi, rồi ủ rũ cúi đầu, giọt nước mắt trong suốt ứa nơi hốc mắt.
Trương Lãng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy.
Xem tinh thần trạng thái sắp tan vỡ của Viên Hi, ai đều phải tin gã nói được thì làm được. Nhưng mà Quách Huyên có ân hai lần cứu mạng hắn, nếu không cứu thì thật sự sẽ bị Viên Hi hại mất, khi đó hắn còn mặt mũi nào sống trên đời này? Cho dù tham sống sợ chết cũng sẽ xấu hổ không dám làm người, cả đời lương tâm bất an. Nếu thả Chân Mật đổi mạng Quách Huyên, sợ rằng hắn không có sức lực đối mặt nhiều vệ đội Viên quân như vậy, kết quả là chắp cánh khó bay, mạng tuyệt tại đây. Hơn nữa nếu thế thì tương đương thừa nhận Quách Huyên và hắn là cùng một phe. Coi như hắn bình an trốn khỏi kiếp nạn này, một khi Chân Mật yên ổn thì Quách Huyên cũng khó thể sống sót.
Nghĩ tới đây, Trương Lãng liếc Quách Huyên một cái.
Lúc này trong mắt Quách Huyên tràn đầy bi thương tuyệt vọng, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống. Nàng khóc nước mắt giàn dụa, khiến người không đành lòng nhìn. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Trương Lãng bỗng có một ý tưởng.
Quyết cứng rắn tâm, ánh mắt Trương Lãng thật khó khăn rời khỏi mặt Quách Huyên, khuôn mặt hắn không biểu tình nhìn Viên Hi.
Hắn lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi muốn ra tay thì xin mời.
- Oa!
Một tia hy vọng cuối cùng của Quách Huyên bị lời nói Trương Lãng lạnh như băng vô tình phá thành bọt nước. Nàng không kiềm được nữa cao giọng khóc rống, thương tâm tuyệt vọng, cuối cùng không nén được bi thương ngất xỉu.
Viên Hi ngẩn ra, bỗng lớn tiếng cười nanh tranh:
- Tốt, tốt lắm, ngươi thật tuyệt tình! Vậy cứ để tiểu tiện nhân đi xuống suối vàng trước!
Chân Mật không ngờ Trương Lãng sẽ vì mạng sống mà tuyệt tình như vậy, vứt bỏ ân nhân mấy lần cứu mình. Mắt phượng kiềm không được lóe tia khinh thường, trong lòng một chút thiện cảm không cánh mà bay.
Trương Lãng trong lòng cực kỳ đau xót, trên mặt giả bộ bình tĩnh nói:
- Tất nhiên có thể. Nhưng ngươi sẽ thấy trên thân thể phu nhân tương lai của ngươi thiếu một bộ phận, hoặc thành tàn hoa bại liễu trở về gặp ngươi!
Viên Hi biến sắc mặt, bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ khựng lại, nhưng mồm vẫn rất cứng rắn nói:
- Ngươi dám?
Trương Lãng thản nhiên đáp:
- Không có gì dám hay không, chỉ cần ngươi làm là biết ngay thôi.
Mặt Viên Hi lúc xanh lúc trắng, hung tợn trừng Trương Lãng một hồi lâu, ánh mắt như sói đói ba ngày ba đêm, như muốn ăn sống nuốt tươi hắn.
Rốt cuộc gã kiềm không được gầm lên:
- Rốt cuộc thì ngươi muốn sao hả!?
Trương Lãng nhìn Viên Hi, lạnh giọng nói:
- Rất đơn giản, ta phải rời khỏi đây, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, bỏ trong đó ít đồ ăn và lộ phí.
Viên Hi mơ tưởng viễn vông nói:
- Có thể, nhưng ngươi phải thả Chân Mật.
Trương Lãng vẻ mặt hời hợt nói:
- Đó là việc không thể nào. Nhưng ta bình yên thì tất nhiên Chân Mật sẽ quay về bên ngươi. Ngươi yên tâm, ta đối với nàng không có tính thú gì.
Trương Lãng vẻ mặt không thèm để ý nói.
Chân Mật nghe thế mặt đầy giận dữ, chán ghét Trương Lãng đến cực điểm.
Dường như Trương Lãng nhớ tới cái gì, bĩu môi hướng Quách Huyên chết ngất nằm trên mặt đất.
Hắn cười nói:
- Đúng rồi, ta còn muốn nàng ta. Rốt cuộc thì người ta có ơn cứu mạng ta, không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa ngươi cũng không hy vọng đại nhân như ta tới hầu hạ phu nhân yểu điệu nhà ngươi đi? Ta nghĩ dù cho chỉ một lát thì ngươi cũng sẽ không chịu nổi, đúng không?
