Quan hệ không hợp pháp Chương 2

Chương 2
Quan hệ không hợp pháp

Jonathan trượt trong vùng kín của Andrea, “Jonathan, Jonathan!” - tiếng rên của em, nhưng hắn ấn tiếp, cần phải cương quyết, để cơ của em hút chặt lấy cái của hắn. Andrea khóc, còn hắn đẩy cây gậy của mình vào sâu hơn nữa trong bụng, đâu đó tận chỗ dưới rốn.

-  Ôi, Chúa ơi...- nếu là Megi cô sẽ kêu lên như thế, nhưng đây không phải là Megi, đây là Andrea đang nằm dưới hắn. Em sôi lên như một con búp bê vải, em không nói tới Chúa mà chỉ cười một cách hoang dã.Truyen8.mobi

-  Cái gì thế này, cái gì thế này... - em hổn hển, lòng trắng mắt ánh lên, hàm răng để lộ khép lại, mở ra.

Jonathan đẩy lưỡi vào giữa chúng. Cái lưỡi khoan yếu ót, lúc này, sau khi, bồi hắn đã không còn sức để đẩy nó vào bên trong cổ họng em. Hắn đưa đầu lưỡi quanh phía trong môi em, liếm lợi em, liếm bên trong má em. Còn em vẫn cười và lau nước mắt:

Khi họ dậy khỏi giường, Jonathan ôm mông em từ phía sau. “Dáng của một trái táo lý tưởng,”, hắn nói bằng tiếng Anh và tiếng Ba Lan, em trả lời hắn bằng tiếng Thụy Điển và tiếng Czech. Bây giờ thì Jonathan cười. Andrea cứng người lại, còn hắn làm tóc em rối bù lên và giấu trong đó chuỗi cười còn lại. Bản thân những trò này kích thích họ.

Ngay lúc đó hắn hỏi liệu em có thích có con không. Andrea nhìn hắn, khuôn mặt hình trái tim được viền bởi một khung tóc sẫm.

-   Không - em trả lời sau một hồi suy nghĩ. - Em không thích trẻ con.

Jonathan lại kéo em lên chiếc ga trải giường, sôi nổi đặt em nằm sấp. Như thế hay hơn, giờ hắn có thể nằm lên em, giả vờ như đang yêu, và cái của hắn lại ngỏng lên.

-  Thế bao giờ thì em muốn?

Andrea trườn khỏi người hắn, lấy áo nịt vú để trên tựa ghế sô pha.

-  Có thể - em nói, luồn tay qua dây áo.

-   Khi nào? — Jonathan nằm bên cạnh, kéo dài câu chuyện.

Andrea quay lại phía hắn, cẩn thận lồng bầu vú vào áo nịt và nói:

 -   Ý anh muốn nói là em đã ngoài ba mươi? Đàn ông bảo em đã già từ khi em mới qua tuổi mười bảy. Tụi con trai cùng lớp khoe các cô mười lăm và nói: “Nhìn kìa, Bà cô trẻ!”

Em với chiếc quần lót, những sắc màu mùa xuân được giới hạn bởi một vòng đăng ten lấp lánh.

-   Tụi nó làm thê bởi vì chúng không thể có được em. Chúng trừng phạt em bằng cách ấy.

Jonathan duỗi thẳng người trên giường, gối đầu lên tay.Truyen8.mobi

-  Anh hút được chứ?

Andrea lắc đầu dứt khoát. Em đã định ra khỏi phòng, nhưng vào giây cuối cùng em quay lại, đi đến chỗ hắn và cầm tay hắn. Chậm rãi, từng milimet một, em tháo chiếc nhẫn trên tay hắn. Chiếc vòng kim loại như chống lại, Andrea bèn đưa ngón tay của Jonathan lên miệng để thấm nước bọt mà không nhìn phía sau mình, Jonathan đang từ từ cương cứng.

-  Andrea - Jonathan rên rỉ. - Thôi nào...

Cái nóng trùm lên hắn, cái nóng tù những giấc mơ ướt át bao lấy háng, làm buồn buồn nơi đùi non, liếm láp dữ dội hai trái mận, hoang dại như mèo.

-  Chúa ơi! - Jonathan kêu lên. Và giang tay, giang chân, há miệng.

Chưa bao giờ họ trở lại câu hỏi mà Jonathan đã đưa ra cho Andrea trong bữa tiệc tại nhà hắn. “Liệu chúng ta có thể cùng nhau được không?” — vẫn lơ lửng trong căn phòng ấy, vào thời điểm ấy, bị nhét giữa những viên đá và Jean-Pierre đang hổn hển sau lưng họ.

Thời gian này Jonathan viết nhiều. Sáng ra hắn dậy và sắp xếp lại trong trí nhớ các đoạn của Những chú chó P. Đã được khá nhiều, lần này thì hắn không viết sách cho trẻ em, đang hình thành một tiểu thuyết dành cho tuổi thiếu niên mà có thể cho cả người lớn nữa. Hắn nguệch ngoạc trên những mảnh giấy tưởng tượng vì hắn không thích sổ sách. Thế giới co hẹp lại thành những câu trên màn hình laptop và có thể vì thế mà hắn nhìn rõ đến vậy câu hỏi lần ấy hắn đưa ra cho Andrea. Hắn không đòi hỏi câu trả lời, ngược lại hắn còn mừng vì không có nó, hắn cứ bị đá qua đá lại giữa: “Tôi muốn cùng với em”, “Nhưng còn các con?”, “Thiếu em thì sẽ ra sao?”, “Chẳng phải Megi...”

Trên đường đến trường đón lũ trẻ, hắn cứ xoay xoay những hạt dẻ mà lũ trẻ nhét vào túi hắn. Những hạt dẻ đã mất đi độ trơn bóng, màu của chúng cũng biến mất, nhưng những vết nhăn lại khiến chúng có vẻ thông thái hơn.

Trong trường học ở đây lũ trẻ cảm thấy thật tuyệt vời, chúng có bao nhiêu là bạn. Jonathan thỏa thuận vói các bà mẹ của chúng để cho lũ trẻ đến nhà nhau chơi, và thật khó khăn khi trình bày ý tưởng một cách cụ thể.

 

“Tôi sẽ đón các cháu đến sau giờ học, vâng, tôi sẽ cho các cháu ăn trưa, không, cháu chẳng dị ứng với bất cứ thứ gì…” - hắn nói một thôi một hồi, cỗ máy gia đình được tra dầu cẩn thận, sổ tay phụ huynh tự hào vì hắn.

Mãi cho tới một lần Tomaszek phản đối, rằng nó không thích về nhà. Trong căn phòng được chắn bằng những chiếc gối, những đứa trẻ mấy tuổi xây một lâu đài rồi vừa chạy quanh bằng chân trần vừa cởi bỏ áo sơ mi. Mấy vị phụ huynh đứng ở cửa giục tụi trẻ. Jonathan, đã có hẹn buổi chiều hôm ấy với Andrea, cùng với những người khác toát hết mồ hôi trong những chiếc áo thu, đứng đổi hết chân này sang chân khác.

-   Tomaszek, mình đi thôi — hắn tiếp tục gọi. Một vị phụ huynh nào đó gọi to nhưng chẳng khác gì trong chiếc điện thoại câm, các loại tên được gọi lên, các kiểu ngôn ngữ trộn vào nhau, song nội dung thì không đổi.

Tuy nhiên, tụi trẻ chẳng nghe ai. Chúng cố thủ trong lâu đài gối và chơi một cách công bằng và không công bằng, cấu véo nhau, xô đẩy nhau, nhảy lên vì vui sướng và la lên vì đau.

-   Tomaszek! Đồng hồ của trường đã chỉ một tiếng quá muộn để hắn có thể kịp tắm táp trước cuộc gặp với Andrea.

Vòng tròn các bậc phụ huynh vây quanh cửa dậy sóng, họ cũng bắt đầu liếc nhìn đồng hồ. Một phần đã rút lui khỏi những cuộc đàm đạo lịch sự và quay ngay về phía tòa lâu đài đang đập nhịp đập của cuộc sống.

-   Marika, ra đây! Bea, đi giầy vào! Esme, mẹ bảo đi về nhà!

Nhưng lũ trẻ lấy thêm một chiếc gối để che cửa, cười khúc khích, chúng bắt đầu tập trung đạn dược: những quả bóng bàn, bóng cầu lông, những chiếc hộp giấy.

-   Sean, mẹ bảo rồi đấy! Charlie, con có nghe thây không hả? Maura, bố nhắc lần thứ mấy rồi?

