Sát Vương
Chương 454: Bay về Tinh Vũ Sơn.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Ở cách đó không xa là một trăm cỗ thi thể bị xé nát xem ra đám người bọn họ tới đây trú quân gặp phải hồn thi sau đó đã bị giết sạch.
Quan trọng nhất là những thi thể bị cắn nát này đều ăn mặc đạo bào của TinH Vũ Tông, xem vết thương thì có lẽ bọn họ từ sáu bảy ngày trước đã tử vong rồi.
Sáu bảy ngày trước, Đường Tiêu vừa cùng Vi Liên rời khỏi huyền Vũ thành, chưa tiến tới long vực bí cảnh.
Đường Tiêu ngồi xuống trên mặt đất lặng yên lật đi lật lại mấy thi thể còn nguyên vẹn, tuy ở trong Tinh Vũ Tông không lâu nhưng Đường Tiêu vẫn nhận ra một số người trong đó ví dụ như là ca ca của Dương Dĩnh, Dương Phàm.
Hơn bốn trăm người hơn một trăm cỗ thi thể những thứ còn lại không cần phải nói cũng biết là biệt đoạt xá hoặc bị nuốt chửng cảnh tượng trước mắt vô cùng thảm thiết.
Đường Tiêu tiếp tục tìm kiếm cố gắng tìm xem có thi thể của Triệu Thanh và Dương Dĩnh hay không.
Rất nhiều thi thể bị gặm nát hoặc xé rách đến mức không thể nào phân biệt được hơn nữa còn bắt đầu hư thối, Đường Tiêu một lúc sau đã tìm thấy túi đựng đồ mà trước kia hắn đưa cho Dương Dĩnh, còn có cả Đào Tâm Kiếm hắn tặng cho Liễu Yên.
Cầm lấy những đồ vật dính đầy máu đen máu đỏ này hai tay của Đường Tiêu bắt đầu run rẩy.
- Ngươi đã tận lực...
Vi Liên không biết từ lúc nào đã đi ra từ thế giới ý niệm, nhẹ nhàng kéo tay của Đường Tiêu, sau đó lại sờ lên trên đầu của hắn
Đường Tiêu vô lực đặt khuôn mặt ở trên vai Vi Liên, nước mắt thiếu chút nữa thì trào ra.
- Mỗi người đều có vận mệnh cái này ngươi muốn cũng không sửa được.
Vi Liên vỗ nhẹ lưng của Đường Tiêu mà an ủi hắn.
- Nhưng mà ta đã hứa hẹn sẽ dẫn các nàng an toàn mà rời khỏi.
Đường Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
- Hồng....
Vi Liên còn muốn nói thêm gì nữa thì Đường Tiêu đột nhiên hướng về phía bầu trời điên cuồng rống lên thanh âm gào rú tràn ngập tuyệt vọng tê tâm liệt phế.
Nam nhân không thể rơi lệ chỉ có thể dùng phương thức này biểu lộ sự bi thương.
Dưới thanh âm gào thét bầu trời biến sắc đại địa run rẩy, những hồn thi cách đó không xa đều lộ vẻ sợ hãi buông tha cho việc gặm nhấp hủ thi bỏ chạy về phía xa xa.
Nhưng mà có một hồn thi cường đại nghe thấy tiếng gào rú thì trong mắt hiện ra một vẻ tham lam.
Tiếng gào rú này trải qua mấy canh giờ mới kết thúc, sau khi tiếng rú dừng lại, Đường Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt hờ hững nhìn lên trên không trung.
Vi Liên từ phía sau lưng tiến lên ôm lấy hắn tuy nàng biết tình hình hiện tại của hai người vô cùng nguy hiểm nhưng nàng cũng không mở miệng khuyên bảo Đường Tiêu, nàng biết lòng của hắn lúc này vô cùng đau khổ.
Một hồn thi cực lớn chạy tới nơi này, đột nhiên huy động hai tay chộp lên trên người Vi Liên và Đường Tiêu.
Đúng lúc hai trảo của nó gần chụp tới Vi Liên, Đường Tiêu đột nhiên xoay người đem Vi Liên kéo qua một bên hai mắt đỏ rực, vươn tay đón lấy cái trảo kia.
Hai cánh tay của Đường Tiêu phân biệt chộp lấy móng vuốt của nó, hồn thi lại xuất ra một cái móng vuốt khác chộp tới trước ngực, lân giáp liền rách một đường, hiển nhiên hồn thi này thực lực không quá kém, ít nhất cũng phải tương đương với võ giả Địa Nguyên lục cấp mới có thể mở hộ giáp của Đường Tiêu.
Đường Tiêu không quan tâm tới vết thương trên người, mượn lực vừa rồi đột nhiên xoay người cưỡi lên trên cổ của hồn thi, sau đó hai đấm đập lên trên đầu của nó.
Hồn thi tuy sợ đau nhưng ba cái móng vuốt vẫn không khách khí mà đánh tới Đường Tiêu.
Đường Tiêu tiếp tục dùng từng quyền nện lên trên đỉnh đầu của nó, đem chỗ đó đánh thành một cái hố nhỏ, sau đó thò tay lôi óc trắng của nó ra mà đập nát.
Rốt cuộc thân thể nặng nề của hồn thi cũng ngã xuống mặt đất, tuy nhiên hai đấm của Đường Tiêu vẫn không ngừng đấm vào nó, giờ khắc này hắn như muốn điên lên rồi vậy.
- Thời gian không còn sớm chúng ta mau trở về Huyền Vũ đại lục đi.
Vi Liên không thể không mở miệng nhắc nhở Đường Tiêu, tuy nàng biết Đường Tiêu lúc này cần phát tiết nhưng tiếp tục như vậy thì không có ý nghĩa nào.l
Đoán chùng hiện tại toàn bộ Huyền Vũ đại lục ngoại trừ Huyền Vũ thành thì khắp nơi đã có hồn thi, nếu như nhiều hồn thi tụ tập hơn nữa thì Đường Tiêu cho dù có được long thể sau khi thoát thai hoán cốt cũng chưa chắc có thể bình yên rời khỏi truy quét của bọn chúng.
Đoán chừng toàn bộ Huyền Vũ đại lục số hồn thi cấp bậc giống như Tử Thần cũng không quá ít.
- Được, đi thôi.
Đường Tiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn buông hồn thi ra, tế ra Hồng Viêm và Thiên Trảm, một lát sau hắn đã chém một đao xuống tạo thành một cái hố thật sâu, đem hơn một trăm thi thể chôn vào trong đó.
Sau đó thi thể của Đường Tiêu tung bay lên trên Hồng Viêm, triển khai ý niệm thu Vi Liên vào trong đó.
Vi Liên tiến đến thế giới ý niệm thì phát hiện ra trên bàn đá đã có một đống long lân, hiển nhiên là Đường Tiêu lúc nãy ném vào, Vi Liên đau lòng nhíu mày nàng biết lúc nãy hồn thi kia đánh vào người hắn, Đường Tiêu chịu rtấ nhiều thống khổ nhưng hắn một tiếng cũng không thốt ra, ngay đúng lúc Đường Tiêu ngự kiếm xông lên, chuẩn bị bay về Huyền Vũ thành thì hắn đột nhiên đứng vững vô thức nhìn về phía Tinh Vũ sơn.
Đường Tiêu có một cảm giác không rõ ràng cảm thấy nơi này còn có gì đó.
Là cái gì?
Nhớ lại đi.
Những người ở trong đó thật sự đều biết mất?
Những người có sức bảo vệ mình cũng biến mất?
Trái tim của Đường Tiêu đau đớn một hồi sau một lát hắn đột nhiên cắn răng một cái, thay đổi hướng đi bắn về phía Tinh Vũ Sơn.
Sau nửa canh giờ Đường Tiêu đã đi tới bên ngoài Tinh Vũ Sơn.
Từ xa nhìn lại, Tinh Vũ Sơn đã không còn sáng loáng như bình thường, trong đêm tối yên lặng như cõi chết không chỉ Tinh Vũ Sơn mà toàn bộ Huyền Vũ đại lục cũng đang dần chết đi ngày mai có lẽ Huyền Vũ đại lục không cách nào nhìn mặt trời xuống núi nữa.
Nhưng khi bay tới gần Tinh Vũ Tông, Đường Tiêu lại nhìn thấy có một số người trong đó đi đi lại lại thậm chí mỗi người còn cầm một cây chổi không ngừng quét dọn ở ngoài cửa, tuy nhiên nhìn vào bọn họ thì có thể phát hiện những người này đi đi lại lại giống như là cương thi, ánh mắt ngây ngốc, trước miệng có vệt nước miếng, động tác cứng ngắc.