Quan Khí Chương 651 -653: Khương Đại Nha chạy thoát

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 651-653: Khương Đại Nha chạy thoát

Nguồn: Sưu tầm


Tống Vi Quốc – đồn trưởng đồn Công an nhận được điện của phó giám đốc Sở công an gọi tới hỏi về tình hình của Hồng Khâm.

Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, Tống Vi Quốc nhận được điện của rất nhiều lãnh đạo. Nếu trước đây có thể được nhiều lãnh đạo như vậy gọi, Tống Vi Quốc nhất định sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ y không muốn ăn cơm.

Hồng Khâm là ai thì Tống Vi Quốc biết rõ, đó là con của chủ tịch tỉnh, hôm nay nằm trong đồn thì đó là muốn lấy mạng hắn rồi.

Tống Vi Quốc cũng biết chuyện xảy ra trong khu nghỉ dưỡng kia. Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh ra lệnh bắt người làm hắn rất sợ. Một Bí thư thị ủy dám bắt con của chủ tịch tỉnh, đây không phải bình thường mà.



Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Hắn chỉ có thể cầu khấn bình yên vượt qua việc này. Tình hình phức tạp như vậy, hắn không muốn đạt được gì từ đó, chỉ hy vọng không bị lửa cháy vào người.

- Đồn trưởng ăn cơm.
Lô Thiến mang một hộp cơm tới.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Tống Vi Quốc cầm hộp cơm nhưng không muốn ăn. Hôm nay bởi vì có Hồng Khâm ở đây nên vì sợ xảy ra chuyện, Tống Vi Quốc yêu cầu mọi người không rời khỏi đồn.

- Đưa cho Hồng Khâm một hộp.
Tống Vi Quốc nói với Lô Thiến.

Lô Thiến là một cô gái mới được phân công đến đây. Nghe thấy Tống Vi Quốc nói đưa cho Hồng Khâm một hộp, Lô Thiến nói:
- Đồn trưởng, đối với đám sâu mọt này thì sao phải cho chúng ăn như vậy. Em thấy để hắn đói đi.

Lô Thiến đầy vẻ lẫm liệt làm Tống Vi Quốc thở dài một tiếng. Mình lúc mới ra trường cũng như vậy mà.

Tống Vi Quốc nghiêm túc nói:
- Lô Thiến, đồng chí nói như vậy là không được. Hồng Khâm chỉ là tạm thời bị giam, tình hình còn chưa rõ ràng sao nói loạn như vậy được, mau đưa đi.

Lô Thiến vâng một tiếng rồi đưa hộp cơm tới. Cô cũng biết mình vừa đến đây nên không thể làm trái ý lãnh đạo.

Không lâu sau Lô Thiến tức giận đi ra.

- Đồn trưởng, thật quá quắt, hắn ném hộp cơm đi.

Tống Vi Quốc nhíu mày rồi đi đến phòng giam Hồng Khâm. Nhìn vào thì thấy Hồng Khâm nằm trên giường, đồ ăn vứt đầy trên mặt đất.

- Hồng Khâm, sao anh không ăn cơm?
Tống Vi Quốc cố gắng nhẹ nhàng nói.

Hồng Khâm trừng mắt nhìn Tống Vi Quốc rồi nói:

- Ông không muốn làm đồn trưởng nữa hả?
Hồng Khâm nói rất kiêu ngạo. Hắn không ngờ Vương Trạch Vinh lại to gan bắt mình, nghĩ đến đây hắn liền tức tối. Thấy nhân viên cảnh sát cầm hộp cơm đưa mình ăn, hắn tức tối ném xuống mặt đất.

Nghe thấy thế Tống Vi Quốc không biết nói gì, bố Hồng Khâm là chủ tịch tỉnh mà. Nghĩ đến đây Tống Vi Quốc liền thấy như trời sập.

- Hồng thiếu gia, việc này anh cũng biết tôi chỉ nhận lệnh làm việc mà thôi. Anh có yêu cầu gì xin cứ nói.
Tống Vi Quốc cố gắng đẩy hết trách nhiệm đi.

Lô Thiến thấy Tống Vi Quốc như vậy liền giật mình và có cái nhìn với đồn trưởng. Cô không ngờ đồn trưởng lại phải khép nép với một tên bị giam như vậy.

- Chuẩn bị một mâm ngon lành vào, cơm hộp đừng mang đến.
Hồng Khâm thấy Tống Vi Quốc như vậy liền có chút đắc ý, lớn tiếng nói. Hồng Khâm biết đối với việc mình bị bắt thì Thị ủy Thường Hồng không thống nhất, đặc biệt nghe thấy Tào Tín Xuân nói hình như Vương Trạch Vinh không có nhược điểm gì của mình, cho dù hôm nay xảy ra chuyện thì cũng chỉ là đám Khương Đại Nha mà thôi, mình ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tống Vi Quốc kéo Lô Thiến ra rồi nhỏ giọng nói:
- Dùng tiền của đồn đi mua một mâm đồ ăn ngon vào.

Lô Thiến giật mình nói:
- Gì cơ, dùng tiền của đồn mua cơm cho hắn?

Tống Vi Quốc nói:
- Cô nhỏ giọng đi, nghe tôi, mau đi làm đi.

Thấy Tống Vi Quốc chuẩn bị đồ ăn cho mình, Hồng Khâm cười ha hả nói:
- Rất được, anh Tống, lại đây cùng ăn.
Có thể có đồ ăn ngon như vậy trong đồn, tâm trạng Hồng Khâm cũng tốt.

Tống Vi Quốc xua tay nói:
- Tôi ăn rồi, mời anh dùng.

- Sao, không nể mặt ư?
Hồng Khâm sa sầm mặt lại.

Tống Vi Quốc đành cười nói:
- Được, tôi xin uống một chén với Hồng thiếu gia.

Hai người ăn được vài miếng thì Phó cục trưởng cục Công an Tần Dương Lâm đi tới.

Thấy mọi người đang ăn mà không thấy Tống Vi Quốc đâu, Tần Dương Lâm hỏi:
- Đồn trưởng các người đâu?

Mọi người nhìn nhau nhưng không dám nói. Lô Thiến chu miệng nói vào trong:
- Ăn ở trong đó.

Tần Dương Lâm bây giờ đã dựa vào Vương Trạch Vinh. Hắn hiểu ý đồ của Vương Trạch Vinh, vào lúc này hắn nhất định phải dựa chặt vào Vương Trạch Vinh mới được. Tần Dương Lâm cũng có tính toán của mình, Vương Trạch Vinh lần này làm như vậy thì Chủ tịch tỉnh Hồng không phản công sao?

Nghĩ đến Uông Nhật Thần sau lưng Vương Trạch Vinh, hắn cảm thấy nhất định là do ông ta làm. Vừa nghĩ đến đây hắn liền không thể ngồi yên. Tần Dương Lâm hiểu rõ tình hình trong cục Công an, Cục trưởng Lô Ba nhất định dựa vào Vương Trạch Vinh, mình cũng là tay chân âm thầm của Vương Trạch Vinh. Bây giờ trong mắt Vương Trạch Vinh thì Lô Ba có vị trí quan trọng hơn, chẳng qua đây là do mình không có mấy công lao với Vương Trạch Vinh. Bây giờ phải lấy được sự tin tưởng của Vương Trạch Vinh.

Tống Vi Quốc là người của Tần Dương Lâm, Tần Dương Lâm đến là để nhắc nhở Tống Vi Quốc một chút.

Đi đến phòng giam thì Tần Dương Lâm rất giật mình. Chỉ thấy Tống Vi Quốc đang uống rượu với Hồng Khâm.

- Tống Vi Quốc?
Tần Dương Lâm lớn tiếng nói.

Tống Vi Quốc vừa cầm chén lên nghe thấy thế liền sợ hãi rơi chén xuống mặt đất.

Thấy là Tần Dương Lâm đến, Tống Vi Quốc lắp bắp nói:
- Cục, Cục trưởng Tần, ngài sao lại đến đây?

- anh ra ngoài cho tôi.
Tần Dương Lâm rất giận. Nếu Bí thư Vương biết thì cục Công an sẽ xảy ra chuyện.

- Hét gì thế hả? Không thấy tôi đang ăn cơm sao?
Hồng Khâm không coi Tần Dương Lâm vào đâu mà nói với Tống Vi Quốc:
- Chúng ta ăn tiếp.

Tống Vi Quốc sao dám, y vội vàng đi ra.

- Trước kia tôi nghe nói một vài đồn làm loạn nhưng không tin, không ngờ anh lại to gan như vậy, dám ăn cơm với phạm nhân.

- Cục trưởng, tôi sai rồi.
Tống Vi Quốc biết chuyện này có thanh minh cũng vô dụng. Cũng may Tần Dương Lâm là chỗ dựa của mình nên hắn vội vàng nhận sai.

Tần Dương Lâm nói:
- Tiểu Tống, vào lúc này không thể xảy ra chuyện. Anh xem mình làm gì đi.
Nói xong thấy Tống Vi Quốc tái mặt như vậy, Tần Dương Lâm liền vỗ vỗ vai đối phương;

- Hy vọng anh đừng làm tôi thất vọng.

Tống Vi Quốc gần như là khóc mà nói:
- Lão lãnh đạo, ngài có biết không? Áp lực của tôi rất lớn.

Thấy Tống Vi Quốc như vậy, Tần Dương Lâm cũng đồng tình với y. Lô Ba nhốt Hồng Khâm vào đây là muốn làm giảm áp lực cho mình, như vậy áp lực của Tống Vi Quốc lại rất lớn.

Tần Dương Lâm chỉ vào trong rồi nói:
- Canh người là được, đừng nói gì, đừng làm gì. Anh không dọn đi ngay.

Nhìn Tần Dương Lâm rời đi, tâm trạng Tống Vi Quốc rất nặng nề.

- Lô Thiến, dọn mâm đi.

- Tiểu Lâm, cậu nhìn cho kỹ, tôi về đi nghỉ.
Tống Vi Quốc không thể chịu được nữa nên muốn về ngủ.

Sau khi xong việc, Tống Vi Quốc nặng nề đi về nhà.

Đi trên đường Tống Vi Quốc nhận được điện thoại của Phó bí thư Thị ủy Các Vũ Tuấn. Trong điện thoại Các Vũ Tuấn yêu cầu đồn nhất định phải đảm bảo an toàn cho Hồng Khâm.

Một bên là người gọi điện nói giúp Hồng Khâm, một bên là Bí thư thị ủy, Tống Vi Quốc không biết mình về nhà như thế nào.

Vào nhà, vợ Tống Vi Quốc đứng trước mặt y mà nói:
- Ông xã, không ngờ anh còn nhớ ngày kết hôn của chúng ta mà về sớm như vậy.

Tống Vi Quốc lúc này mới nhớ chính là ngày đó. Nếu là trước kia hai vợ chồng đều chúc mừng nhau sau đó làm tình. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện làm Tống Vi Quốc không còn dục vọng gì.

- anh đi tắm đi, em chờ.
Người vợ dịu dàng nói, cô rất hài lòng với bộ đồ gợi cảm hôm nay của mình.

Tống Vi Quốc sau khi tắm xong liền không còn tâm trạng gì hết, vào phòng liền nằm xuống.

Vợ nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay vừa lúc em an toàn, không cần dùng bao.
Nói xong cô liền bắt đầu vuốt ve Tống Vi Quốc.

Nếu trước kia chỉ cần vợ có hành vi kích thích là Tống Vi Quốc ham muốn, nhưng hôm nay không biết sao vợ dùng cả miệng giúp mình mà Tống Vi Quốc cũng không có phản ứng gì?

- Sao thế?
Vợ rất giận, lớn tiếng nói.

- Có thể là anh mệt rồi.
Tống Vi Quốc rất loạn, vừa nghĩ đến nhiều lãnh đạo cấp trên đánh nhau ảnh hưởng đến mình, y liền run lên.

Vợ làm một lần nữa nhưng không được liền tức tối:
- Anh có phải nuôi gái ở bên ngoài?

Tống Vi Quốc vội vàng nói:
- Em nghĩ gì thế, anh sao làm như vậy.

- Không bao gái vậy sao anh không lên?
Vợ càng nghĩ càng thấy có thể nên khóc rống lên.

Không ngờ vợ lại nghĩ như vậy, Tống Vi Quốc càng loạn hơn. Cùng lúc đó y cũng sợ hãi, chỗ đó mà không có tác dụng thì xong rồi. Nghĩ đến đây y liền cố kích thích mình, không ngừng hoạt động trên người vợ, nhưng đáng tiếc không có phản ứng.

Nghĩ đến hạnh phúc nửa đời mình sẽ không có, Tống Vi Quốc cảm thấy mình xong rồi.

Tình hình trong đồn không có gì thay đổi, mọi người vẫn nghiêm túc ở đây. Tống Vi Quốc rất hài lòng về sự quản lý của mình. Nếu như không phải Hồng Khâm bị nhốt ở đây thì mọi việc đều làm người ta hài lòng. Truyện "Quan Khí " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

- Đồn trưởng, sao lại tới rồi thế?
Lô Thiến có chút khó hiểu mà hỏi. Cô bé Lô Thiến vốn nhiều chuyện, thấy Tống Vi Quốc không ở nhà lâu như mình nghĩ liền hỏi.

- Tôi lo ở đây xảy ra chuyện nên tới.
Tống Vi Quốc vừa cười vừa nói.

Lô Thiến cẩn thận nhìn Tống Vi Quốc, lo lắng nói:
- Đồn trưởng, vẻ mặt của sếp không tốt mấy.

Tiểu Lâm ở một bên cười nói:
- Nhất định là về bị chị dâu mắng cho trận, phải không Đồn trưởng?
Mọi người nghe thấy thế đều cười phá lên.

Tống Vi Quốc không khỏi biến sắc, lời này đụng đúng chỗ đau của hắn. Hắn không ngờ mình vừa nãy mất sức chiến đấu, điều này làm như thế nào?

- Hồng Khâm thế nào rồi?
Tống Vi Quốc nói sang chuyện khác.

Tiểu Lâm nói:
- Có chuyện gì chứ, không quen bị giam nên cứ lăn lộn và làm ồn, bây giờ không có tiếng gì rồi.

Lô Thiến cũng trầm giọng nói:
- Đồn trưởng, tên đó đáng ăn đòn, không ngờ nói điều kiện không tốt, yêu cầu tôi mua chăn cho hắn.

- Mọi người chú ý một chút, không được xảy ra chuyện nếu không sẽ có trách nhiệm lớn.
Tống Vi Quốc ngồi xuống và cảm thấy rất mệt mỏi.

Trong đồn lập tức trở nên yên tĩnh, mỗi người đều đang chơi game trên máy của mình. Lô Thiến nhìn đồng hồ rồi kêu lên một tiếng. Cô vội vàng chạy đến máy tính và vào game Nông trại.

Tống Vi Quốc lắc đầu.

Lại nhắc đến Tần Dương Lâm, sau khi từ đồn về liền nghĩ đến được mất trong việc này. Đối với việc Vương Trạch Vinh trọng dụng Lô Ba thì hắn ít nhiều khó chịu. Đều là người dựa vào Vương Trạch Vinh, ở việc này Vương Trạch Vinh về cơ bản không thèm để ý đến mình. Có Lô Ba một ngày thì mình không thể thành Cục trưởng cục Công an.

Tống Vi Quốc sao lại đưa đồ ăn cho Hồng Khâm như vậy, chẳng may Vương Trạch Vinh biết thì Tống Vi Quốc thảm rồi. Tần Dương Lâm hiểu ý của Tống Vi Quốc, đây là sợ quyền lực của chủ tịch tỉnh Hồng Quân, mình sao không lo lắng chứ. Bây giờ Bí thư Uông sắp lui, Hồng Quân không có bất ngờ gì sẽ thành Bí thư tỉnh ủy. Vương Trạch Vinh bây giờ bắt giam Hồng Khâm thì khác gì trứng chọi đá.

- Lão Tần, vị đồng chí này đợi anh lâu rồi.
Vợ y vừa thấy Tần Dương Lâm đi vào liền nói.

Tần Dương Lâm nhìn thoáng qua liền biết đó là ai, đấy là Trưởng phòng Pháp chính Sở công an Cao Tường Quân.

Cao Tường Quân hai năm nay phát triển rất nhanh. Tần Dương Lâm nghe được ít tin tức thì người này hình như đã từng cùng làm việc với vợ Hồng Quân, bây giờ là người của Hồng Quân.

Bắt tay Cao Tường Quân, Tần Dương Lâm có chút ngạc nhiên nói:
- Lão Cao, nghĩ như thế nào mà đến nhà tôi?
Hai người trước kia từng gặp nhau, bây giờ người của Hồng Quân tự đến nhà mình làm Tần Dương Lâm có chút hưng phấn, cũng có chút lo lắng.

- Sao, rảnh rỗi không thể đến nhà ông ư?
Cao Tường Quân vừa cười vừa nói. Cao Tường Quân đã phân tích tình hình lãnh đạo cục Công an Thường Hồng. Y đương nhiên không biết việc Tần Dương Lâm dựa vào Vương Trạch Vinh, chẳng qua y biết một việc Tần Dương Lâm là người Hoàng hệ, bây giờ Hoàng Ân Bình rơi thì không có nhiều chỗ dựa.


Tần Dương Lâm cười ha hả nói:
- Mau ngồi.

Cao Tường Quân nghiêm túc nói:
- Lão Tần, hôm nay tôi tới nhà là có việc muốn nói, ông tìm chỗ nào thích hợp chút.

- Vào thư phòng nói chuyện.

Sau khi ngồi xuống, Tần Dương Lâm cũng không chủ động nói mà mời Cao Tường Quân một điếu thuốc lá.

- Lão Tần, có người muốn kéo Khương Đại Nha và Hồng Khâm lại với nhau. Ông thấy sao?

Nghe Cao Tường Quân nói như vậy, Tần Dương Lâm không khỏi động tâm, đây đâu phải việc bình thường. Cao Tường Quân là Trưởng phòng Sở công an thì sao lại quan tâm việc này? Lại nghĩ đến Cao Tường Quân chạy tới tìm mình, Tần Dương Lâm thầm nghĩ hắn chẳng lẽ đại biểu Chủ tịch tỉnh Hồng?

- Ha ha, việc này phải có chứng cứ mới được, bây giờ chỉ là đang điều tra.
Tần Dương Lâm nói cho có. Vừa nghĩ đến việc Hồng Khâm đều do Lô Ba xử lý thì hắn liền bực mình.

- Lão Tần, Chủ tịch tỉnh Hồng sau Đại hội sẽ là Bí thư tỉnh ủy.
Cao Tường Quân nhìn Tần Dương Lâm rồi nói. Nói xong Cao Tường Quân liền hút một hơi thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Dương Lâm.

Nhìn bộ dạng này của Cao Tường Quân, Tần Dương Lâm đương nhiên hiểu ý của y. Ở tình hình này thì Hồng Quân là không thể động.

Tần Dương Lâm cười cười một tiếng nhưng không nói gì. Nếu Cao Tường Quân chỉ có chút thứ đó thì mình đừng có hành động gì là tốt nhất.

Cao Tường Quân nói:
- Khương Đại Nha mặc dù là xã hội đen nhưng Hồng Khâm không phải. Có người muốn kéo hai chuyện vào nhau, lão Tần, Chủ tịch tỉnh Hồng rất quan tâm đến ông.

Cao Tường Quân đột nhiên nhắc đến việc chủ tịch tỉnh quan tâm Tần Dương Lâm.

Tần Dương Lâm nghe thấy thế không khỏi động tâm, hắn không ngờ mình lại được Hồng Quân chú ý.

Tần Dương Lâm nói:
- Cảm ơn Chủ tịch Hồng đã quan tâm.

- Lão Tần, Chủ tịch tỉnh Hồng rất coi trọng ông, bước tiếp theo đã liệt ông vào chức vụ Bí thư đảng ủy cục Công an, Cục trưởng cục Công an và phó giám đốc sở.
Cao Tường Quân nói như vậy và lộ rõ vẻ hâm mộ. T

Đây là dùng quan tước để dụ dỗ.

Tần Dương Lâm không khỏi động tâm, nếu là như vậy thì mình chính là người của Hồng Quân.

Một bên là Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh, một bên là Hồng Quân sắp thành Bí thư tỉnh ủy, Tần Dương Lâm rất dao động. Nếu dựa vào Hồng Quân sắp lên chức Bí thư tỉnh ủy thì cơ hội lên chức cao hơn bây giờ nhiều.

Cao Tường Quân là một Trưởng phòng, lời này có thể tin không? Tần Dương Lâm mặc dù động tâm nhưng mấy câu nói ngoài miệng đâu đủ để hấp dẫn hắn.

Cao Tường Quân có lẽ đoán được Tần Dương Lâm nghĩ gì nên rút điện thoại di động ra gọi rồi nói với Tần Dương Lâm:
- Phu nhân Chủ tịch tỉnh Hồng muốn nói chuyện với ông.

Tần Dương Lâm vội vàng cầm lấy, trong điện thoại này đúng là vợ của Hồng Quân. Tần Dương Lâm nhớ kỹ âm thanh này.

Hai bên không nói gì, chẳng qua vợ Hồng Quân tỏ vẻ Chủ tịch tỉnh Hồng chú ý đến Tần Dương Lâm, còn mời hắn đến nhà chơi.

Sau khi dập máy, Cao Tường Quân nhìn Tần Dương Lâm rồi nói:
- Lão Tần, không nên phụ ý của Chủ tịch tỉnh Hồng.

Tần Dương Lâm không thể bình tĩnh được, xem ra Cao Tường Quân nói Hồng Quân coi trọng mình khá đáng tin.

Nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh coi trọng Lô Ba, Tần Dương Lâm rốt cuộc quyết định nghiêng về Hồng Quân:
- Muốn tôi làm gì?

Cao Tường Quân móc ra một tấm chi phiếu đưa tới:
- Đây là chút tâm ý của vợ Khương Đại Nha.

Nghe thấy thế Tần Dương Lâm không khỏi đổ mồ hôi. Đây là đối phương yêu cầu mình làm chút chuyện với Khương Đại Nha. Bây giờ nếu Khương Đại Nha không sao thì Hồng Khâm tự nhiên không sao? Nói cách khác chỉ cần Khương Đại Nha không còn, Hồng Khâm sẽ không sao.

Tần Dương Lâm không cầm lấy tờ chi phiếu mà nói:
- Thứ này ông cầm về đi.

Cao Tường Quân nhìn Tần Dương Lâm một chút rồi cười ha hả cầm lại tờ chi phiếu:
- Chỉ cần giúp Hồng Khâm thì ân tình này Chủ tịch tỉnh Hồng nhất định sẽ ghi nhớ.

- Trong cục Công an trông coi có điểm sơ sót. Nếu Khương Đại Nha bỏ chạy thì việc này sẽ thay đổi lớn.

Cao Tường Quân cười ha hả nói:
- Đúng thế.

Cao Tường Quân đi rồi, Tần Dương Lâm ngồi đó mà suy nghĩ. Mình dựa vào Vương Trạch Vinh là muốn tiến bộ, bây giờ xem ra Vương Trạch Vinh coi trọng Lô Ba, trong thời gian ngắn mình muốn phát triển là không thể. Bây giờ Chủ tịch tỉnh Hồng muốn đề bạt mình, đây đương nhiên là cơ hội quá tốt. Nếu tạo quan hệ với Chủ tịch tỉnh Hồng thì tốt hơn nhiều so với Vương Trạch Vinh.

Cẩn thận suy nghĩ, mình chỉ cần nghĩ biện pháp làm Khương Đại Nha trốn thoát là xong, làm việc này đâu có khó. Có cần đánh cuộc một phen không?

Đột nhiên nhận được điện thoại của Lô Ba, Vương Trạch Vinh rất ngạc nhiên. Khương Đại Nha không ngờ có thể trốn thoát từ cục Công an.

- Làm thế nào vậy hả?
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

Lô Ba nói:
- Người phụ trách có việc rời đi một chút, kết quả không biết sao mà Khương Đại Nha lại chạy trốn.
Lô Ba cũng thấy khó hiểu vì quá lạ. Lúc ấy Tần Dương Lâm gọi tới kêu một nhân viên đi một chút, không ngờ chỉ một lúc đó mà Khương Đại Nha đã bỏ chạy.

- Các anh định xử lý việc này như thế nào?
Vương Trạch Vinh cũng không lo lắng. Người bình thường chỉ là thấy Khương Đại Nha và Hồng Khâm có liên quan ở khu nghỉ dưỡng kia, thực ra thứ nguy hiểm đã trong tay Uông Nhật Thần. Xem ra Hồng Quân không biết trong tay Bí thư Uông có chứng cứ rồi, nghĩ để Khương Đại Nha chạy thoát là xong.

Chẳng qua Vương Trạch Vinh vẫn tỏ vẻ coi trọng mà nói:
- Thứ nhất đây không phải việc bình thường, nói rõ trong cục Công an có vấn đề, tôi hy vọng anh có thể mau chóng điều tra xong việc này. Thứ hai phải truy nã Khương Đại Nha. Thứ ba bởi vì không có chứng cứ thì hết thời hạn tạm giam sẽ phải thả Hồng Khâm. Thứ tư lập tức báo cáo với Sở công an. Thứ năm Khương Đại Nha gọi đến đều là đám xã hội đen, nhất định phải cố gắng đạt được chứng cứ từ chúng.

Sau khi bố trí xong, Vương Trạch Vinh nghĩ đến việc Khương Đại Nha bỏ chạy. Khương Đại Nha sao có thể chạy thoát? Không có người giúp thì Khương Đại Nha sao có thể trốn? Chẳng lẽ trong cục Công an có người dựa vào Hồng Quân? Để Lô Ba đi thăm dò chút.

Hồng Quân lần đầu tiên cảm thấy mình không thể khống chế tình hình. Hồng Khâm làm y cảm thấy nguy hiểm. Y không tin Vương Trạch Vinh làm như vậy là do nhất thời. Bây giờ Uông Nhật Thần sắp lui, thời gian này Uông Nhật Thần đã nhúng tay không ít việc bên Ủy ban. Nhân viên Uông hệ cũng không ngừng được lên chức trong Hội nghị thường ủy.

Hồng Quân cũng có quyết định của mình. Dù Uông Nhật Thần làm như vậy nhưng bây giờ không phải là lúc đối đầu với ông ta, cho dù bố trí người thì sao chứ. Uông Nhật Thần lui và mình có thời gian sẽ điều chỉnh.

Chẳng qua Hồng Quân vui mừng thấy tình hình đó là không ít cán bộ bắt đầu chạy về phía mình, người đến báo cáo công việc cũng tăng lên.

Nghĩ đến chuyện của Hồng Khâm, Hồng Quân liền rất không hài lòng. Giam Hồng Khâm lại cũng tốt, dựa vào mình là chủ tịch tỉnh nên làm không ít chuyện.

Hồng Quân vừa về đến nhà thấy vợ và Hồng Khâm đang ngồi đó.

- Ông nó, con mình đã về. Thằng Vương Trạch Vinh kia không ngờ dám không nể mặt ông, giam Tiểu Khâm lại lâu như vậy, còn cho con ăn cơm hộp.
Thấy Hồng Quân đi vào, vợ y liền phê bình Vương Trạch Vinh. Ả hận Vương Trạch Vinh đến tận xương tủy. Ở tỉnh Giang Sơn này có lẽ chỉ mình Vương Trạch Vinh dám bắt Hồng Khâm, vậy không khác tát vào mặt Hồng Quân.

- Bố, bố không biết thằng Vương Trạch Vinh kia đã rõ con là con bố mà còn hô bắt. Nếu không cho nó bài học, nó lại nghĩ mình cầm đầu tỉnh Giang Sơn.
Hồng Khâm cũng rất khó chịu với Vương Trạch Vinh.

Hồng Quân đương nhiên cũng khó chịu với Vương Trạch Vinh. Chẳng qua y muốn biết sao Hồng Khâm lại đột nhiên được thả ra. Nếu là như vậy thì nói rõ trong tay Vương Trạch Vinh không đủ chứng cứ. Như vậy dễ xử lý Vương Trạch Vinh.

- Sao anh lại về được?
Hồng Quân có chút khó hiểu mà nói.

- Lão Hồng, ông không biết ư, Khương Đại Nha đã trốn, Tiểu Khâm không có chứng cứ gì, bọn chúng đành phải thả Khương Đại Nha ra.
Vợ Hồng Quân rất đắc ý mà nói.

Tin này làm Hồng Quân giật mình. Một tên cầm đầu xã hội đen lại chạy thoát từ cục Công an, vậy cục Công an làm ăn thế nào? Nghĩ vậy Hồng Quân liền nhìn chằm chằm vào vợ:

- Bà làm gì vậy hả?

Thấy Hồng Quân trừng mắt nhìn mình, vợ y có chút bối rối mà nói:
- Tôi có thể làm gì chứ, đây là cục Công an canh không chu đáo để Khương Đại Nha chạy.

Hồng Quân trầm ngâm suy nghĩ, mặc kệ Khương Đại Nha chạy trốn như thế nào, mình hoàn toàn có thể mượn việc này phản công một chút. Hồng Quân lấy điện thoại gọi cho giám đốc Sở công an:
- Hệ thống công an của các anh có vấn đề. Một tên xã hội đen không ngờ chạy thoát khỏi cục Công an. Tôi xem các anh trả lời sao với Tỉnh ủy.

Hồng Khâm nói:
- Khương Đại Nha chạy, con muốn xem thằng Vương Trạch Vinh có thể làm gì. Bố, nó nhốt con như vậy, bố phải giúp con trả thù. Nếu không cho nó một trận thì sau này ai còn coi bố ra gì.

Hồng Quân cũng thầm đồng ý với lời Hồng Khâm nói. Vương Trạch Vinh là một Bí thư thị ủy mà dám không nể mặt mình, việc này không biết bao người chê cười. Nhất định phải cho thằng Vương Trạch Vinh một trận. Chẳng qua chuyện của Khương Đại Nha không nhỏ, việc này phải làm rõ mới được.

- Hai người thành thật nói cho tôi là đã làm gì. Bây giờ khác trước, cho dù chuyện gì tôi cũng phải biết.
Hồng Quân hỏi lại để gây áp lực. Bây giờ phải xem Hồng Khâm dính vào bao sâu. Hồng Quân có chút lo lắng, mình sắp lên chức mà con mình dính quá sâu thì đó sẽ là viên đạn quá lớn.

Hồng Khâm không thèm để ý mà nói:
- Mẹ có làm gì đâu, chỉ bảo Phó cục trưởng cục Công an Thường Hồng Tần Dương Lâm, bảo hắn thả Khương Đại Nha ra mà thôi.

- Đồ ngu.
Hồng Quân đập mạnh vào bàn.

Vợ nói:
- Ông sao thế, Khương Đại Nha chạy thì bọn chúng tìm được chứng cứ gì nữa. Con mình không sao, đây là việc tốt mà.
Ả không thấy có gì không ổn hết.

Hồng Quân thở dài nói:
- Ngu ngốc. Người ta đang không tìm được điểm đột phá, các người thì tốt rồi, cho bọn chúng một cơ hội.

Hồng Khâm khó hiểu hỏi:
- Con không hiểu.

Hồng Quân nhìn hai vợ con rồi nói:
- Khương Đại Nha mặc dù bị bắt vì đập phá khu nghỉ dưỡng, nhưng đây chỉ là chuyện cục bộ. Cho dù Khương Đại Nha có chút quan hệ với hắn cũng không sao, muốn tìm được gì từ đó là không thể. Bây giờ thì hay rồi Khương Đại Nha ra thì chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Người ta có thể lấy cớ Khương Đại Nha bỏ trốn mà truy nã. Đến lúc đó quan hệ giữa Khương Đại Nha và Khương Đại Nha càng khó nói rõ.

Vợ Hồng Khâm suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu nên nói:
- Tôi vẫn không rõ. Khương Đại Nha chạy thì bọn chúng có thể tìm được chứng cứ nào quan hệ đến Khương Đại Nha?

Hồng Khâm nói:
- Đúng thế ạ.

Hồng Quân nhìn chằm chằm vào Hồng Khâm mà lớn tiếng nói:
- Anh nói thật cho tôi anh có quan hệ gì với Khương Đại Nha. Sao người ta lại tìm mọi cách bắt anh?
Hồng Quân bây giờ có một suy nghĩ nếu con mình có hành vi vi phạm pháp luật với Khương Đại Nha, như vậy thì sẽ ảnh hưởng lớn đến mình.

Hồng Khâm có chút sợ hãi nhìn Hồng Quân mà nói:
- Con có thể có việc gì chứ?
Hắn đúng là rất sợ. Trong tay Khương Đại Nha cầm nhược điểm của hắn. Có những thứ tự hắn làm, có thứ Khương Đại Nha dụ dỗ. Nếu chuyện lộ ra thì mình xong đời, lại nghĩ mình lấy ông bố ra làm tấm bia thì không biết chừng ông bố cũng xong đời. Nghĩ vậy Hồng Khâm liền có suy nghĩ thằng Khương Đại Nha mà chết thì mọi việc sẽ xong.

Hồng Quân thấy Hồng Khâm như vậy liền thầm nghĩ xem ra việc vô cùng nghiêm trọng.


Để Khương Đại Nha chạy thoát có phải bẫy của thằng Vương Trạch Vinh không? Hồng Quân lần đầu cảm thấy mình chui vào bẫy, mà người bố trí là Uông Nhật Thần.

Hồng Quân còn lo lắng một việc, vợ mình sai người lén thả Khương Đại Nha ra, việc này mà tra ra thì khó mà nói. Người ngoài sẽ nghĩ là mình ra hiệu. Bây giờ đang lúc sắp tiến bộ, sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Hồng Quân không có tâm trạng mà mắng hai mẹ con nhà nà mệt mỏi đi vào thư phòng. Rất nhiều chuyện cần y bố trí để chống lại Uông Nhật Thần.

Hồng Quân không phải người dễ dàng cho người ta thu thập mình, chính quyền việc này liên quan đến chức vụ nên y có chút bối rối.

Sở công an đã ra công văn chống các tổ chức xã hội đen. Trong công tác này thì Thành phố Phượng Hải hành động nhanh nhất, rất nhiều thế lực xã hội đen bị phát hiện và đả kích, cũng có nhiều quan chức bị kéo ra.

Quan chức trên tỉnh rất khó hiểu, tại sao sắp Đại hội mà tổ chức hoạt động chống xã hội đen lớn như vậy? Uông Nhật Thần không phải là làm ra ư. Cho dù có thành tích thì Uông Nhật Thần cũng không được bao nhiêu chỗ tốt mà.

Cục Công an Thành phố Phượng Hải càng quyết liệt hơn, không ngừng đả kích thế lực xã hội đen của Khương Đại Nha. Thành tích đạt được rất xuất sắc, cục Công an đã lấy được rất nhiều chứng cứ phạm tội của Khương Đại Nha.

Càng làm người ta là ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng hành động, báo chí, đài truyền hình không ngừng thông báo về những tội ác của tổ chức Khương Đại Nha.

Gần như trong một đêm nhân dân của tỉnh Giang Sơn đều biết tập đoàn tội ác lớn nhất tỉnh Giang Sơn, thanh thế còn lan xa. Cả nước đều biết tỉnh Giang Sơn đang trừng trị thế lực xã hội đen.


Nhìn báo chí, đài truyền hình không ngừng đưa tin về tập đoàn tội phạm Khương Đại Nha, Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình vì quyết tâm của Uông Nhật Thần. Từ tình hình này có thể thấy Uông Nhật Thần muốn tạo dư luận rồi có hành động, mục đích chính là hoàn toàn đánh ngã Hồng Quân. Vương Trạch Vinh vốn chỉ nghĩ Uông Nhật Thần chỉ giao dịch với Hồng Quân mà thôi. Không ngờ Uông Nhật Thần lại muốn diệt Hồng hệ ở tỉnh Giang Sơn.

Tài liệu liên quan giữa Khương Đại Nha và Hồng Khâm chưa được lấy ra, Vương Trạch Vinh tin rằng Uông Nhật Thần chuẩn bị có một kích cuối cùng.

Xem ra Hồng Quân xong rồi.

Vương Trạch Vinh về cơ bản có thể đoán được việc Hồng Quân sẽ xong. Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài một tiếng và cảm thấy tương lai của mình ở tỉnh Giang Sơn tốt hơn nhiều.

- Bí thư Vương, Cục trưởng Lô Ba đến muốn gặp ngài.

- Để anh ta vào.
Vương Trạch Vinh nói.

Mấy hôm nay thành quả của cục Công an Thường Hồng rất tốt, phối hợp hành động của Sở công an đã toàn lực đả kích thế lực xã hội đen. Đương nhiên Lô Ba đặc biệt nhằm về đám người Khương Đại Nha. Sau khi có tài liệu thu được thì Khương Đại Nha không còn cơ hội xoay người. Khương Đại Nha đã được phát lệnh truy nã trong toàn quốc.

- Bí thư Vương, đã điều tra được nguyên nhân Khương Đại Nha trốn thoát.

Thực ra mấy hôm trước Vương Trạch Vinh đã đoán ra được. Hôm nay Lô Ba đến, Vương Trạch Vinh muốn xem đối phương đoán ra được ai không?

- Là ai?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Lô Ba nói:
- Chúng tôi đã điều tra được nhân viên trông giữ. Theo hắn nói thì người sau lưng là Tần Dương Lâm.

Vương Trạch Vinh nói:
- Có chứng cứ gì không?

Lô Ba cười khổ nói:
- Không có chứng cứ cụ thể, chúng tôi chỉ dựa vào việc Tần Dương Lâm sai nhân viên kia mà đoán.
Lô Ba nói rất cẩn thận. Y thầm quan sát và cảm thấy Tần Dương Lâm cũng có thể dựa vào Vương Trạch Vinh. Mình bây giờ nói ra Tần Dương Lâm, Vương Trạch Vinh có phải có suy nghĩ gì khác không?

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, Tần Dương Lâm này không hổ là nhiều kinh nghiệm, cho dù làm cũng không thể để ai túm nhược điểm.

- Báo lên Sở công an.
Vương Trạch Vinh nói.

Tần Dương Lâm nếu dám làm như vậy thì phải chịu hậu quả. Nghĩ rằng dựa vào Hồng Quân là yên chuyện sao. Phải cho tên Tần Dương Lâm này biết không phải chuyện gì cũng có thể làm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-651-0653-FTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận