“Hữu Như bạn mau ra đây mình có chuyện cần nói gấp.”- Đình Cương.
“Ờ, bạn ăn tiếp đi Linh Đan.”
Tôi gật đầu, không biết có chuyện gì không nữa.
“Khải Minh không biết bạn ấy làm sao đó mà cứ lên cơn đau quằn quại mà còn ho ra máu nữa.”- Đình Cương lo lắng nói.
“Vậy sao.”- Hữu Như đáp.
“Mau đi thôi.”
“Linh Đan, bạn ở nhà nha mình có chuyện phải đi, tối mình sẽ về”. Hữu Như nói với tôi.
Tôi gật đầu đáp.
Đình Cương và Hữu Như vội đi đến phòng Khải Minh.
Hữu Như đi vào bái kiến hoàng hậu Hương Lan rồi đi vào bắt mạch cho Khải Minh. Bắt mạch được một lúc, Hữu Như đi ra ngoài nói chuyện với Đình Cương và hoàng hậu nghe về tình trạng của Khải Minh.
“Khải Minh sao rồi con?”- Hoàng hậu lo lắng hỏi.
“Dạ chất độc đã lan đến máu rồi ạ.”- Hữu Như nói.
“Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chất độc lại, nếu không ngăn kịp thời thì bạn sẽ…”- Đình Cương.
“Mình có cách ngăn chất độc này lại nhưng chỉ là tạm thời thôi không thể kéo dài lâu được.”
Hoàng hậu vui mừng: “Cách gì vậy mau nói đi.”
Hữu Như nói: “Khải Minh mang trong mình dòng máu của rồng thiên thì bây giờ phải cần máu của rông thiên hoặc người có cùng dòng máu đó để cho Khải Minh uống, cách đó có thể kéo dài sự sống của Khải Minh.”
Đình Cương bất ngờ và lo lắng: “Nhưng bây giờ chúng ta tìm đâu ra máu của rồng thiên, còn về phần người có cùng dòng máu thì không phải chỉ có quốc vương cha của Khải Minh mới có cùng nhưng nếu lấy máu của quốc vương thì sức khỏe của ông ấy sẽ yếu mất rồi ai sẽ cai trị vương quốc…điều này quả thật là rất khó, không còn cách nào khác sao.”
“Không, chỉ có cách đó mà thôi.”- Hữu Như nói trong tuyệt vọng.
“Máu của rồng thiên bây giờ tìm rất khó….à phải rồi…chỉ cần có người cùng dòng máu là được phải không con Hữu Như.”- Hoàng hậu Hương Lan chợt nghỉ ra một điều gì đó.
“Dạ phải…”- Hữu Như đáp.
“Vậy nếu là cùng dòng máu thì không phải cần tìm kiếm ở đâu cả, ta đã có người có thể làm điều đó.”
Lời nói của hoàng hậu khiến cho Hữu Như và Đình Cương ngạc nhiên.
“Là ai vậy ạ?”- Đình Cương hỏi.
“Chính là anh của Khải Minh.”
Hữu Như và Đình Cương bất ngờ thốt lên: “Anh của Khải Minh.”
“Không phải anh của Khải Minh đã thất lạc từ lâu rồi sao.”- Đình Cương.
“Ta đã tìm thấy nó, nó ở rất gần đây.”
“Vậy anh Khải Minh là ai mà lại ở rất gần thưa bá mẫu?”- Hữu như ngạc nhiên hỏi.
“Chuyện này…chuyện này ta đã hứa với nó là tạm thời không nói với ai, rồi đến lúc các con sẽ biết.”- Hoàng hậu nói ngập ngừng một cách bỉ ẩn.
“Thôi ta đi đây .”- hoàng hậu đi đến đưa Khải Anh đến.
Trong lúc chờ đợi trong lòng Đình Cương và Hữu Như rất nôn nao muốn gặp được anh trai của Khải Minh và để nhanh chóng chữa trị cho Khải Minh.
Tại phòng Mã Kiều.
“Khải Anh…Khải Anh…”- Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng gõ cửa gọi Mã Kiều.
“Mẫu hậu có chuyện gì mà người đến tìm con gấp vậy?”- Mã Kiều ngạc nhiên hỏi.
“Khải Minh em con bệnh tình càng nghiêm trọng hơn rồi, Khải Minh nó bị….”
Nghe hoàng hậu nói xong, cậu vội đi vào thay đồ và cùng mẫu hậu của mình đến phòng của Khải Minh. Nhưng trước khi đến đó Mã Kiều không muốn cho Hữu Như và Đình Cương mình là anh trai của Khải Minh nên đã che mặt lại trước khi đến.
Hoàng hậu Hương Lan trở về.
“Ta về rồi, vào đi Khải Anh”. Khi hoàng hậu dẫn Khải Anh bước vào làm cho Đình Cương và Hữu Như bất ngờ. Không hiểu anh Khải Minh là ai mà phải che mặt không để ai nhìn thấy nhưng nhìn dáng người có gì đó rất quen hình như đã gặp ở đâu mà sao không thể nhớ ra.
“Thưa bá mẫu, đây có chắc là anh của Khải Minh không ạ, sao con thấy người rất quen.”- Đình Cương nghi ngờ.
“Thôi Đình Cương, nếu bá mẫu đã tìm ra anh trai của Khải Minh thì không phải nói gì nữa.”- Hữu Như nhìn Đình Cương nói.
Mã Kiều thấy thái độ của hai người họ chưa tin nên đã cho họ xem cái bớt của mình.
“Nếu hai người chưa tin, thì hãy xem cái bớt trên mép tai của tôi đi.”
“Qủa thật là rất giống.”- Đình Cương nói.
“Bây giờ hai đứa đã tin chưa?”
Hữu Như và Đình Cương gật đầu: “Dạ chúng em xin lỗi.”
“Không sao đâu từ giờ hai đứa gọi anh là Khải Anh được rồi, Khải Minh giờ sao rồi?”
“Dạ chất độc đã lan đến máu rồi, phải ngăn chất độc lại không thể kéo dài sự sống của Khải Minh cũng như để có thời gian nghiên cứu độc tính của hoa để điều chế thuốc giải nữa ạ.”- Hữu Như nói.
“Được rồi, không nói nhiều nữa chúng ta mau làm thôi.”- Hoàng hậu nói.
Họ đi vào phòng, Khải Anh vội đi tới chỗ của Khải Minh nhìn cậu ấy với vẻ mặt vô cùng ân hận và thấy có lỗi với em trai rất nhiều.
Mã Kiều nghĩ: “Xin lỗi em vì anh mà khiến em phải ra nông nổi như vậy, anh thật tình xin lỗi…”
“Thôi được rồi con trai của ta, em con sẽ hiểu thôi mà.”
“Dạ, bây giờ tiến hành thôi.”
“Nhưng mà chúng ta lấy máu bằng cách nào đây?”- Hữu Như lo lắng nói.
“Đúng vậy…”- Đình Cương.
Họ suy nghĩ một lúc và cuối cùng Mã Kiều cũng nghĩ ra cách để lấy máu.
“Hữu Như em đã chuẩn bị mọi thứ ở đây rồi chứ.”
“Dạ mọi thứ em đều để ở trên bàn hết rồi đó anh.”
“Vậy mọi người đi ra ngoài hết đi.”
“Nhưng mà anh định lấy máu bằng cách nào?”- Đình Cương hỏi.
“Mọi người cứ đi ra ngoài đã, tự anh sẽ làm được.”
“Con làm được không vậy?”- Hoàng hậu hỏi.
“Mọi người cứ tin vào con đi mà, đi đi.”
Mọi người ra ngoài đóng của phòng lại và họ không biết Khải Anh sẽ lây sẽ lấy máu bằng cách nào. Sau khi họ ra ngoài, Khải Anh tới chốt cửa lại và bắt đầu việc lấy máu. Cậu ấy đi lấy cốc nước và đập xuống nền nhà cho vỡ ra rồi cầ mảnh vỡ lên cứa mạnh vào tay mình. Vẻ cậu ấy đau đớn, cậu ấy vứt mảnh vở đi và nhanh chóng đưa tay của mình về phía miệng của Khải Minh, từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống.
(……………)
Một lúc sau.
Khải Anh ra ngoài với vẻ mặt tái nhợt.
“Mọi thứ đã xong rồi, Hữu Như em vào xem tình trạng của Khải Minh đi.”- giọng nói của Khải Anh yếu dần.
“Con đã lấy máu bằng cách nào vậy?”- Hoàng hậu hỏi.
Khải Anh ấp úng: “con…con…”
Đình Cương thấy tay của Khải Anh băng bó lại và hỏi: “Tay của anh bị thương….anh…anh…đã…”
“Sao con lại làm vậy chứ.”
Hoàng hậu cảm thấy xót xa.
“Làm sao mà có thể lấy máu ngoại trừ cách đó chứ, cho dù có đau đớn bao nhiêu nữa có thể cứu được em con mẫu hậu à.”
“Con….”- Hoàng hậu cảm động ôm lấy con mình.
Sau khi cho máu Khải Minh xong, Hữu Như vào kiểm tra tình trạng cho cậu ấy còn Khải Anh thì đi về phòng nghỉ ngơi. Cậu ấy không cho Đình Cương hay hoàng hậu đưa về vì sợ Phi Phi sẽ đến khi nào không hay.