Jonathan lại nhìn đồng hồ và cái nóng trùm lên hắn. Ngay bây giờ sẽ tắc đường, hắn sẽ không kịp rã đông gà, Andrea sẽ phải chờ...Truyen8.mobi

-  Tomaszek, bố đi đây!

Trong lâu đài im lặng, rồi tiếng khúc khích lại vọng ra. Jonathan đi quanh và bắt đầu xuống dưới nhà.

Đến giữa cầu thang thì hắn nghe thấy tiếng động. Thoạt đầu là tiếng lầu bầu, một lát sau là tiếng kêu - chỉ có một - sau đó thêm nhiều tiếng khác nữa. Tiếng cười vang trong không gian trước đó nay trở thành tiếng khóc. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, Jonathan quay lại - Tomaszek chạy theo hắn, hai bàn chân trần đập xuống nền đá lấm bùn mùa thu.

-   Mọi người phá mất rồi! Mọi người phá mất rồi!

— Thằng bé vừa khóc vừa nói.

Jonathan đứng bất động nhìn vào khuôn mặt méo mó của con trai.

-   Cái gì...?

Tomaszck bị trượt chân, Jonathan vừa kịp túm được con, cơ thể bé bỏng của nó ngã vào hắn, nước mũi nước dãi dây khắp cái áo khoác của Jonathan.

-  Tomaszek?...

Nhưng cậu con trai vùng khỏi vòng tay của bố và đập liên hồi lên chiếc áo khoác, những sợi tóc vàng rối tung trên khuôn mặt đẫm nước mắt.

-   Mọi người đã phá lâu đài của chúng con, mọi người đã phá — nó khóc, những tiếng nói ngắt quãng, không nghe rõ phần cuối câu. — Mọi người vào phòng và làm hỏng hết của bọn con, hỏng hết! Thế mà bố... Thế mà bố đã không ở đấy với con!

Trong Những chú chó p. Jonathan đã tả cảnh sinh đẻ và kết quả là hắn phải rời khỏi laptop và vừa đi quanh phòng vừa cằn nhằn cho tới khi cái cục trong cổ họng tan ra làm hắn lại có thể thở được. Hắn không kể chuyện này cho ai biết, kể cả Megi, mặc dù hắn biết rằng cô sẽ hiểu hắn. Thì chính cô đã kể cho hắn về cảm giác của mình khi người ta đặt lên bụng con bé Antosia người vẫn còn đang ướt, và hơi thở của đứa con sơ sinh đã biến thành hơi thở của cô như thế nào, và ngay lập tức, cô bỗng trở nên cẩn trọng ra sao. Cô ôm chặt lấy sinh linh ba cân rưỡi và nhìn xung quanh đầy cảnh giác, chẳng khác gì một con chó cái.

Jonathan đã rất xúc động bởi sự ra đời của Antosia, mặc dù sau đấy hắn có đôi chút bực mình với con bé khi nó chen cái đầu lơ thơ tóc vào giữa hắn và Megi. Hắn nhìn đứa bé nún bầu vú của người đàn bà của hắn và cảm thấy như có kiến bò dưới lưỡi. Có những lúc hắn cảm thấy bị tách ra khỏi hai mẹ con bởi bức tường tã lót ngày một dầy, của những đêm thiếu ngủ và của những tiếng hét chói tai từ cái bọc mà khuôn mặt chẳng có nét nào giống hắn hay giống Megi, mặc dù ai cũng nói vói hắn điều ngược lại. Truyen8.mobi

Sau khi cậu con trai chạy chân đất sau hắn từ lớp mẫu giáo ra, Jonathan dắt tay con và cùng trở về nơi mà chỉ một lúc trước những chiếc gối đã tạo nên một lâu đài tuyệt đẹp giờ đang nằm rải rác trên sàn nhà. Mấy cô bé vừa khóc thút thít vừa chạy vòng quanh đám hỗn độn vừa xỏ giầy. Jonathan, tay vẫn dắt Tomaszek, thu dọn nốt và cất chỗ đạn dược bị vứt bừa bãi vào góc phòng. Mọi người cùng thu đồ chơi vào giỏ, còn Tomaszek thì nói với bố về ý tưởng làm súng cao su.

Ngồi trong xe, Jonathan gửi tin nhắn cho Andrea. Hắn xin lỗi vì buộc phải lỡ hẹn — lần đầu tiên kể từ ngày họ quen nhau.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21648-quan-he-khong-hop-phap-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận