Quan Khí Chương 939 -940: Thả lỏng tâm trạng

Quan Khí

Chương 939 -940: Thả lỏng tâm trạng

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


- Em muốn đi hát.
Uông Kiều đột nhiên nói.

Thấy Uông Kiều đứng lên, Vương Trạch Vinh đành nói:
- Được rồi, anh bố trí.

Thực ra cũng không bố trí gì, Vương Trạch Vinh lái xe đưa Uông Kiều đến một quán Karaoke khá đông khách.

Sau khi hai người đi vào, Uông Kiều nói với nhân viên phục vụ:
- Cho hai chai bia lạnh.

Vương Trạch Vinh nói:
- Nghe nói uống bia và hút thuốc khi hát có thể làm mất giọng, chúng ta không nên uống nhiều. nguồn tunghoanh.com

Vương Trạch Vinh chỉ là muốn nhắc Uông Kiều không nên uống nhiều.

Uông Kiều nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền nói:
- Dù sao cũng không cần anh chịu trách nhiệm mà.



Vương Trạch Vinh gãi đầu, Uông Kiều hôm nay sao là lạ vậy nhỉ?

Hai người vào phòng, Uông Kiều cười nói:
- Anh có thể hát không?

Vương Trạch Vinh cười khổ nói:
- Anh cho đến bây giờ gần như không hát, vì thế ít đi hát.

- Ha ha, còn có thứ anh không biết sao. Tiểu Phỉ nói anh là người giỏi nhất trên đời, không ngờ không biết hát.

Vương Trạch Vinh nói:
- Mặc dù không hát nhưng anh ngồi nghe là được mà.

Uông Kiều cười hì hì.

Lúc này Uông Kiều đã không còn u oán như trước, tâm trạng tốt hơn nhiều. Thấy Uông Kiều vui như vậy, Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì.

Uông Kiều rất nhanh chọn bài.

Thấy Vương Trạch Vinh rót bia, Uông Kiều cười nói:
- Hôm nay một mình em hát, anh là người nghe duy nhất.

Vương Trạch Vinh dựa lưng vào ghế mà nói:
- Tốt quá, trong thời gian này anh rất mệt mỏi, có một người biểu diễn thì anh phải thưởng thức mới được.

Vương Trạch Vinh uống ngụm bia và thấy cả người thật sảng khoái, tâm trạng cũng dễ dàng hơn.

- Ngon quá.
Vương Trạch Vinh rất thích cảm giác mát lạnh tận trong lòng.

Uông Kiều cũng uống một hớp lớn.

Cô cởi áo khoác ngoài ra làm mắt Vương Trạch Vinh sáng lên. Uông Kiều rất đẹp, ngồi với người phụ nữ đẹp như vậy ở trong phòng, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất vui vẻ.

Uông Kiều cầm mic mà hát.

Uông Kiều hát rất hay, giọng cao và trầm ấm khiến người nghe rất thích.

Vương Trạch Vinh nghe thấy có chút không đúng, Uông Kiều hát đều là những bài nhạc buồn, người nghe không thể nào vui được.

Sau khi Uông Kiều hát xong và ngồi xuống, Vương Trạch Vinh nhíu mày nói:
- Sao em lại chọn bài hát buồn thế, sao không hát mấy bài sôi nổi như Đảng cộng sản …

Uông Kiều cười hì hì nói:
- Anh đó, ba câu không rời nghề, em thua đó.

Uông Kiều giơ chén lên nói với Vương Trạch Vinh:
- Cạn.
Cô uống cạn cốc bia.

Thấy Uông Kiều rót bia, Vương Trạch Vinh nói:
- Em có phải muốn chuốc say mình không?

Uông Kiều không nói gì mà đứng dậy hát.

Vương Trạch Vinh thấy cô lại chọn một bài hát rất buồn, hắn lại nhíu mày.

Nghe lời bài hát, Vương Trạch Vinh có thể thấy được tâm trạng của Uông Kiều bây giờ. Trong lòng hắn cũng hiểu được suy nghĩ của cô. Uông Kiều rất đáng thương, có thể chưa được trải nghiệm tình yêu đã lấy Lâm Khâm, mà Lâm Khâm lại không hề yêu cô. Bây giờ Uông Kiều như một quả phụ vậy.

- Đêm cô đơn tôi nhớ ai, ai khiến tôi khóc, có phải chỉ có mình tôi say.

Nghe Uông Kiều buồn bã mà hát, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Ai cũng có thể thấy cô có quyền thế của một gia tộc mạnh, nhưng ai có thể thấy cô cô đơn như vậy.

Thấy Uông Kiều đi tới, Vương Trạch Vinh lần này không có khuyên cô không uống. Hắn đưa cốc cho cô rồi nói:
- Muốn sống thì phải vui vẻ nhiều, rảnh rỗi thì đi du lịch cũng tốt. Có khi anh cũng nghĩ nếu mình có thời gian thì sẽ một mình xách vali đi khắp nơi trên thế giới. Được như vậy thì quá tốt.

Uông Kiều nói:
- Em cũng nghĩ đến, cũng đã là. Có lần em đi bơi một mình nhưng nửa đường không còn tâm trạng nữa. Một mình đi trên đường cũng làm người ta rất buồn.

Uống cạn cốc, Uông Kiều đã hơi say.

Cô đứng lên cầm mic hát.

Vương Trạch Vinh nhìn bài hát mà khẽ lắc đầu.

- Tìm một người yêu em.

Thấy bài hát này, Vương Trạch Vinh liền bực tức Lâm Khâm. Một cô gái như vậy mà y lại bỏ mặc ở Bắc Kinh.

Nghĩ đến Lâm Khâm, Vương Trạch Vinh đột nhiên phát hiện mình cũng không hơn gì. Mình để Tiểu Giang một mình nuôi con ở phương xa, Lục Bích Tuyết cũng hiếm khi gặp mình, lại nghĩ tới Lữ Hàm Yên tốt như vậy mà mình còn có đủ người phụ nữ, trong lòng rất áy náy.

Vương Trạch Vinh uống cạn cốc, hắn thật hy vọng mình tìm được cảm giác say.

Vương Trạch Vinh đứng lên đi ra ngoài rồi nói với nhân viên phục vụ:
- Lấy cho tôi một chai rượu mạnh nhất.

Vương Trạch Vinh nói xong liền quay vào phòng.

- Màn đêm buông xuống, có một ngọn đèn phía sau em, tìm một người đến chăm sóc em …

Giọng hát của Uông Kiều càng thêm buồn bã.

Nhân viên phục vụ đã mang tới một chai rượu đến.

- Thưa anh, chỗ chúng em chỉ có loại này.

Vương Trạch Vinh nhìn nhân viên phục vụ đi ra, hắn mở chai rót ra và uống.

Hắn thầm mắng vẫn là rượu lạnh.

Uông Kiều hát xong liền đi tới cầm chai rót một chén và uống, cô khóc.

Uông Kiều nói:
- Rượu này có thể là thứ em cần.

Vương Trạch Vinh không hề say nên có uống mãi cũng thế. Hắn thấy bia lạnh là tốt nhất.

- Nhảy với em chứ?
Uông Kiều uống thêm cốc bia lạnh rồi nói với Vương Trạch Vinh.

Trong tiếng nhạc, Vương Trạch Vinh đứng lên ôm Uông Kiều mà nhảy.

Đã lâu không nhảy nên mới đầu Vương Trạch Vinh giẫm vào chân Uông Kiều làm cô cười nói:
- Không ngờ anh làm đến Phó bí thư Tỉnh ủy mà nhảy cũng không biết. Em đúng là tin anh là người tốt.

Vương Trạch Vinh đổ mồ hôi mà nói:
- Em đánh giá một người tốt hay xấu là dựa vào nhảy sao?

Uông Kiều nói:
- Dù sao em cho rằng người thường xuyên đi nhảy là xấu.

- Anh thấy em nhảy rất giỏi mà.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Uông Kiều sẵng giọng nói:
- Ý của anh nói em không phải người tốt?

- Đây là theo lý luận của em mà.
Vương Trạch Vinh cười nói.

Uông Kiều im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói:
- Em trước đây ít khi nhảy, gần đây em thường xuyên đi nhảy với mọi người. Em không thích ở nhà một mình. Ngồi một mình trong phòng, tâm trạng của em rất không tốt.

Nói xong Uông Kiều khẽ hát.

- Trời đang mua, trái tim em cũng đang khóc. Em muốn một người ôm chặt em, làm ấm trái tim giá lạnh của em. Nước mắt em chảy lên ngực anh, anh lại không thấy nỗi buồn của em …


Uông Kiều dựa vào người Vương Trạch Vinh.

Cảm nhận Uông Kiều rất nóng, Vương Trạch Vinh biết cô đã say.

Tay cô khoác lên cổ Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đổ mồ hôi, hắn hiểu nếu mình có quan hệ kia với Uông Kiều sẽ có hậu quả như thế nào. Hắn vội vàng nói:
- Em uống nhiều quá rồi, anh đưa em về nhà.

- Em không về, em không muốn về ngôi nhà giá lạnh đó.
Uông Kiều nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh mà nói.

Nghe Uông Kiều nói như vậy, Vương Trạch Vinh biết cô đã say và không biết mình đang ở đâu.

- Trạch Vinh …

Uông Kiều đột nhiên nhẹ nhàng nói.

Nghe giọng nói đầy âu yếm, Vương Trạch Vinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

- Đừng nghĩ em say, em không say. Em yêu anh.
Uông Kiều vùi đầu vào lòng Vương Trạch Vinh.

Quyết không thể tiếp tục như vậy.

Vương Trạch Vinh dìu Uông Kiều đi ra, lên xe và đưa cô về khách sạn.

Lỗ Na cũng chưa về. Vương Trạch Vinh thấy Uông Kiều đã say nên hắn đi lấy khăn ngâm nước nóng và lau mặt, tay cho cô, sau đó cởi áo ngoài và đỡ cô lên giường. Sau đó hắn rót một chén nước nóng đặt trên bàn cạnh giường cô.

Thấy Uông Kiều đã ngủ, Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói:
- Ngủ ngon nhé.
Nói xong hắn đóng cửa đi ra.

Vương Trạch Vinh không biết lúc này Uông Kiều đang khóc. Cô cảm nhận được Vương Trạch Vinh chăm sóc mình, cô rất hạnh phúc.

Sau khi tin tức Xuân Dương sẽ tiến hành cạnh tranh toàn bộ nhân viên ở Cục Công an truyền ra, Cục Công an liền trở nên náo loạn. Mọi người đều biết đây là Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh muốn diệt trừ phái khác. Do có kẻ xúi bẩy nên từ thành phố đến tỉnh đều có nhiều người tố cáo, tất cả đều nhằm vào Vương Trạch Vinh và Mạc Đại Bưu.

Mạc Đại Bưu chịu áp lực lớn nhất. Mọi người đều biết Vương Trạch Vinh là Phó bí thư Tỉnh ủy, chỗ dựa rất mạnh nên động đâu dễ. Nhưng Mạc Đại Bưu lại không khó mấy, cho nên hành động nhằm vào Mạc Đại Bưu là rất nhiều.

Vương Trạch Vinh sớm có chuẩn bị, chuẩn bị hắn cũng biết mình suy nghĩ vẫn chưa đủ.

Thấy Mạc Đại Bưu tiến bước khó khăn trong Cục Công an, Vương Trạch Vinh cũng nghĩ nên đẩy nhanh việc này.

Từ tình hình Cục Công an có thể thấy vấn đề ở Xuân Dương rất khó khăn.

Vương Trạch Vinh biết bên dưới Xuân Dương bình yên ẩn giấu nhiều vấn đề. Nếu không hoàn toàn trị tận gốc thì khi chuyện lộ ra sẽ là trận động đất quá lớn.

Người khác cho rằng Vương Trạch Vinh cải cách là diệt phái đối đầu nhưng Vương Trạch Vinh không cho rằng như vậy. Bây giờ trong đội ngũ công an Xuân Dương tồn tại nhiều vấn đề. Hắn cần phải đoàn kết các đồng chí cảnh sát hết lòng vì công việc, phải để Cục Công an chính thức là một đội ngũ giàu sức chiến đấu.

Vương Trạch Vinh biết mình không có nhiều thời gian. Từ thành phố đến tỉnh đều có nhiều người không hy vọng mình làm thành công.

Bí thư tỉnh ủy Tư Mã Sơn gọi Vương Trạch Vinh tới văn phòng và nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, bây giờ đội ngũ công an Xuân Dương gần như tê liệt. Anh phải biết Xuân Dương còn có vài đại sứ quán và các cơ quan của nước ngoài, còn có nhiều công nhân về hưu. Bây giờ tình hình như vậy thì còn ổn định hay không?

Tư Mã Sơn nói vấn đề rất nghiêm trọng.

Thấy Tư Mã Sơn muốn lấy cớ mà sinh sự, Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này Bộ Công an thí điểm ở Cục Công an Xuân Dương, quyết không thể bỏ. Trong cải cách xuất hiện một vài tình hình cũng không có gì bất ngờ. Xuân Dương tự tin sẽ làm tốt. Về phần vấn đề an toàn, tôi đã giao cho đồng chí Mạc Đại Bưu thực hiện.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Tư Mã Sơn nói:
- Tự tin là tốt, chẳng qua nếu xảy ra chuyện thì anh có thể chịu trách nhiệm không?

Mặc dù biết đây là bẫy của Tư Mã Sơn nhưng Vương Trạch Vinh vẫn nói:
- Xảy ra chuyện thì tôi chịu trách nhiệm.

Đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp đối đáp như vậy, Tư Mã Sơn mặt mày khó coi nhìn Vương Trạch Vinh đi ra.

Ra khỏi văn phòng Tư Mã Sơn, tâm trạng Vương Trạch Vinh cũng không tốt. Mình coi như bị ép đi tới, chỉ có thể tìm mọi cách khiến thí điểm thành công.

Ngồi trong xe, Vương Trạch Vinh gọi điện cho Mạc Đại Bưu để yêu cầu y đến văn phòng mình báo cáo công việc.

Khi Vương Trạch Vinh đến văn phòng thì Mạc Đại Bưu đã chờ ở đó.

- Tình hình của Cục Công an thế nào rồi?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Trong các lãnh đạo cục thì có bốn người xin nghỉ bệnh, một đi kiểm tra công việc, hai người đập bàn phản đối.
Mạc Đại Bưu cười khổ nói.

- Đội ngũ công an thế nào?

- Không ít cán bộ lãnh đạo đều nói không tốt.

Nghe Mạc Đại Bưu nói như vậy, Vương Trạch Vinh hiểu càng cần tiến hành nhanh chóng. Có một đội ngũ công an như vậy thì sẽ không tốt đối với sự phát triển của Xuân Dương.

- Bắt đầu từ ngày mai tôi đến Cục Công an, việc này phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất.
Vương Trạch Vinh quyết định dẹp loạn thật nhanh. Ở việc này cán bộ bình thường không rõ tình hình, có lẽ là do ai đấy làm loạn. Về phần đám lãnh đạo Cục Công an, tạm thời để bên. Có thể nhân cơ hội đưa vài người lên vị trí quan trọng.

Vương Trạch Vinh rất nhanh dẫn tổ lãnh đạo đến Cục Công an.

Mặc dù không thể lập tức bổ nhiệm lãnh đạo nhưng Vương Trạch Vinh không ngừng triệu tập hội nghị mà quan sát nhân viên.

Đang khi Vương Trạch Vinh chuẩn bị hành động thì không ít tin tức không tốt truyền ra. Đầu tiên là một nơi có đồng người xảy ra vụ giết người. Kẻ tội phạm sau khi giết người mà không có cảnh sát nào ngăn lại, thoát thân.

Sau đó một tên xã hội đen không kiêng nể phá hoại một siêu thị, không cảnh sát nào đến.

Liên tục xảy ra hai chuyện khiến dư luận tiến hành chỉ trích an ninh trật tự Xuân Dương. Có dư luận cho rằng đây là do Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh không làm việc nên mới thế.

Còn có người cho rằng Vương Trạch Vinh làm loạn đội ngũ công an Xuân Dương nên mới thế.

Bởi vì quần chúng nhân dân thường nghe lời đồn nên không ngừng phê bình Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh.

Dù sao tất cả vấn đề đều nhằm thẳng vào đầu Vương Trạch Vinh.

- Các đồng chí suy nghĩ sao về hai vụ án này?
Áp lực của Vương Trạch Vinh rất lớn. Hành động lần này của hắn đã ảnh hưởng tới lợi ích quá nhiều người, đối phương đang phản công.

- Việc này tôi đã sử dụng những cán bộ trẻ tuổi lập thành hai tổ toàn lực phá án.
Mạc Đại Bưu nói.

Vương Trạch Vinh gật đầu, tình hình bây giờ là như vậy. Nếu những người kia không được thì không ngừng đưa người mới lên để thay thế chúng.

- Hai việc này đã là tâm điểm của xã hội, nhất định phải phá án trong thời gian ngắn nhất.
Vương Trạch Vinh nói xong liền đi ra.

Hai tổ chuyên án mới thành lập đều là người trẻ tuổi ít kinh nghiệm nhưng nhiệt tình trong công việc. Vương Trạch Vinh xuất hiện làm nhân viên rất vui mừng.

Thấy những cảnh sát trẻ tuổi, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất tốt, đi tới bắt tay và cổ vũ từng người.

Sau khi quan sát các cán bộ Cục Công an, Vương Trạch Vinh nói những người có thể dùng với Mạc Đại Bưu.

Mạc Đại Bưu mặc dù không rõ vì sao Bí thư Vương lại nói đến những người này, nhưng hắn rất tin vào đối phương.

Trong thời gian này Thị ủy Xuân Dương lại rất bình tĩnh. Vương Trạch Vinh dù sao cũng là Phó bí thư Tỉnh ủy nên mọi người đều dự định đứng ngoài xem tình huống.

Có Vương Trạch Vinh chủ trì hội nghị công tác cạnh tranh cán bộ của Cục Công an, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Chẳng qua hắn không dám buông lỏng, hắn biết chuyện không hề bình tĩnh như vậy.

Đang khi Cục Công an tiến hành cạnh tranh thì Xuân Dương xảy ra chuyện. Hơn 200 công nhân của công ty hóa chất Xuân Dương chạy đến trước trụ sở Thị ủy ngồi xuống. Lần này nếu không phải Vương Trạch Vinh đang ở Cục Công an rồi dùng quyền lực Phó bí thư Tỉnh ủy dùng nhân viên trẻ tuổi thì có thể xảy ra chuyện lớn.

Thấy một loạt chuyện xảy ra, Vương Trạch Vinh biết nguyên nhân là do đội ngũ công an không có sức chiến đấu.

Trong Hội nghị thường vụ Thị ủy Xuân Dương, Vương Trạch Vinh đã gặp sự phản kích của đối phương.

Bí thư đảng ủy công an Cố Hiến Cao nói:
- Thưa các đồng chí, mọi người đều có thể thấy tình hình xảy ra gần đây ở Xuân Dương. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống công an mất khống chế. Ở việc này là Bí thư Đảng ủy công an tôi có trách nhiệm. Nhưng tôi muốn nói nguyên nhân là do hoạt động cạnh tranh của Cục công an thành phố. Tình hình vốn đang ổn định mà vì việc này xảy ra chuyện như vậy. Tôi cho rằng chủ yếu do Cục trưởng Cục Công an Mạc Đại Bưu tạo thành. Vì hóa giải nguy cơ, tôi đề nghị truy cứu trách nhiệm của Mạc Đại Bưu.

Phó thị trưởng Hứa Thư Lâm nói:
- Đây đúng là một vấn đề rất lớn. Tôi không dám nói thí điểm là sai nhưng làm chuyện này sẽ ảnh hưởng tới những cán bộ đang công tác. Đây chính là chối bỏ cán bộ Cục Công an chúng ta, đây là hành vi không tốt.

Thị trưởng Cận Trung Thuận nói:
- Quần chúng nhân dân đang chửi chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi lo lằng an ninh trật tự của thành phố không thể khống chế. Tôi đề nghị phản ánh với Tỉnh ủy, quyết không thể tiếp tục thí điểm.

Ba người phản đối khiến Vương Trạch Vinh phải nói:
- Chỉ cần cải cách là sẽ xảy ra chuyện như vậy, thế nếu Cục Công an không làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy chưa chắc. Bây giờ Bộ Công an đã thí điểm ở Xuân Dương, chúng ta vừa mới bắt đầu tiến hành, việc chưa làm thì sao có thể nói chuyện này ảnh hưởng đến ổn định của thành phố. Việc này nếu xảy ra chuyện thì tôi nhận trách nhiệm.

Chủ tịch Liên đoàn lao động Kỳ Hiền Mẫn nói:
- Tôi đồng ý với Bí thư Vương, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng.

Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lý Ích Tài cũng nói:
- Công tác chuẩn bị đã xong, công tác giám sát cũng làm tốt. Nếu là thí điểm thì nhất định phải làm.

Vương Trạch Vinh dù sao cũng là Phó bí thư Tỉnh ủy, mọi người không dám đắc tội quá nhiều. Vì thế có vài thường vụ đã im lặng.

Hơn nữa thí điểm do Bộ Công an chỉ định, mọi người dù có phản đối cũng không có bao nhiêu tác dụng, công việc vẫn phải làm. Chẳng qua thông qua hội nghị lần này, Vương Trạch Vinh biết đối phương gây áp lực, đẩy trách nhiệm sang mình.

Thấy trong thành phố bắt đầu có lực cản, Vương Trạch Vinh lập tức triệu tập hội nghị tổ lãnh đạo thí điểm, quyết định lập tức triển khai công tác. Hắn dự định trong một tuần phải hoàn thành.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-939-940-iccaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận