- Này, Kim Như….Kim Như à, mau dạy đi, sắp trễ học rôi kìa. Bạn mau dạy đi không kẻo muộn học mất.
Mộc Đình gõ cửa phòng, vội vã chạy vào héo tay tôi dậy.
- Chết rồi, muộn mất rồi, làm sao bây giờ, chắc mình trễ học mất thôi.
Tôi vội vàng bước xuống giường, sau đó lao vào nhà tắm khoác lên người bộ đồng phục thường lệ.
- các bạn đi trước đi, mình sẽ làm các bạn muộn mất nếu còn đợi mình đó. Tôi trong nhà tắm nói vọng ra.
- Vậy tụi mình đi nha, bạn nhanh lên đó. Mộc Lan nói.
- Ừ, chỉ còn năm phút thôi. Mộc Tiên nói.
- Nhanh lên nhé! Mộc Đình nói.
Tôi rang đeo lấy đôi giày trắng rồi phóng đến trường nhưng quên khóa cửa phòng nên phải quay lại. “ Reeng” tiếng chuông vào lớp reo lên.
- Chết rồi, chuông reo!
Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến lớp, nhưng không kịp rồi, thầy giáo đang giảng thao thao bất tuyệt trên bảng. Đợi đến lúc thầy dừng tôi mới lúng túng nói:
- Dạ, thưa thầy…..
- Sao bây giờ em mới đến lớp, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thầy giận dữ nhìn tôi.
- Dạ, tại tôi hôm qua……. Tôi ấp úng.
- Hôm qua làm sao? Thầy vẫn giữ nguyên thái độ.
- Hôm qua, em…… tôi lại ấp úng tập hai.
- Thầy ơi, tối hôm qua do bạn ấy làm bài suốt cả đêm nên moies đạy muộn và đi học trễ như vậy đó ạ!
Trong lúc bối rối này, Hoàng Thiên mới ra mặt cứu nguy cho tôi.
- Có đúng như vậy không? Thầy nhìn Hoàng Thiên quay ra phía tôi hỏi lần nữa.
Tôi chần chừ cúi gầm mặt xuống, thấy vậy thầy gắn giọng lên tiếng:
- Kim Như, những lời mà Hoàng Thiên nói có phải không?
Tôi ngẩng lên rồi đành gạt đầu đáp:
- Đúng, như vậy thưa thầy. tôi đã nói dối nhưng nếu không làm như vậy thì cả Hoàng Thiên cũng sẽ bị phạt.
Thầy thôi không nổi cáu, hạ thấp giọng xuống nói:
- Lần sau đừng có đi học muộn nữa. Em đi về chỗ đi.
Thao thao bất tuyệt, thầy tiếp tục giảng tiếp.
- Dạ, xin phép thầy.
Tôi về chỗ ngồi của mình nhưng không biết giờ nên cảm ơn hay nói gì với cậu ta nữa. Cơn giận ngày hôm qua vẫn còn, tôi quyết định im lặng không nói một lời với hắn.
Những tiết học nhanh chóng trôi qua, cậu ta cứ ngồi mãi không yên trong khi tôi cứ nhìn lên bảng không thèm quan tâm gì. “ Reeng” hết giờ, để tránh mạt Hoàng Thiên, tôi bỏ mặc hắn khi cậu ta chuẩn bị bắt chuyện vối tôi.
Bước nhanh về kí túc xá, tôi cũng không nói gì với Mộc Đình để cô nagf tỏ ra khó hiểu. Vì phía Hoàng Thiên sau khi tôi đi khỏi, cậu ta không thể kìm nén được cảm xúc, chạy theo kéo tay tôi lại.
- Kim Như, bạn nói chuyện với mình một lát.
Tôi vung tay tức giận, không trả lời mà bước đi.
- Kim Như, bạn so vậy, sao…..
Chưa kịp nói hết, tôi đã bỏ đi. Trốn vào một gốc tôi quay lại nhìn về phía Hoàng Thiên, cậu ấy buồn bã và thôi không theo tôi nữa.
Cùng lúc đó, Một bàn tay vỗ vào vai tôi, giật mình quay lại hóa ra là Mộc Đình, cô ấy cũng nhìn về phía Hoàng Thiên rồi nói với tôi:
- Kim Như, sao bạn lại né tránh Hoàng Thiên?
- Mình khồn muốn gặp hắn. Tôi đáp giọng lạnh lùng.
- Nhưng bạn không thể cứ né tránh hoài được. Mộc Đình nói.
- mình không biết phải làm sao cả, thì thôi cưa mặc kệ tới đâu thì tới. tôi thở dài đáp.