Trương Lãng hoàn toàn không để ý Viên Hi cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, thét giá trên trời.
Viên Hi khóe miệng mấp máy, cuối cùng không lên tiếng.
Trương Lãng lạnh lùng nói:
- Đừng lấy mạng Chân Mật ra khiêu chiến sự nhẫn nại của ta, nếu không thì ngươi sẽ hối hận!
Dường như Viên Hi đã bình tĩnh hơn nhiều, hung dữ trừng Trương Lãng nửa ngày, trong lòng giãy dụa kịch liệt. Gã rất muốn xông lên, loạn chiến bắt lấy Trương Lãng. Nhưng rồi lại sợ đao kiếm không có mắt, tổn thương Chân Mật tâm can bảo bối của gã.
Nửa ngày không nghĩ ra ý gì hay, cuối cùng gã chỉ có thể hung tợn nói:
- Ngươi nhớ kỹ cho ta! Tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, nếu không thì ngươi muốn sống không thể, muốn chết cũng không được!
Trương Lãng cất tiếng cười to, chẳng hề quan tâm nói:
- Ta sẽ cẩn thận, đa tạ ngươi quan tâm.
Rất nhanh, Viên Hi ra lệnh cho người chuẩn bị xong yêu cầu.
Trương Lãng cực kỳ cẩn thận nhìn bốn phía, từng bước một cảnh giác kèm Chân Mật đi ra khỏi cửa.
Vệ binh bốn phía từng bước áp sát, hy vọng có thể xảy ra sơ hở gì, thừa dịp cứu phu nhân về.
Nhưng tất cả chỉ uổng công, Trương Lãng rất là cẩn thận áp hai nàng lên xe, sau đó chính hắn cũng nhảy lên.
Cuối cùng hắn ra lệnh cho người đánh xe di động.
Giây phút xe ngựa lăn bánh trong đêm tối, giọng nói sang sảng của Trương Lãng từ trong xe vang lên, rơi vào tai đám người xung quanh, cực kỳ chói tai.
- Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn che mắt, không phải mục đích ta muốn đi, không cần phái người bám theo. Tính ta nhẫn nại có hạn, các ngươi yên tâm chờ Chân Mật trở về đi!
Lúc này binh sĩ rất cố gắng đuổi theo, hy vọng có thể xảy ra kỳ tích.
Ngày thứ hai, Lê Dương truyền ra một chuyện kinh thiên động địa.
Tuy Viên Hi cố gắng hết sức che giấu nhưng trên đời không có gió nào không lọt ra khỏi tường: ban đêm phu nhân chưa qua cửa tại Viên phủ bị bắt cóc, vệ binh Viên phủ ba trăm rơi đầu, năm trăm cắt chức. Chuyện sau đó Lê Dương thành gà bay chó sủa, lòng người bất an.
Đương nhiên Trương Lãng không hề hay biết điều này.
Xe ngựa này là chuyên để Viên Hi ngồi, bên trong trang sức cực kỳ hoa lệ. Tơ vàng lông thảm, ghế ngọc nệm mềm, tơ lụa mành vải, còn có mùi hương nhàn nhạt.
Trương Lãng rất là thoải mái nằm ở bên trong, không thèm để ý Chân Mật, Quách Huyên ở trong góc co thành một đống, miệng còn ngâm nga điệu nhạc. Hắn hưng phấn vì mình có thể bình yên thoát nguy hiểm.
Nhưng cùng lúc đó, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Trên đường dường như luôn có sát khí nhè nhẹ vòng quanh người hắn.
Hắn nhìn Chân Mật bên cạnh bị trói đôi tay. Nàng vẻ mặt mờ mịt, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ trừng hắn.
Quách Huyên thì đối với hắn lạnh nhạt băng giá, trên đường đi chỉ ngây người nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rơi vào thế giới riêng.
Trương Lãng rất là nhức đầu, chỉ đành tạm thời để sự việc rắc rối sang bên, nghĩ cách giải thích với hai mỹ nữ trước đã. Nếu nói hắn không động tâm với hai nàng này thì là tự lừa dối mình. Nhưng hắn làm việc như vậy, tin tưởng đã khiến họ lạnh lòng rồi, cho rằng hắn là con người bạc tình bội nghĩa. Hơn nữa giờ phút này tuyệt đối không phải lúc nói chuyện yêu đương. Cho dù có được thì làm sao trở về đối mặt các ái thê ngày đêm lo lắng cho mình đây?