- Liệu mình làm vậy có quá đáng lắm không?
Hoàng Thiên nhớ lại chuyện đã nói với hoàng hậu Ngọc Bích vào ôm một tháng trước khi cậu ấy trở về vương quốc Hoàng Ngọc trong khi chuyến đi chơi vẫn còn diễn ra:
- Con về rôi hả Hoàng Thiên? Hoàng hậu Ngọc Bích mừng rỡ khi nhìn thấy cậu ấy.
- Mẫu hậu, có chuyện gì vậy, sao trông mẫu hậu có vẻ lo lắng vậy? Hoàng Thiên đáp.
- Phụ vương con, ông ấy vừa ngã bệnh, sao ta không lo lắng được chứ.
- mẫu hậu nói gì, phụ vương bị bệnh. Con phải đến chỗ phụ vương.
Cậu ấy đang định đi thì hoàng hậu Ngọc Bích ngăn lại:
- Thôi, con không cần đến đó đâu, để phụ vương con được nghỉ ngơi đi.
Ông ấy quá lo việc triều chính nên mới ngã bệnh đó. Bây giờ, con phải bắt đầu với việc kế vị để lo cho vương quốc chúng ta cũng như ba vương quốc kia đi, con đã lớn rồi, con biết mình phải làm gì rồi chứ.
- Con hiểu rôi mẫu hậu.
- Được rồi, mau đi theo quảng gia đén điện Thiên An, ông ấy sẽ đưa con những tâu xớ chưa được duyệt.
Nói ròi bà ấy đặt tay lên vai của Hoàng Thiên như tin tưởng vào khả năng của cậu ấy.
-…………
- Mặ dù là vì bận bịu, việc triều chính nên mình phải gạt bỏ tình cảm qua một bên nhưng thờ ơ với cô ấy như vậy có phải là đã làm tổn thương cô ấy không? Hoàng Thiên nói rồi lập tức chạy đi, trong lòng có một lời xin lỗi chưa được nói ra.
Vừa đến kí túc xá cậu ấy vội gọi to:
- Kim Như…..Kim Như…..
- Hoàng Thiên, bạn tìm Kim Như hả? cô ấy đi từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy về. Mộc Đình từ trong phòng đi ra nói.
- Không kịp đáp lời, Hoàng Thiên vội chạy đi tìm trong khi Mộc Đình cảm thấy khó hiểu:
- Ê…ê….
- Cô ấy vẫn chưa về, có thể đi đâu được chứ? Cậu ấy suy nghĩ.
Trời xuất hiện nhiều đám mây đen, gió thổi mạnh lay cành cây, cậu ấy đã đi tìm tôi ở những nơi tôi hay tới nhất nhưng cũng không hề thấy.
Cơn mưa nặng hạt đầu xuân bắt đầu rơi xuống làm ướt mái tóc của cậu
ấy. Đi tìm một hồi không thấy tôi cậu ấy quyết định quay lại kí túc xá hỏi một lần nữa nhưng tôi vẫn chưa về, Hoàng Thiên mặc cho trời đang mưa ào ào vội vã cầm chiếc dù đi tìm kiếm tôi, trong lòng càng cảm thấy có lỗi và lo lắng hơn.
Đang đi, thì thấy bóng dáng một người con gái mặc bộ váy đồng phục ươt sũng, khuôn mặt nhợt nhạt bước đi trong mưa. Mỗi bước đi như nặng nề muốn gục ngã. Người con gái ấy chính là tôi. Hoàng Thiên vội vã chạy lại ôm lấy vai tôi, tay cầm lấy chiếc dù che cho tôi tránh khỏi nhũng hạt mưa đang rơi lách tách trên nóc dù. Cậu ấy nói giọng lo lắng khác hẳn vopiws lúc sáng.
- Bạn đi đâu sao lại để bị ướt hết như thế này?
- Bạn tránh ra. Tôi đẩy mạnh Hoàng Thiên ra rồi tiếp tục bước đi.
- Bạn đừng có xem tôi như con rối trong tay mình, đừng cố quan tâm tôi theo kiểu thương hại.
Nước mắt tôi rơi xuống hòa lẫn với những giọt mưa như xối xả vào khuôn mặt nhỏ bé của tôi. Vị mặn chát hào lẫn vào nhau nhưng liệu có xót xa hơn trái tim tôi khi tình cảm bị coi như là trò đùa.
- Xin lỗi bạn, mình sai rồi. Hoàng Thiên nói giọng hơi trầm chứa đựng sự chân thành trong đó.
Tôi dừng lại, đáp một câu ánh mắt nhìn cậu ấy đầy trách móc:
- Bạ cũng bết nói lời xin lỗi sao, tôi tưởng bạn chỉ biết đùa giỡn vối tôi thôi chứ. Tôi thực sự đã rất nhớ bạn, đúng….nhưng đáp lại là sự vô cảm của bạn, bạn thật quá đáng sao có thể làm như…….
Tôi đang nói, nước mắt giàn giụa thì cậu ấy chợt buông cây dù ôm lấy
tôi. Trong vòng tay ấm áp. Trái tim tôi như được sưởi ấm, ngược lại hoàn toàn với không khí se lạnh của đầu xuân.
- Mình chưa bao giờ coi tình cảm của bạn là trò đùa cả. mình cũng chưa bao giờ xem bạn là con rối hết. Tất cả những gì mình đối với bạn đều thật lòng. Mình đẫ sai khi nói những lời phủ phàng ấy, thật sự xin lỗi, hatx tha thứ cho mình.
-………..
Tôi ôm chạt lấy Hoàng Thiên, không nói gì nhưng chính sự im lặng đó đã trả lời cho câu hỏi của cậu ấy.