Quan Khí Chương 937 -938: Người ngoài

Quan Khí

Chương 937-938: Người ngoài

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Địa điểm lần này Mạc Đại Bưu bố trí đã tốt hơn. Vương Trạch Vinh đến nơi thì Mạc Đại Bưu đã sớm dẫn người đợi ở đây.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua thì thấy Mạc Đại Bưu dẫn tới năm người.

- Bí thư Vương, mời vào trong.
Mạc Đại Bưu mời Vương Trạch Vinh vào trong.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Mạc Đại Bưu nói:
- Bí thư Vương, tôi giới thiệu một chút, mấy đồng chí này đã sớm muốn gặp ngài.

Mạc Đại Bưu nói xong, năm người đều cung kính nhìn Vương Trạch Vinh. Từ vẻ mặt có thể thấy rõ bọn họ kính sợ Vương Trạch Vinh.

Chỉ vào một người đàn ông trung niên cao lớn, Mạc Đại Bưu nói:


- Bí thư Vương, đây là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Hoàng Phi Bình.
Mạc Đại Bưu vừa giới thiệu xong, Hoàng Phi Bình đứng lên, cung kính nói:
- Bí thư Vương, đã sớm muốn nghe chỉ thị của ngài.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua quan khí của y thì thầm giật mình. Bề ngoài y cung kính nhưng lại là người của Cận Trung Thuận.

Tuyệt đối là người của Cận Trung Thuận. Người như thế này tuyệt đối không thể đi theo Mạc Đại Bưu.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Mạc Đại Bưu và thấy đối phương rất vui vẻ.

Chẳng qua ngoài miệng Vương Trạch Vinh vẫn nói với Hoàng Phi Bình:
- Tôi vừa đến Xuân Dương nên rất bận. Tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện với mọi người mà không được. Bây giờ đội ngũ công an Xuân Dương bị mắng nhiều, công tác của các đồng chí rất khó khăn.

Hoàng Phi Bình nói:
- Sau khi Cục trưởng Mạc tới khiến Cục Công an thay đổi nhiều. Chúng tôi đi theo Cục trưởng công tác nên cũng tự tin.

Tên này xem ra rất được lòng Mạc Đại Bưu.

Vương Trạch Vinh nghĩ tới tình hình thành phố Cục Công an Xuân Dương. Hoàng Phi Bình có thể lên làm đội trưởng cảnh sát giao thông thì nếu không có chỗ dựa thì sao được. Mạc Đại Bưu này quá nóng lòng.

- Bí thư Vương, đây là đồng chí Lâm Nhật Hùng, Phó chánh văn phòng, năng lực công tác rất tốt.
Mạc Đại Bưu lại giới thiệu người khác.

- Bí thư Vương, chào ngài.
Lâm Nhật Hùng cung kính nói.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua và muốn chửi Mạc Đại Bưu một trận. Tên Lâm Nhật Hùng này rõ ràng là người của Cố Hiến Cao.

Hai người xuất hiện đều là người ngoài, tâm trạng Vương Trạch Vinh không tốt. Mạc Đại Bưu sau khi tới Xuân Dương có hai kẻ là nội gián trong năm người y thu nhận.

Mạc Đại Bưu cũng giới thiệu ba người còn lại. Theo Vương Trạch Vinh thấy đều là người của Mạc Đại Bưu.

Trưởng phòng giám sát An ninh mạng Ngô Tái Giang là một người thấp, đeo kính mắt, nói chuyện rất nghiêm túc.

Phó đội trưởng đội điều tra tội phạm kinh tế Cung Văn Cường là người còn trẻ và khá đẹp trai.

Phó phân Cục trưởng phân cục Linh Hồ - Liễu Chính Dũng ngồi đó rất ngay ngắn.

Vương Trạch Vinh thấy tình hình Cục Công an còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Mạc Đại Bưu nhất định cũng dành nhiều tâm trí để thu nhân viên nhưng hiệu quả không cao.

Bởi vì có người ngoài nên Vương Trạch Vinh không thể nói nhiều, chỉ nói đủ thứ chuyện trên đời.

- Bí thư Vương, bây giờ Cục Công an sẽ tiến hành cạnh tranh, không biết ngài có chỉ thị gì không?
Hoàng Phi Bình nói.

Thấy mọi người uống nhiều, Hoàng Phi Bình mượn rượu mà nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Công tác cần mọi người đi làm, việc này do tập thể thảo luận, tôi cũng không tiện nói gì. Chẳng qua lần này sẽ lưu lại không ít cán bộ, chuyện không thể làm gấp mà.

Mạc Đại Bưu nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy thì ngẩn ra, Bí thư Vương sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ không tin những người này?

Y có suy nghĩ này nên không nói xen vào.

Lâm Nhật Hùng nói:
- Tôi cho rằng nhất định phải đưa các đồng chí một lòng vì công việc lên vị trí, bây giờ có nhiều đồng chí có năng lực mà không được sử dụng. Tôi thấy phải nhân cơ hội đề bạt các đồng chí này. Tôi có không ít sự lựa chọn.

Hoàng Phi Bình cũng nói theo:
- Tiểu Lâm nói đúng, lần này điều chỉnh phải đưa người thích hợp lên vị trí.

Hai tên này đều mượn rượu mà gài ý.

Mạc Đại Bưu trừng mắt nhìn hai người mà nói:
- Nói loạn, chúng ta sử dụng cán bộ sao có thể nói như vậy. Ở việc này tôi phải phê bình hai anh vài câu. Cho dù là người thân cũng không thể, lần này là cạnh tranh công bằng, các cấp sẽ tham gia giám sát. Chúng ta sẽ đảm bảo sự công bằng để Xuân Dương phát triển.

Hoàng Phi Bình vội vàng gật đầu nói:
- Bí thư Vương đây là đứng ở góc độ cao mà nghĩ, chúng tôi nghĩ không chu đáo.

Sau khi ăn uống xong, Vương Trạch Vinh từ chối lời mời tham gia tiết mục của Lâm Nhật Hùng.

Vương Trạch Vinh vừa về nhà chưa lâu thì Mạc Đại Bưu đã tới.

Mạc Đại Bưu vừa vào đã nói:
- Bí thư Vương, có phải có gì không đúng?

Thấy Mạc Đại Bưu có phản ứng nhanh như vậy, Vương Trạch Vinh bảo y ngồi xuống rồi nói:
- Anh hiểu thế nào về bọn họ?

Mạc Đại Bưu nói:
- Tôi mới tới Xuân Dương, những người này cũng có vẻ muốn dựa vào. Vì công việc nên tôi mới cố kéo bọn họ, bây giờ xem ra mấy người này đều có thể dùng.

Vương Trạch Vinh nói:
- Theo tôi biết thì Hoàng Phi Bình là người của Cận Trung Thuận, Lâm Nhật Hùng là người của Đồng Trường Hải hoặc là Cố Hiến Cao, tôi thấy có lẽ là người của Cố Hiến Cao.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Mạc Đại Bưu ngẩn ra. Y không ngờ năm người dẫn đến lại có hai kẻ nội gián.

Nghĩ tới đối phương đã đưa hai người đến bên cạnh mình, Mạc Đại Bưu thấy mình quá kém. Y không hỏi Vương Trạch Vinh biết tin từ đâu. Theo y nghĩ Bí thư Vương nhất định dựa vào quan hệ nào đó mà biết tình hình.

Rót cho Mạc Đại Bưu cốc nước, Vương Trạch Vinh nói:
- Làm việc không nên quá gấp gáp. Anh có biết là tôi hôm nay phát hiện một máy quay trộm trong phòng này, đây là theo dõi tôi.

Mạc Đại Bưu há hốc mồm nhìn Vương Trạch Vinh. Y rất xấu hổ.

- Mẹ nó chứ, đây là chơi đểu chúng ta.
Mạc Đại Bưu mắng một câu.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Ba người còn lại đều có thể dùng, anh phải dùng cho tốt. Hai người kia cũng phải dùng tốt.

Mạc Đại Bưu hiểu ý của Vương Trạch Vinh nên cười nói:
- Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, chơi chúng một chút.

Vương Trạch Vinh nói:
- Nhân cơ hội này tôi sẽ giúp anh khống chế Cục Công an.

Mạc Đại Bưu gật đầu nói:
- Chủ yếu là thời gian quá gấp nên tội phạm sai lần. Sau nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề này.

Ngay khi Mạc Đại Bưu đến chỗ Vương Trạch Vinh, Hoàng Phi Bình cũng thầm đến nhà Cận Trung Thuận.

- Anh rể.
Hoàng Phi Bình không ngờ lại gọi Cận Trung Thuận như vậy.

Nghe thấy Hoàng Phi Bình gọi mình như vậy, mặc dù là trong thư phòng của mình nhưng Cận Trung Thuận vẫn nhìn quanh.

Cận Trung Thuận sa sầm mặt nói:
- Bảo bao lần rồi, cậu không được gọi tôi như vậy.

Hoàng Phi Bình vội vàng nói:
- Chị đã sinh con cho anh, gọi như vậy đúng mà.

Cận Trung Thuận nói:
- Quan hệ này không thể để ai biết.

- Em hiểu, anh rể. Em bây giờ đã tiếp cận được Mạc Đại Bưu, bọn chúng có động tĩnh gì là em biết ngay.

Cận Trung Thuận đúng là rất buồn bực, Hoàng Phi Bình đã đưa một chị họ nhưng trẻ tuổi đến ngủ với y, không ngờ ả đó lại có thai, bây giờ sinh ra một cậu con trai, Hoàng Phi Bình coi như họ hàng bí mật của y.

- Sau này cố gắng không đến chỗ tôi, gọi điện là được.
Cận Trung Thuận trầm giọng nói.

- Anh rể, hôm nay em nghe được một chút tình hình.
Hoàng Phi Bình liền nói tình hình buổi tối nay ra.

Nghe Hoàng Phi Bình nói, Cận Trung Thuận gật đầu nói:
- Đây là rõ ràng, Vương Trạch Vinh cũng muốn nhân việc này bố trí người của mình, đây là việc tốt. Cậu cố gắng đề cử người của mình cho Mạc Đại Bưu, để đề bạt bọn họ.

Hoàng Phi Bình cười ha hả nói:
- Mạc Đại Bưu này tính như thế nào cũng không ngờ bọn chúng lại đưa người của chúng ta lên.

- Hừ, phải cẩn thận một chút. Cố Hiến Cao cũng không phải kẻ ngu dốt. Vương Trạch Vinh làm như vậ cũng sẽ có hành động. Tôi đoán bên cạnh Mạc Đại Bưu cũng có người của Cố Hiến Cao, cậu phải chú ý.

- Anh yên tâm, em đoán Lâm Nhật Hùng kia là người của Cố Hiến Cao.

Cận Trung Thuận gật đầu nói:
- Lần này nếu thuận lợi thì sau khi đánh ngã Mạc Đại Bưu, cậu chuẩn bị tiếp nhận chức Cục trưởng Cục Công an, quyết không thể để Cục Công an rơi vào tay Cố Hiến Cao.

Hoàng Phi Bình vội vàng nói:
- Chị luôn nhắc đến anh.

Nghĩ tới cô ả xinh đẹp kia, Cận Trung Thuận nhìn Hoàng Phi Bình và thầm nghĩ hai người này sao khác nhau vậy.

Cận Trung Thuận nói:
- Trong thời gian này rất bận, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi xem.

Tình hình như vậy cũng xảy ra ở chỗ Cố Hiến Cao. Sau khi nghe người của mình nói, Cố Hiến Cao nói:
- Làm rất tốt, bọn chúng không phải muốn đề bạt người sao, vậy đưa người cho chúng.

Trưởng Ban tuyên giáo Hạ Thành Tài hôm nay rất tích cực, Uông Kiều - văn phòng nghiên cứu chính sách Trung ương đến Bắc Dương làm đề tài, y vẫn luôn đi theo. Việc này vốn không cần y tự mình đi, nhưng y biết mình phải làm tốt.

Tuy nói mình là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhưng Hạ Thành Tài rất cung kính với Uông Kiều.

Là người Lâm hệ ở Bắc Dương, Hạ Thành Tài hiểu tầm quan trọng của người phụ nữ này.

- Ha ha, Tiểu Kiều, cô thấy lịch như thế nào?
Thấy Uông Kiều đang xem lịch trình, Hạ Thành Tài thầm nghĩ đây là con dâu Tổng bí thư.

- Hạ thúc, làm phiền chú.
Uông Kiều cười nói.

Nghe thấy Uông Kiều gọi mình là chú, Hạ Thành Tài rất vui vẻ. Đây là con dâu Tổng bí thư, cô gọi mình là chú thì nói rõ mình tiến thêm một bước trong quan hệ với gia đình Tổng bí thư.

Nhìn nội dung trong đó, Uông Kiều nói:
- Bố trí rất tốt. Lần này bọn cháu tới là muốn tìm hiểu công tác công nghiệp của Bắc Dương. Chỉ cần phái một đồng chí quen thuộc tình hình đi theo là được.

- Ha ha, Tiểu Kiều nói như vậy là không được rồi. Công tác nghiên cứu rất quan trọng, là Trưởng ban Tuyên giáo nên tôi cũng cần đi tìm hiểu rõ, đến lúc đó tôi nhất định đi cùng.

- Hạ thúc, cháu rất quen với Bí thư thị ủy Xuân Dương – Vương Trạch Vinh. Em gái cháu từng được anh ta cứu mạng, lần này cháu tới Xuân Dương nên nhất định phải liên lạc một chút. Chú xem tối có rảnh không, cháu hẹn anh ta ra rồi mọi người gặp nhau?

Nghe Uông Kiều nói như vậy, Hạ Thành Tài thầm giật mình. Không ngờ Uông Kiều vừa đến Bắc Dương là muốn gặp Vương Trạch Vinh ngay.

Đối với Vương Trạch Vinh, Hạ Thành Tài gần đây cũng nghiên cứu và biết Vương Trạch Vinh có quan hệ với Uông gia, nhưng y chỉ nghĩ Vương Trạch Vinh chỉ quan hệ với Uông Nhật Thần, bây giờ nghe Uông Kiều nói như vậy, suy nghĩ của Hạ Thành Tài thay đổi hẳn. Mình là người Lâm hệ đến Bắc Dương, từ trước đến giờ vẫn không có liên minh. Đối mặt với tình hình phức tạp nên y chỉ có thể dùng cách trung lập mà bảo vệ mình. Bây giờ Vương Trạch Vinh tới, Vương Trạch Vinh này có chỗ dựa là Hạng Nam và Uông gia, bây giờ xem ra còn có quan hệ với Tổng bí thư, mình cần phải suy nghĩ kỹ.

- Ha ha, đồng chí Vương Trạch Vinh sau khi tới Bắc Dương thì tôi cũng muốn gặp mặt riêng nhưng không có cơ hội. Hôm nay có thể nhờ Tiểu Kiều rồi.

Uông Kiều cười cười rút điện thoại di động ra gọi cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh rất ngạc nhiên mà nói:
- Sao em lại tới Bắc Dương thế?

- Văn phòng nghiên cứu chính sách gần đây chú ý công tác công nghiệp trong cả nước, có một đề tài cần tìm hiểu. Bắc Dương có nhiều công nhân về hưu nên nghĩ tới anh, em liền xin phép tới. Mong anh ủng hộ nhiều.

Nghe Uông Kiều nói như vậy, Vương Trạch Vinh đoán bên cạnh cô còn có người khác nên nói:
- Em đến Xuân Dương thì cứ coi như về nhà. Anh nhất định làm tốt công tác tiếp đón, cần anh làm gì xin cứ sai.

Uông Kiều nói:
- Em bây giờ đang đi cùng Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hạ, tối anh có rảnh không, chúng ta cùng dùng bữa?

Vương Trạch Vinh nghe Uông Kiều nói như vậy liền hiểu ra. Hạ Thành Tài là người Lâm hệ, Uông Kiều đến Bắc Dương là hy vọng kết nối cho mình với Hạ Thành Tài.

Vương Trạch Vinh nói:
- Cảm ơn Tiểu Kiều.

Uông Kiều vốn đúng là có suy nghĩ cho Vương Trạch Vinh. Cô ở Bắc Kinh hiểu tình hình Bắc Dương liền rất lo lắng cho việc Vương Trạch Vinh một mình tới Bắc Dương công tác. Sau khi biết Hạ Thành Tài là người Lâm hệ, cho nên cô có suy nghĩ giúp Vương Trạch Vinh một chút. Vì thế cô xin đến Bắc Dương nhằm mục đích tạo quan hệ cho hai người.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh cảm ơn, Uông Kiều rất vui vì Vương Trạch Vinh nhanh chóng hiểu ý mình.

Khi Vương Trạch Vinh đến nhà hàng Đế Đô Xuân Dương, Uông Kiều và Hạ Thành Tài đã sớm đến.

Đi cùng Uông Kiều còn có một cô gái.

- Vương ca, anh đến muộn rồi.
Uông Kiều thấy Vương Trạch Vinh đi vào liền cười nói.

Cô gọi như vậy làm Hạ Thành Tài nghe thấy liền hiểu giữa hai người không chỉ có quan hệ chính trị, hai người có quan hệ cá nhân rất tốt.

- Có chút việc cần làm gấp, anh làm xong liền tới ngay.

Thấy Hạ Thành Tài, Vương Trạch Vinh chủ động đưa tay ra bắt:
- Trưởng ban Hạ, đã sớm muốn hẹn anh nhưng không có cơ hội.

Bắt chặt tay Vương Trạch Vinh, Hạ Thành Tài cười nói:
- Tôi cũng có suy nghĩ này nhưng biết Xuân Dương nhiều việc nên không dám làm phiền.

Nếu theo vị trí trong quan trường thì Vương Trạch Vinh nên ngồi ở vị trí chính, nhưng Vương Trạch Vinh lại ép Uông Kiều ngồi trên, hắn và Hạ Thành Tài ngồi hai bên cô.

Uông Kiều chỉ vào cô gái kia mà nói:
- Đây là Tiểu Lỗ, đồng chí trong văn phòng em, tên Lỗ Na.

Vương Trạch Vinh bắt tay với Lỗ Na.

Lỗ Na này trông rất bình thường nhưng ánh mắt rất đẹp.

- Anh bao giờ thì lên Bắc Kinh? Ông nội thường xuyên nhắc đến anh.
Uông Kiều nói với Vương Trạch Vinh.

- Không có biện pháp, anh cũng muốn về nhưng Xuân Dương rất bận.

Nói chuyện một lúc, Uông Kiều muốn tăng quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Hạ Thành Tài nên nói:
- Bố Lâm Khâm cũng rất chú ý đến anh.

Hạ Thành Tài nghe nói như vậy liền nhìn Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh biết đây là Uông Kiều muốn dùng biện pháp cho thấy Tổng bí thư coi trọng mình, hắn liền đổi đề tài khác.

- Trưởng ban Hạ, tôi mời anh một chén, sau này còn cần anh ủng hộ.
Vương Trạch Vinh nâng chén mời Hạ Thành Tài.

Hạ Thành Tài lúc này đã suy nghĩ kỹ, Vương Trạch Vinh này đến làm Phó bí thư Tỉnh ủy, vị trí cao hơn mình, đương nhiên thành người dẫn đầu. Bây giờ thấy thái độ của Uông Kiều, y biết sau này mình nhất định cần phối hợp với Vương Trạch Vinh. Vì thế thái độ của Hạ Thành Tài cũng cung kính hơn.

- Bí thư Vương, công tác tuyên truyền rất quan trọng trong Đảng, ngài là Phó bí thư Tỉnh ủy nên tôi nghe ngài.
Y nể mặt Uông Kiều nên tỏ vẻ về sau nghe lời Vương Trạch Vinh.

Uông Kiều cười nói:
- Có Hạ thúc ủng hộ Vương ca, cháu yên tâm.

Nghe Uông Kiều nói như vậy, Hạ Thành Tài cũng thở phào nhẹ nhõm. Uông Kiều là người Lâm gia, lời cô đại diện ý của Lâm gia. Xem ra sau này mình phải phối hợp mạnh với Vương Trạch Vinh.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vương Trạch Vinh không ngờ Uông Kiều đến và kéo cho mình một đồng mình. Bây giờ có một đồng minh trong Tỉnh ủy, hắn làm việc sẽ không khó khăn như trước nữa.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người tiễn Hạ Thành Tài, sau đó Vương Trạch Vinh đưa Uông Kiều và Lỗ Na về khách sạn.

Thấy Lỗ Na đi ra, Uông Kiều cười nói:
- Lỗ Na có bạn trai đang công tác ở Bắc Dương nên đi gặp.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Trẻ thật tốt.

Uông Kiều cười hì hì nói:
- Anh giống ông lão bảy mươi quá.

Vương Trạch Vinh lắc đầu.

Thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh, Uông Kiều cũng đồng cảm.

- Anh mời em đi uống trà.
Vương Trạch Vinh thấy hai người ngồi trong phòng sẽ không tiện, hắn liền mời cô đi uống nước.

Uông Kiều cười nói:
- nghe lời anh.

Hai người tìm quán nước và gọi một phòng nhỏ.

- Lần này cảm ơn em giúp anh kéo Hạ Thành Tài.
Vương Trạch Vinh nói.

- Người một nhà thì anh cảm ơn cái gì. Em không giúp anh thì giúp ai.

- Gần đây Lâm Khâm có về Bắc Kinh không?
Vương Trạch Vinh không biết sao lại hỏi một câu như vậy.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi như vậy, Uông Kiều nói:
- Anh không nên nhắc tới y.

Vương Trạch Vinh nói:
- Chú ý sức khỏe.

- Trung ương bây giờ rất coi trọng công tác công nghiệp, Bắc Dương là trụ sở công nghiệp cũ, áp lực của các anh là rất lớn.
Uông Kiều không muốn nói chuyện nhà nên nói sang việc khôi phục công tác công nghiệp.

- Rất nhiều thứ phải đi tìm hiểu mới rõ, nước Tỉnh Bắc Dương rất đục.

- Vương ca, em chỉ có thể giúp anh như vậy. Hạ Thành Tài là người của lão gia tử, lão gia tử cũng có ý để em làm trung gian giữa hai người.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Nói thật anh bây giờ cũng cần có đồng minh ở Bắc Dương. Có Hạ Thành Tài ủng hộ thì triển khai công tác sẽ dễ hơn.

- Có thể giúp anh là tốt rồi.
Uông Kiều cười nói.

Nói chuyện một lúc, Vương Trạch Vinh ngừng nghe thấy Uông Kiều gọi mình là Vương ca, hắn trêu cô:
- Quan hệ của em và anh thì em gọi anh là Vương ca không đúng, anh phải gọi em là chị mới đúng.

Uông Kiều nũng nịu nhìn Vương Trạch Vinh và nói:
- Sao, em có phải là già rồi không?

Vương Trạch Vinh cười phá lên.

Uông Kiều cũng cười nói:
- Được rồi, anh gọi em là chị đi.

Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn cảnh bên ngoài, Uông Kiều nói:
- Nói chuyện với anh làm thời gian trôi qua nhanh thật.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-937-938-hccaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận