Chương 883: Bắt đầu (1)
Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Đem khế ước nhà giao cho Thẩm Mặc xong, Cao Củng liền phất tay ra hiệu cho Cao Phúc ra ngoài, sau đó mời Thẩm Mặc vào thư phòng, nói với y từng chính vụ. Mỗi một điều, Cao Củng đều nói rất tỉmỉ, không chỉnói nguyên nhân, mà còn nói biện pháp xử lí của bản thân cho Thẩm Mặc nghe. Sợ y chưa hiểu, ông còn giải thích:
- Ta biết người có ý của mình, nhưng những việc này đã bắt đầu thực hiện, ngươi cố gắng chấp nhận một chút mà làm theo đường lối của nó, thay đổi rất có thểgây hỗn loạn và phát sinh thêm chi phí.
- Vâng...
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Nâm lão không cần lo lắng, về phần trịquốc ngài lúc nào cũng là sư phụ của ta. Chính sách của ngài sẽ không sẽ không thay đổi, cách làm của ngài cũng vẫn giữnguyên, sau này ta vẫn còn nhờngài chỉdạy thêm nữa.
- Nói v
ậy là không được rồi.
Cao Củng cho rằng y đang an ủi mình, không đểý cười nói:
- Lão phu nếu được như ngươi nói, thì sao lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờchứ?
Không đợi Thẩm Mặc mở miệng, ông cười rộ lên:
- Th
ật ra không cần ngươi nói, lão phu cũng biết mình bại ở đâu. Con người của ta đúng là quá ngoan cố...
- Ha ha.
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Nâm lão là người kiên trì nguyên tắc, thà chết không chịu khuất phục.
- Ngươi xem, cùng là một ý, mà ta nói sao khó nghe v
ậy.
Cao Củng cười ha ha:
- Mấy hôm nay, ta bình tâm kiểm điểm bản thân, cảm thấy mình bại th
ật không oan. Luôn miệng nói phải tuỳ cơ ứng biến, nhưng sau khi tiên đế băng hà, th
ật ra ta đã không còn chỗ dựa vững chắc, thế mà v
ẫn không chịu thay đổi, luôn cho rằng tà không thểthắng chính, chỉcần chính nghĩa, chân lý ở phía mình, thì nhất định sẽ thắng lợi. Nhưng kết quảđúng là không như ta tưởng tượng, cho ta một phen sáng mắt.
- Vấn đề là ngài biết rõ có người giở trò.
Thẩm Mặc cũng thở dài:
- Nhưng ngài luôn cho đường mình đi là chính đạo, phải kiên trì đến cùng, cùng lắm là chết mà thôi. Nhưng kết quảkhông ngờlại đúng như tiểu nhân tính toán, th
ật sự khiến cho người thương tiếc.
- Đúng v
ậy, không phải ngươi đã nói rồi sao? Tính cách quyết định số ph
ận.
Cao Củng vuốt nhẹ chòm râu bạc, buồn nói:
- Cái tính của ta, th
ật sự không phải của người làm chính trị. Trước đây khi tiên đế còn tại vị, ta ỷ vào sự che chở của người mà đấu đá lung tung bách chiến bách thắng, tự cho rằng mình đã là thiên hạvô địch.
Nói rồi than tiếc:
- Trước kia ta v
ẫn cho rằng mình che chở cho tiên đế, giờđây mới biết thực ra là ngược lại.
- Nguyên ông, ngài khéo mưu quốc gia, nhưng lại vụng mưu thân.
Thẩm Mặc xúc động:
- Nhưng hiện tại không cần phải mưu thân nữa, vì sao không lưu lại, tiếp tục lèo lái Đại Minh chứ? Có ta giúp đỡ, ngài không cần phải đểý tới lũ tiểu nhân...
- Ha ha.
Cao Củng vui mừng nở nụ cười, vuốt râu nói:
- Ta tin lời này của ngươi là th
ật lòng. Nhưng ta đã không còn mặt mũi nào ở lại...
- Ngài không cần đểý những lời đồn đãi...
Thẩm Mặc nói.
- Sáu mươi chẳng đểbụng. Lão phu năm nay vừa tròn sáu mươi, tự nhiên sẽ không đểbụng những lời này.
Cao Củng cười ngạo nghễ, chợt chua chát:
- Đương nhiên cũng có thểdày mặt ở lại. Nhưng nếu thế này sẽ bất lợi cho ngươi. Ai cũng biết đạo ý chỉkia mặc dù đã được chứng minh là giảmạo, nhưng cũng rất có thểlà ý của lưỡng cung. Bằng không thì sao tới t
ận bây giờ, hai vịthái h
ậu nương nương cũng không có hạchỉlưu ta lại?
