Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 140: Tôn trọng lãnh đạo
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com
Cho dù chuyện này bảo Đoạn Thành Đào làm thành sách cũng được….
- Vâng.
Có câu này của Triệu Lâm, Đoạn Thành Đào liền mừng rỡ nếu không phải mấy lãnh đạo của mình còn ở trong phòng có lẽ anh ta còn hoa chân múa tay nữa cơ: lãnh đạo bảo mình làm báo cáo? Ý gì đây? Chuyện này quá tốt rồi!
- Cũng được.
Chuyện sau đã được lo liệu, Trương Anh Duệ đứng lên:
- Anh Triệu, khó mới đến được huyện một chuyến thế này, tôi đến thăm mấy vị lãnh đạo một chút, chiều nay tôi sẽ bao hết cơm trong cục các anh, đến lúc đó gọi cả Vương Bí đi chúng ta cùng ngồi nhé.
Gọi là Vương Bí đương nhiên là Bí thư Triệu Văn Đường thư kí của Vương Hải Triệu, chốc nữa Trương Anh Duệ còn muốn chạy đến chỗ Triệu Văn Đường làm cái hồ sơ để được đi ăn cơm cùng thư kí bí thư nữa cơ. Ai cũng sẽ không từ chối. lúc này Triệu Lân cũng gật đầu:
- Được, chiều này tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của lão đệ.
Vốn dĩ tối nay Triệu Lâm có một bữa tiệc nhưng sau khi nghe Trương Anh Duệ sắp xếp. Triệu Lâm quyết định từ chối bữa tiệc này: hai bữu tiệc này cái nào quan trọng có kẻ ngốc cũng biết.
Lúc ăn cơm thái độ của Vương Hải Triệu đối với Trương Anh Duệ lại làm Triệu Lâm hoảng sợ: ta làm chén đi, tiểu Vương làm sao mà ngươi đến cả bí thư huyện ủy cũng biết, tương lai lại còn có khả nănglàm trong cục nữa, tên tiểu tử này nhất định là nịnh bợ? ây da… Đúng vậy, tuy ta thừa nhận tên tiểu tử này quan hệ không tồi nhưng cũng không đến mức này chứ?
Nhưng mà nói, đường nhiên Triệu Lân cũng không thể làm trò trước mặt Trương Anh Duệ mà trực tiếp hỏi hắn câu này được, mà đâm ra nghi ngờ Vương Hải Triệu? Ta đường đường là một bí thư chuyện ủy mà lại không biết ư? Xem ra thông số trình độ hoài nghi của ta không bằng ngươi rồi?
Trong tâm chứa chất chuyện này, Triệu Lâm thầm tính, nên tìm cơ hội để thăm dò hàm ý của Tiểu Vương, nếu không ngộ nhỡ có lúc mình chọc đến vị này thì đến lúc đó ông đây cũng không biết đi đâu mà khóc nữa.
Ngày làm việc hôm sau, Trương Anh Duệ lái xe đến trấn chính phủ rồi dừng lại, xe còn chưa biết đỗ ở đâu thì có một người còn trẻ chạy đến, ân cần giúp hắn mở cửa xe, rồi vội vã hỏi thăm: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Trấn Trường, ngài đã đến?
- Ừ.
Trương Anh Duệ liếc nhìn người thanh niên một cái rồi cười gật đầu, mình đến đây một tháng rồi mà chỉ có tên tiểu tử này chủ động đến mở cửa xe, Trương Anh Duệ nghĩ cậu ta cũng khá đấy, biết chỉ động mở cửa xe cho lãnh đạo nhưng đối với Trương Anh Duệ mà nói hắn cần có sự tự nhiên:
- Tiểu Mã à, không cần thiết đâu, sao còn chưa vào văn phòng?
Hắn nói còn tự nhiên lấy găng tay của mình đưa cho Tiểu Mã.
Trương Anh Duệ biết người thanh niên này, cậu ta làm một chức cán bộ nhỏ trong văn phòng, tên là Siêu Mã, mới vào qua cuộc thi công chức năm ngoái, nghiêm khắc mà nói thì không qua một năm thử việc nhưng tính ra thì cũng là thủ hạ của mình…
Nhưng ít nhiều Trương Anh Duệ cũng cảm thấy kì lạ, sao trước kia bọn người đó không đối xử với mình ân cần như vậy, hôm nay lại còn chủ động xách túi cho lãnh đạo, tuy cấp dưới làm việc đó là chuyện bình thường nhưng chuyện này là đã có gì rồi?
Trong long cảnh giác, Trương Anh Duệ muốn xem xem người này đang nghĩ gì, Trương Anh Duệ nhìn… Tất cả mọi người đều có chí cầu tiến, biết là đi theo lãnh đạo thì sau này mình sẽ có tiền đồ, nên phải lựa chọn chính xác người lãnh đạo, nhất là người được người ta chú ý đến như là mộ mỏ vàng.
Nghe lời này cứ như thể Trương Anh Duệ đang trách cứ Mã Siêu: Không làm việc đàng hoàng để được vào hàng ngũ công nhân viên chức, đầu óc cậu đúng là không dùng được, ý của lãnh đạo sao không lĩnh hội? Loại trách cứ này tức là đã làm cho lãnh đạo mất tự nhiên họ cũng cần phải diễn kịch thôi.
Tự nhiên lại được nhận găng tay của lãnh đạo, Mã Siêu đi theo sau cười hì hì nói:
- Vâng ạ, lời của lãnh đạo em xin ghi nhớ… có chuyện này, muốn báo cáo với ngài, không biết là có hợp hay không nữa.
- Hả?
Trương Anh Duệ trả lời, thật là tùy tiện, cứ giống như thể hỏi rằng “ Có đi ăn cơm không?”, người kia trả lời một câu “ ăn” vô cùng khách khí chứ thực ra là người kia cũng không muốn ăn đâu.
- Vâng, là chuyện này.
Như đã có chuyện cần ôm chặt đùi Trương Anh Duệ, cái này gọi là thể diện, hoàn toàn không cần phải… băn khoăn. Trong chốn quan trường thể diện là quan trọng, nhất là trước mặt lãnh đạo:
- Chính là chuyện công nhân điện của Cục điện chúng ta tử vong, sau khi nhận được chỉ thị của lãnh đạo, tôi đã sớm dẫn dắt…
Chỉ thị? Điện của các cậu thì hay ho cái gì, khi nào mới đi lo liệu đây? Trương Anh Duệ không khỏi sửng sốt, liền hiểu ngay, chàng trai này cũng thực là biết quy củ biết mình lấy được thành tích để lãnh đạo chỉ thị xuống, rất khá! Hắn thoải mái vô cùng, gật đầu cười nói:
- Ý tưởng này? Nói xem!
- Vâng!
Thấy Trương Anh Duệ đồng ý, tinh thần của Tiểu Mã tỉnh táo hắn lên…
- Này Tiểu Mã, nịnh bợ lãnh đạo thì nịnh bợ nhưng cũng không được làm bẽ mặt lãnh đạo chứ.
,
Văn phòng tầng một đối diện với bãi đỗ xe, thất thủ hạ của mình đi nịnh hót Trương Anh Duệ, chủ nhiệm Quách Học Sơn rất là khó chịu, nghe được những lời náy sao mà không tránh khỏi thấy chua chát.
Đương nhiên chứng kiến chuyện này cũng không ít người thấy vui mừng khi người khác gặp họa…ta thì châm biếm chửi rủa còn người thì cứ đi mà nịnh bợ lãnh đạo, ngươi nịnh bợ để tìm chỗ dựa vững chắc thì cứ việc? Cái chức Trấn Trường nhỏ bé hai năm cũng không có hi vọng đạt tới sao phải chọc tức người khác như vậy.
- Có khả năng là sao? Này tiểu Mã cũng đúng là người không hiểu chuyện, đến đây mà không pha cho chủ nhiệm được một tách trà hay sao.
Một cán bộ lập tức đón lời:
- Trong mắt không tôn trọng lãnh đạo.
Lãnh đạo là ai? Đương nhiên là lãnh đạo trực tiếp của tiểu Mã rồi, chủ nhiệm ban tuyên truyền Quách Ngọc Sơn.