Thẩm Mặc g
ật đầu, khó khăn nói:
- Lý thái h
ậu dường như không muốn v
ậy.
- Cho nên mới nói, bây giờkhông giống so với trước kia, khi đó ta có thểnâng đỡ cho ngươi, nhưng hiện tại ta chỉmang tới phiền toái cho ngươi.
Cao Củng thở dài một tiếng:
- Muốn làm nên chuyện vĩđại chưa từng có ai làm, thì rốt cuộc ngươi cũng phải tỏ rõ quan điểm bản thân. Danh bất chính thì ngôn bất thu
ận, ngôn bất thu
ận thì sự bất thành, đây là chân lí.
Thẩm Mặc nở nụ cười:
- Đúng v
ậy, trước đây ta không muốn làm thủ phụ, bởi vì việc này giống như bò lên trên, một khi đến đỉnh thì không thểlên được nữa, mà chỉcó thểđi xuống.
- Hơn nữa, một khi ngồi trên vịtrí này, mọi việc ngươi làm đều bịngười khác soi mói.
Cao Củng cười nói:
- Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉmong ngươi có lỗi, không có thì cho người bịa đặt. Ngươi sẽ là địch nhân chung, bao giờngươi còn tại vịthì sẽ chưa hết, rồi như v
ậy rất có thểngươi sẽ bịbệnh tâm thần.
Hai người cười một tr
ận, rồi Cao Củng nghiêm chỉnh nói:
- Thế nhưng ngươi v
ẫn phải làm, hơn nữa còn phải làm cho tốt. Đại Minh triều hàng tỉdân, có mấy người có thểdùng giang sơn làm giấy trắng, tùy ý vẽ rồng bay phượng múa lên? Có thểlàm được một hai việc, đời này sống cũng không uổng phí rồi.
- Nhất là ngươi có thểmặc sức làm, th
ật sự là nghìn năm có một.
Cao Củng có chút ngưỡng mộ:
- Ta chính là chịu không nổi sự bó buộc, cho nên trước dâng lên [Trần ngũ sự sớ], còn muốn hạPhùng Bảo, chính là vì muốn t
ập trung quyền, đểkhông còn vướng víu mà ra tay một phen.
Nói rồi trừng mắt liếc Thẩm Mặc:
- Nào ngờlại tiện nghi cho ngươi.
- Tại hạthấy việc đáng làm thì phải làm thôi.
Thẩm Mặc nói chuyện với Cao Củng hăng say, sung sướng cười nói:
- Không biết ngài có điều gì dạy ta?
- V
ậy phải xem ngươi muốn làm gì.
Cao Củng đột ngột hỏi một câu, rồi chăm chú nhìn Thẩm Mặc.
Dưới ánh mắt sắc bén của Cao Củng, Thẩm Mặc từ tốn hỏi ngược lại:
- Ngài dâng [Trần ngũ sự sớ], muốn đạt được mục đích gì?
- Ta nói rồi, đó là thu hồi quyền lực, không đểcho thái giám lộng quyền.
- Tểtướng tiền triều cũng không có quyền lực lớn như v
ậy.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Còn hoàng thượng ngài đểđi đâu?
- Hoàng thượng đương nhiên là chuyên tâm học t
ập.
Cao Củng nói:
- Học đạo của minh quân.
- Hoàng thượng lớn lên từng ngày.
Thẩm Mặc nói:
- Đến lúc đó ngài sẽ trảquyền lực lại?
- Việc này sao?
Cao Củng có chút lúng túng, dù sao việc này chỉcó thểhiểu, cũng không tiện nói ra.
Có điều trước mặt Thẩm Mặc, ông cũng không giấu diếm:
- Đương nhiên không phải, th
ật ra bách quan mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người cố gắng làm tròn bổn ph
ận của mình, như v
ậy vĩnh viễn có thểgiữđược hình tượng anh minh của hoàng thượng.
Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Mặc, ông đành phải đầu hàng, nói th
ật:
- Thôi được rồi, trên thực tế, l
ập quốc được hai trăm năm, hệ thống hành chính của triều đình cũng đã l
ập ra chế độ hoàn hảo. Cho dù hoàng đế không hỏi tới chính sự, quốc gia cũng có thểtự mình v
ận chuyển. Cho nên yêu cầu hiện tại của Đại Minh không phải là minh quân độc đoán như nhịtổ, như v
ậy sẽ khiến cho quân thần tranh quyền mà làm quốc gia hỗn loạn. Hiện tại Đại Minh mong chờchính là một vịnhư Hiếu Tông, giống như tiên đế đã làm v
ậy, chỉcần xem bọn họ như đại biểu của thiên mệnh, thực hiện quyết định cuối cùng là được, không cần vì việc vặt hàng ngày mà nhọc công. Hoằng Trịcùng Long Khánh đã chứng minh việc này rất hoàn mĩ, nhưng nếu lại xuất hiện một vịhoàng đế độc tài khác, sẽ làm hỏng sự cân đối này, khiến quốc gia rối loạn. Cho nên cái ta muốn làm, chính là muốn đem quyền lực ghi rõ thành văn bản, rồi thời gian trôi đi, hoàng đế cũng sẽ không thểthay đổi được việc này.
- Ta cũng nghĩnhư v
ậy.
Thẩm Mặc cười rộ lên.
- Th
ật sao?
Cao Củng cười mắng:
- V
ậy bước tiếp theo ngươi định làm như thế nào?
- L
ập quy củ.
Thẩm Mặc thành th
ật:
- Như ngài đã nói, l
ập ra những quy củ, sau đó thực hiện những quy củ này 10 năm, xem ai còn có thểthay đổi?
- Việc này cũng không đơn giản như v
ậy.
Cao Củng nghiêm túc:
- Đừng học theo Vương An Thạch, phải kính sợ cách thức của tổ tông, chịu khó nghiên cứu, ngươi sẽ thấy tổ tông th
ật ra v
ẫn rất tuyệt vời.
- Ta cũng cảm thấy như v
ậy.
Thẩm Mặc cười g
ật đầu.
- Giang Nam.
Cao Củng thở dài:
- Ta đã quyết định chuẩn bịđi còn đường thiên cổ bêu danh này, nhưng hiện tại ta nửa đường bỏ chạy, giao lại gánh nặng cho ngươi.
Ông nói với giọng vô cùng lo lắng:
- Con đường này chưa từng có người đi qua, phía trước tối đen, hai bên vực sâu vạn trượng, chỉcần hơi lơ là, sẽ chết không còn xác.
- Ngài đang dặn dò ta phải không?
Thẩm Mặc chăm chú nhìn ông.
- Nói về tìm lợi tránh hại, ta không bằng ngươi rồi.
Cao Củng nói từng chứ:
- Nhưng ta tin rằng, nếu đã bước trên con đường này, thì d
ẫu chỉcó một chút tư tâm cũng không được. Chỉcó quên mình mới có thểđứng vững, mới có thểđi được xa, như thế cho dù thất bại, cũng không đến nỗi thân bại danh liệt.
Thẩm Mặc nặng nề g
ật đầu, biểu thịđã nhớ kĩ.
-oOo-
Cao Củng làm việc xưa nay rất dứt khoát, sau khi bàn giao mọi việc xong xuôi, ông liền chuẩn bịđểngày hôm khởi hành, không nấn ná lại thêm nữa, ông không muốn bách quan đưa tiễn.
Với suy nghĩcủa ông, đường đường là thủ phụ mà phải chịu uất ức xuống đài thì không phải là loại chuyện vinh quang gì cả, như v
ậy còn chờgặp mặt bách quan làm gì? Vì v
ậy ông cùng người bạn đời của mình ngồi xe trâu, mặc áo vải, đội nón tre, không thân không thích mà rời đi.
Đợi đến ngày bách quan đưa tiễn hai hôm sau đó, thì ông đã rời khỏi kinh thành rất xa, cùng người bạn đời của mình tìm chốn thanh bình an hưởng tuổi già.
-oOo-
Cao Củng đi rồi, Thẩm Mặc liền được thăng lên làm thủ phụ. Vịtrạng nguyên năm 35 Gia Tĩnh, dùng gần 17 năm đểleo lên bảo tọa tểtướng Đại Minh, trở thành người nắm quyền thực tế. Mà năm na chẳng qua mới chỉ36 tuổi...
Cao Củng đi rồi, Trương Cư Chính cũng liên tục báo ốm, mà Lý thái h
ậu không có ý muốn tham gia vào chính sự. Cho nên Thẩm Mặc y muốn làm gì thì làm, tất cảđều do y tự quyết định.
Lúc này chỉcần làm cho các đại thần có được lợi ích, không đểbọn họ nghĩThẩm Mặc y muốn độc tài, thì cũng chẳng có ai sinh sự. Cho nên thủ phụ đại nhân chính thức thông báo tới mỗi nha môn, nói rằng các biện pháp của lão sư ta th
ật sự rất tốt, sau này ta cũng sẽ thực hiện theo đó.
Quan trọng nhất, đương nhiên là [Trần ngũ sự sớ]...
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m__________________