Shushi Cho Người Mới Bắt Đầu Chương 36-37


Chương 36-37
Lisa nhún nhảy bước vào văn phòng sau đêm ân ái của mình với một tâm trạng phơi phới.

“Xin chào Jack,” cô hồ hởi nói.

“Xin chào Lisa.”

Cô chăm chú nhìn vào mặt anh. Đôi mắt vẫn mơ hồ, vẻ mặt không khác gì so với mọi khi. Không một dấu hiệu rõ ràng nào rằng anh thấy đau lòng khi cô bỏ đi với Wayne Baker, nhưng cô đã nhìn thấy vẻ mặt anh lúc đó. Anh đã tỏ ra cay cú. Cô biết.

Vậy thì, hãy làm việc thôi! Phấn chấn, Lisa bắt đầu hạch sách và quyết định là cô muốn tất cả những chi tiết cần thiết của tờ tạp chí được lên khuôn ngay bây giờ. Nói tới một cái gì đó được gọi là “bản thảo hình nộm”. Có vẻ sẽ là một tuần gian khổ.

“Tất cả các chuyên mục thường xuyên - phim ảnh, video, tử vi, sức khỏe - đều phải được nhập vào. Sau đó chúng ta sẽ xem còn cần thêm những gì nữa.”

Những bản sách in thử có kế hoạch xuất bản trong tháng Chín đang chảy tràn về lấy ý kiến phê bình, rồi cả video và đĩa CD cũng vậy. Về lý thuyết thì những thứ miễn phí nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì nếu đó không phải là loại đồ mà bình thường bạn vẫn thích. Đã xảy ra một vụ tranh giành chớp nhoáng nhưng dữ dội giữa ba phe quanh một chiếc đĩa CD của AfroCelt, nhưng không một ai quan tâm đến bất kỳ chiếc nào còn lại.

“Gary Barlow, tôi không nghĩ vậy,” Trix vừa khịt mũi, vừa ném cạch nó xuống đống đĩa. “Enya, kiếp này thì không bao giờ nhé.” Một tiếng cạch nữa. “David Bowie, không.” Cạch. “Mà ‘Woebegone’ là bọn quái nào? Mọi người biết đấy, trông họ cũng ổn, anh chàng này rất dễ coi. TÔI SẼ LẤY CÁI NÀY,” cô la ầm lên với cả văn phòng.

“Có ai phiền không nếu tôi lấy cái này?” Ashling giơ lên một cuốn sách bom tấn nhạt thếch_(1).

“Không ai đâu,” Lisa hinh hích cười khinh miệt.

 Nhưng đó không phải là dành cho Ashling, mà là cho Boo, người buồn chán đến nỗi anh ta sẵn sàng đọc bất cứ thứ gì.

Những cuộc đại chiến về kiểu chữ nổ ra suốt cả tuần. Lisa và Gerry mắc kẹt trong tình trạng đối đầu căng thẳng về cách trình bày trang điểm sách.

“Quanh đi quẩn lại toàn hoa lá cành mà không có nội dung gì cả,” Gerry nóng nảy nói.

“Chẳng ma nào đọc những cuốn sách chết tiệt đó hết,” Lisa gào vào mặt Gerry. “Đó là lý do tại sao ta phải làm cho trang này trông thật sexy vào!”

Hết chuyện này đến chuyện khác trở nên bung bét. Lisa ghét phần minh họa cho mục cô gái bình thường của Trix. Đâu như là vì nó không đủ “sexy”. Gerry bị hỏng một file và thế là mất toi công sức cả buổi sáng. Và bài của Mercedes viết về một chuyên gia thẩm mỹ đột ngột bị ném vào thùng rác sau khi họ tỉa quá tay lông mày của Lisa vào giờ ăn trưa hôm thứ Tư.

“Nhưng tôi đã làm việc rất vất vả với bài viết,” Mercedes kêu ca. “Cô không thể bỏ nó đi được.”

“Tôi có đang bỏ nó đi đâu,” Lisa gắt gỏng. “Tôi đang giết nó đấy. Nếu cô muốn làm việc ở một tờ tạp chí, ít nhất cô cũng phải học được những thuật ngữ chứ!”

Bầu không khí thật hối hả và hết công việc này đến công việc khác. Không một ai có dưới ba đầu việc đang chờ đợi được để mắt đến vào bất kỳ lúc nào.

Ashling đang gõ nội dung những lá số tử vi Kỷ nguyên Mới thì Lisa vứt phịch một ôm những thứ chăm sóc tóc lên bàn cô và nói, “Một nghìn từ. Viết sao cho - ”

“Tôi biết, sexy vào.”

Tìm kiếm ý tứ chủ đề cho bài viết của mình, Ashling chằm chằm nhìn mớ sản phẩm chất đống trên bàn. Có một lọ gôm tạo dáng tóc, một loại keo xịt tóc hứa hẹn sẽ “làm dựng” cả chân tóc lên, và một loại dầu gội đầu “tạo hình” - tất cả đều là mấy món linh tinh dành cho những phụ nữ muốn có một mái tóc dày dặn. Nhưng rồi lại còn cả kem vuốt chống quăn, kem tổng hợp làm mượt tóc, và cả dầu xả khô. Tất cả là đều dành cho những phụ nữ thích có mái tóc ép chặt vào đầu. Làm sao cô có thể dung hòa được cả hai? Làm sao bài viết của cô có thể có được sự nhất quán? Cô vật vã tới lui. Liệu có thể có tóc bồng bềnh tóc duỗi thẳng được không nhỉ? Hoặc là cô có thể cố giả vờ là tóc của bạn cần phải duỗi thẳng trước khi có thể trở nên bồng bềnh, bằng cách đó tạo ra cả một lô những mối lo lắng mới cho những phụ nữ tóc dày? Nhưng không, nếu thế thì tàn nhẫn quá: sở hữu quyền lực loại này cũng mang đến trách nhiệm. Cô thở dài và bẻ thêm một mẩu bánh nướng xốp chocolate trắng. Và rồi - có lẽ là do lượng đường tăng vọt - cô chợt có một cơn động não, thứ mà, sau lúc bế tắc, có thể sánh ngang tầm quan trọng của việc phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Bài viết của cô sẽ bắt đầu bằng, “Bất kể bạn muốn điều gì từ mái tóc của mình...”

“Eureka!” Cô thốt lên, người lâng lâng vì nhẹ nhõm.

“Lần này thì là cái gì vậy?” Jack gọi với ra từ chỗ máy photocopy.

“Tôi đã lo lắng làm sao!” Ashling phẩy tay trên đống chai lọ. “Cả đống những thứ này, chẳng theo cấu tứ gì cả. Nhưng tất cả đã đâu vào đấy ngay khi tôi nhận ra là những người phụ nữ khác nhau muốn những điều khác nhau cho mái tóc của họ.”

“Những người phụ nữ khác nhau muốn những điều khác nhau cho mái tóc của họ,” Jack trêu chọc nhại lại. “Thâm thúy thật. Cái đó chắc phải sánh ngang với thuyết tương đối của Einstein... Thời gian không phải là tuyệt đối,” anh nhạo báng, “mà phụ thuộc vào độ bóng mượt của mái tóc người quan sát trong không gian. Và không gian không tuyệt đối, mà phụ thuộc vào độ bóng mượt của mái tóc người quan sát trong thời gian. Công việc mà chúng ta làm ở đây thật là cao cả biết bao!”

Ashling lúng túng, băn khoăn không biết có nên lấy làm tự ái không, nhưng Jack đã không để cô có cơ hội.

“Xin lỗi,” anh nói, đột ngột tỏ ra nhũn nhặn. “Chỉ là đùa cho vui thôi mà.”

“Đó mới chính là điều đáng ngại,” Trix ném một câu vào tai Ashling.

“Cô đã gõ xong cái bài của Jasper Ffrenche vào chưa đấy?” Lisa quát lên với Trix.

“Rồi.”

Lisa bước lại và nhìn qua vai Trix. “Từ ‘Aphrodisiac(1)_’ không có chữ ‘f’, chỉ có một chữ ‘y’ trong từ ‘oyster_’, và đó là asparagus_, chứ không phải asparagrass. Hãy làm quen với chương trình soát lỗi chính tả trên máy đi.”

“Trước kia tôi không bao giờ phải soát lỗi chính tả bất kỳ thứ gì.”

“Ngày trước khác, bây giờ khác. Colleen phải là mẫu mực.”

“Tôi tưởng chúng ta phải sexy chứ,” Trix ương bướng phản đối.

“Hoàn toàn có thể là cả hai. Ôi! Mercedes! Cô viết cái bài ‘những-đôi-guốc-quai-hậu-xin-hãy-xơi-em’ đến đâu rồi?”

Không hẳn là một công việc thách thức, nhưng cần thiết. Và kiệt sức.

Ashling mệt đừ người. Ngoài những ngày dài, căng thẳng ra, cô còn phải mang một nỗi lo lắng dằn vặt về chuyện mọi chuyện đã kết thúc đột ngột làm sao với Marcus đêm thứ Hai. Tại sao cô lại không lên giường với anh ta nhỉ? Cũng không hẳn là vì cô đang để dành cho đêm tân hôn, cô rầu rĩ thú nhận. Nhưng xưa nay cô vẫn luôn cưỡng lại sự thay đổi, và đã lâu lắm rồi kể từ khi cô ngủ với một ai đó không phải là Phelim.

Với một tiếng thở dài ngán ngẩm, cô đành chấp nhận rằng cuộc sống thật khó khăn cho người phụ nữ hiện đại. Thời xưa, nguyên tắc là bạn phải trì hoãn việc ngủ với một người đàn ông càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ có vẻ như nguyên tắc lại là nếu như muốn giữ chặt lấy anh ta tốt hơn hết là bạn phải giao hàng luôn càng sớm càng tốt.

Marcus không gọi điện vào tối thứ Ba hay tối thứ Tư gì cả, và mặc dù Joy đã lải nhải nói mãi về cái gì đó được gọi là quy tắc ba ngày, Ashling vẫn phải nói, “Nhưng nhỡ may anh ta không bao giờ gọi nữa thì sao?”

“Hãy đối diện với điều đó, có thể anh ta sẽ không gọi nữa - đàn ông hành động theo những cách rất khó hiểu. Nhưng chắc chắn là cậu sẽ không nghe ngóng được gì từ anh ta tối hôm nay đâu. Làm thứ gì đó đi, hãy sử dụng thời gian một cách hữu ích - có phải giặt giũ gì không? Lớp sơn cậu cần trông cho khô chẳng hạn? Bởi vì đêm nay chính là đêm thích hợp.”

Ashling tự hứa với mình rằng nếu như Marcus gọi điện lại nhất định là cô sẽ ngủ với anh ta.

Lúc nghỉ giải lao ăn chocolate ở chỗ làm, trong khi cô đang lơ đãng lật lật qua đống báo, tên của anh ta đột nhiên nhảy vọt ra. Được nhắc đến trong bối cảnh các nghệ sĩ hài Ireland đang thành công như thế nào tại Anh. Những con chữ nhảy nhót đến hoa cả mắt trước mặt cô - MaRcUs. Anh ta là bạn trai của mình. Ashling chằm chằm nhìn vào những con chữ màu đen bé tí, hân hoan với cảm giác hãnh diện trào lên mạnh mẽ và nóng hổi. Để rồi lại biến mất sau một giây. Mà có phải không nhỉ?

 

 

Việc Lisa bất thình lình lên cơn hạch sách có nghĩa là đến thứ Năm mọi người đều ở trong tâm trạng gắt gỏng như mắm thối. Lisa đang cãi vã với bà Morley thì Jack, trông như người quẫn trí, phăm phăm lao ra từ phòng làm việc của mình.

“Bà Morley, phiền bà đặt chỗ ăn trưa ở đâu đó cho tôi được không? Hai người.”

“Như mọi khi?” Bất kỳ dịp nào có mấy tay gặm số_(1) từ London sang là Jack lại phải miễn cưỡng tháp tùng họ đi thưởng thức món bít tết tái và rượu vang đỏ như máu tại một câu lạc bộ tường ốp gỗ sồi, ghế bọc da.

“Lạy Chúa, không! Chỗ nào đó xinh xắn, chỗ nào đó mà một người phụ nữ sẽ thích.” Trông anh có vẻ bất lực đến quyến rũ. Anh ngượng ngùng thú nhận, “Hình như hôm nay là kỷ niệm sáu tháng của tôi với Mai.”

Lisa không thể giấu nổi nỗi tuyệt vọng. Tại sao anh ta lại tử tế đến thế với Mai? Tại sao họ lại không cãi nhau khi Mai ghé vào văn phòng anh ta hồi đầu tuần? Trong nỗi kinh hoàng ớn lạnh cô nhận ra là có thể một khuôn mẫu đang hình thành, và niềm tự tin phơi phới mà cô nhởn nhơ dựa vào từ khi ngủ với Wayne đã bốc hơi không sủi tăm.

“Ơn Chúa là tôi nhớ ra ngày kỷ niệm!” Jack cười toe toét.

“Làm thế nào mà anh lại nhớ được?” Bà Morley hỏi.

“Thật ra thì gần như là cô ấy nói cho tôi biết,” Jack mập mờ nói. “Này, cái chỗ mà cô đưa tôi tới là gì ấy nhỉ, Lisa? Có khi cô ấy thích ở đó cũng nên.”

“Halo,” Lisa nói, nhưng giọng cô tắc nghẹn đến nỗi Jack nói, “Xin lỗi? Cô nhắc lại đi.”

“Halo,” cô nhắc lại, nhưng cũng chỉ to hơn được tí ti.

“Đúng rồi!” Jack hớn hở. “Đầy những bọn dở hơi! Đồ ăn thì lằng nhằng với mức giá quá thể đáng, cô ấy sẽ thích nó cho mà xem. Nếu cô cho tôi số điện thoại tôi sẽ gọi đặt chỗ.”

“Anh sẽ không gọi gì hết.” Bà Morley trở nên giống như một con Bulldog hơn bao giờ hết. “Đó là công việc của tôi.”

Run lên bần bật vì giận dữ, Lisa bỏ đi, cầu mong là bây giờ gọi thì quá gấp nên không thể đặt được bàn.

Nửa tiếng sau Mai tới nơi, trông như một cô búp bê Barbie châu Á. Khi Lisa nhìn thấy Mai, cơn giận dữ của cô đổ sụp thành nỗi tuyệt vọng vô phương cứu chữa.

“Bộ váy đẹp quá,” Trix xun xoe lại gần Mai.

“Cám ơn cô.”

“Dunnes à?”

“Ờ, vâng.”

Mai tỏ ra giữ một khoảng cách, điều mà cô đã không thể hiện trong cái hôm uống champagne. Bằng cách nào đó sự tận tâm của Jack thời gian gần đây đã thay đổi mọi chuyện. Cô vẫn hòa nhã, vui vẻ, nhưng rất rạch ròi là bạn gái của sếp họ.

Bà Morley trao cho Mai cái gật đầu và cô lắc lư cặp hông nhỏ như không tồn tại của mình vào trong phòng làm việc của Jack. Cánh cửa đóng chặt lại sau lưng cô và toàn bộ văn phòng ngừng hoạt động, tai họ căng ra khỏi hai bên đầu khi họ hy vọng, trông ngóng, khát khao một trận cãi lộn. Nhưng vài giây sau Jack và Mai bước ra, hớn hở tay trong tay. Trước sự theo dõi của đám đông hau háu, họ bước đi với vẻ hòa thuận như nhà Brady-Bunch_(1) ra cửa, và rồi mất hút. Thậm chí sau khi đã rõ ràng là sẽ không có chuyện gì xảy ra, sự im lặng vẫn bao trùm.

“Tôi vẫn thích như kiểu kia hơn,” Trix buồn bã nhận xét, diễn đạt thay ý nghĩ của mọi người.

Lisa, đang chuẩn bị lên đường tới bữa trưa trút bom tình yêu với Marcus Valentine, cố nuốt trôi nỗi gen tuông, tổn thương - và hoang mang. Cô không hề tưởng tượng ra sự quan tâm của Jack đối với cô, cô chắc chắn về điều đó. Vậy thì anh ta đang giở trò gì đây? Cô thật không thể nào hiểu nổi. Đang phút này là những trận đấu quát tháo liên hồi kỳ trận với Mai, ngoắt một cái đã là thiên đường yêu đương kỳ ảo. Tại sao? Tại sao? Những ý nghĩ vô vọng và không sao trả lời nổi cứ quanh quẩn trong đầu cô trên suốt đường tới quán Mao.

Chỉ chậm có đúng mười phút, Marcus xuất hiện. Cao ráo, thân hình đẹp, nhưng... eo ôi, không! Làm sao mà Ashling lại có thể? Lisa đắp lên mặt một nụ cười chào đón, nhưng lại thấy khó khăn đến lạ thường trong việc phô ra vẻ quyến rũ thừa thãi mọi khi của mình.

“Ăn trưa, đúng không?” Marcus nói gần như hầm hè khi anh ta thả người xuống chiếc ghế đối diện với cô. “Ý tôi là, hãy thưởng thức đồ ăn của chúng ta mà không có chuyện cô dai dẳng làm phiền tôi về việc viết chuyên mục.”

“Vâng.” Lisa vẫn thực hiện được một cái nhướn môi chớp nhoáng, nhưng tinh thần của cô đang đột ngột kéo lê dưới đáy đại dương. Công việc này nhiều khi nhục nhã kinh khủng. Bạn phải tỏ ra trâng tráo đến phát tởm và phải có da mặt dày như da của một con tê giác.

Đột nhiên cô không còn thấy quan tâm liệu anh ta có làm chuyên mục đó hay không nữa. Chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Chỉ là cho một tạp chí ngu xuẩn của phụ nữ thôi mà. Ngoài một vài câu vu vơ chiếu lệ về việc thích đồ ăn nhiều gia vị, cô để mặc cuộc trò chuyện rơi vào trạng thái bỏ hoang ảm đảm.

Trớ trêu thay, cô càng thờ ơ bao nhiêu thì Marcus càng trở nên hăm hở bấy nhiêu, và đến khoảng chừng giữa món chính của mình thì cuối cùng cô cũng chợt nhận ra. Sau đó cô bắt đầu khai thác tối đa sự trầm lặng của mình.

“Vậy cô đã nghĩ giao cho tôi làm loại bài như thế nào đây?” Marcus hỏi.

Cô lắc đầu và khua khua chiếc dĩa của mình. “Thưởng thức đồ ăn của anh đi.”

“OK.” Nhưng chỉ một lát sau anh ta lại quay lại với chủ đề đó. “Theo cô nghĩ thì khoảng bao nhiêu từ?”

“Khoảng một nghìn, nhưng thôi quên đi.”

“Và cô đã tìm hiểu về khả năng đăng tải chung chưa?”

“Một trong những ấn phẩm của chúng tôi tại Australia rất sẵn lòng cho đăng mục này, cùng với Bloke, tạp chí dành cho nam giới của chúng tôi tại Anh.” Rồi cô chuẩn bị tung ra đòn quyết định. “Nhưng Marcus, nếu anh không muốn làm một chuyên mục, thì có nghĩa là anh không phải ép mình làm nó đâu.” Cô mỉm cười với anh ta, ra vẻ tiếc rẻ. “Chúng tôi sẽ kiếm người khác vậy. Họ sẽ không được tốt bằng đâu, nhưng...”

“Hãy nói với tôi là tôi tuyệt vời đến mức nào đi,” anh ta nhăn nhở. “Và tôi sẽ nhận lời.”

Không bỏ lỡ một giây, Lisa nói, “Anh là người hài hước nhất mà tôi từng xem trong vòng ba năm vừa qua. Hài kịch của anh là một sự hòa quện độc nhất vô nhị giữa sự ngây thơ và nhận thức. Sự liên kết giữa anh với thính giả chắc chắn như đá tảng và khả năng xác định thời điểm của anh thật không thể chê vào đâu được. Hãy ký vào đây.” Cô lôi một bản hợp đồng từ trong túi của mình ra và đẩy nó qua bàn đến trước mặt anh ta.

“Một chút nữa,” anh ta nháy mắt.

“Cho dù màn biểu diễn của anh mang hơi hướng Tony Hancock và...” Chết tiệt! Cô không thể nào nghĩ ra được người nào nữa.

“Woody Allen?” Anh ta gợi ý. “Peter Cook?”

“Woody Allen, Peter Cook Groucho Marx,” cô mỉm cười đầy mưu mô với anh ta. Cô cá là anh ta thuộc lòng từng bài nhận xét chê bai mình một - “không thể phủ nhận được là phong cách của anh rất sắc sảo và hiện đại.”

Cô hy vọng như thế là đủ rồi. Bởi vì nếu anh ta mà yêu cầu thêm một lời giải thích nữa cho sự hài hước của mình, tất cả những gì cô có thể nghĩ ra được sẽ là: “Mặt anh trông ngu ngu.”

 

 

Về đến nơi cô lao thẳng tới bàn của Ashling và nói với vẻ khoái chí đầy ác ý, “Đoán được chuyện gì không? Marcus Valentine vừa nói đồng ý với một chuyên mục hàng tháng.”

“Thật sao?” Ashling lắp bắp. Mới tối hôm thứ Hai anh ta còn tỏ ra phản đối chuyện đó đến thế cơ mà. Chẳng nhẽ anh ta...?

“Ừ,” Lisa hả hê. “Anh ta đã đồng ý.”

Bốn mươi phút sau một cô nàng Ashling đang sôi sục cuối cùng cũng nhận ra là lẽ ra cô đã phải đáp lại Lisa như thế nào. Lẽ ra cô đã phải lạnh lùng nói, “Marcus nhận lời làm chuyện mục rồi à? Đó chắc chắn là do màn thổi kèn tuyệt đỉnh tôi tặng anh ta đêm qua rồi.”

Tại sao cô không bao giờ có thể nghĩ ra được những điều này ngay lúc đó? Tại sao bao giờ cũng phải là sau đó hàng thế kỷ?

 

 

37

Ashling nhẹ cả người sung sướng không để đâu cho hết, khi Marcus gọi điện hôm thứ Năm và mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi, “Em có bận gì tối thứ Bảy này không?”

Cô biết là cô nên bỡn cợt, hành hạ, dắt mũi anh ta thật lâu, chơi trò đuổi bắt, làm cho anh phải toát mồ hôi.

“Không,” cô nói.

“Thế thì được rồi, anh sẽ đưa em ra ngoài ăn tối.”

Ăn tối. Vào một tối thứ Bảy - thật là một sự kết hợp đầy ý nghĩa. Có nghĩa là anh ta không hề giận dỗi cô vì đã không ngủ với anh ta. Cũng có nghĩa, tất nhiên rồi, là lần này cô thực sự nên ngủ với anh ta. Cảm giác căng thẳng chờ đợi cháy phừng phừng. Cộng thêm một chút lo lắng, nhưng cô sẽ trị nó đến nơi đến chốn dứt điểm và chóng vánh.

Ashling thận trọng thừa nhận là chuyện này đang tiến triển tốt đẹp. Marcus đang đối xử với cô rất tử tế, và cho dù cô đã phải dằn vặt với cảm giác bồn chồn cưỡng bách, thì đó cũng không hẳn là do bất kỳ điều gì anh ta đã làm. Kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Marcus trên sân khấu, một sự hồi sinh đã len lỏi khắp trong sâu thẳm tâm hồn Ashling. Sau chính sách tiêu thổ của Phelim cô đã đoạn tuyệt với chuyện yêu đương, tập trung cho việc bình tâm lại nhiều hơn là tìm người thay thế anh.

Nhưng lúc nào cô cũng luôn có ý định quay trở lại cuộc chơi ngay khi bình phục. Và cú điện thoại của Marcus đã làm nảy nở những chồi non hy vọng nói với cô rằng có lẽ thời điểm đó đã đến. Cuối cùng cô đã ra khỏi thời kỳ ngủ đông.

Điều khôi hài là, có rất nhiều điều để nói về thời kỳ ngủ đông. Vừa mới thức dậy cô bỗng choáng váng trước sự cấp bách về tuổi tác của mình, tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ sinh học của cô và tất cả nỗi bồn chồn của một người phụ nữ đã ngoài ba mươi mà vẫn còn độc thân. Hội chứng Chết tiệt!-Mình-đã-ba-mươi-mốt-mà-vẫn-chưa-có-chồng!

Khi Joy hỏi là cô sẽ làm gì vào tối thứ Bảy, Ashling quyết định sẽ thử khoác cuộc sống mới của mình lên xem thế nào.

“Bạn trai tớ sẽ đưa tớ ra ngoài ăn tối.”

Bạn trai của cậu? Ôi, ý cậu là Marcus Valentine? Và anh ta sẽ đưa cậu ra ngoài ăn tối?” Joy thốt lên với vẻ ghen tị. “Tất cả những gì đàn ông muốn làm là say khướt với tớ. Họ chẳng bao giờ cho tớ ăn.” Cô nàng ngập ngừng và Ashling biết là cô nàng sắp nói câu gì đó tục tĩu. Cô không phải thất vọng. “Thứ duy nhất mà gã bồ của tớ cho tớ ăn,” Joy ủ ê nói, “là cái của nợ của anh ta. Chắc cậu biết là nếu Marcus đưa cậu ra ngoài ăn tối vào một buổi tối thứ Bảy, thì tức là anh ta nghiêm túc chứ? ...Nghiêm túc,” cô lặp lại như để nhấn mạnh. “Đừng có giở những trò dại dột như lần trước, ai lại đi nói là sáng ra cậu phải dậy sớm đi làm.’

“Tớ biết. Và lông đã bắt đầu mọc trở lại trên chân tớ rồi đây này.”

Ashling biết chính xác mình sẽ mặc cái gì tối thứ Bảy này. Tất cả mọi thứ, đến cả bộ đồ lót xinh xắn của cô. Tất cả đều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Rồi đột nhiên cô lại thấy chán son môi của mình khủng khiếp. Cô đã dùng mỗi loại này nhiều năm nay rồi, cứ khi nào hết lại đi mua đúng loại đó. Và tất cả là vì nó hợp với cô! Đúng là điên rồ!

Dân tạp chí sành điệu dùng qua son môi giống như họ dùng qua đàn ông - một cách chóng vánh. Cô cần một loại son môi mới để khẳng định lại bản thân. Điều cấp bách lúc này là cô phải tìm ra được loại phù hợp, chừng nào chưa được thì cảm giác như mọi thứ đều không đâu vào đâu.

Buổi sáng thứ Bảy được tiêu vào việc lùng sục tìm kiếm son môi, nhưng chẳng có gì thích hợp. Chúng đều hoặc là quá hồng, quá cam, quá mờ, quá bóng, quá tối, quá nhạt hoặc quá long lanh. Thử tưởng tượng mình là một người khác, cô thoa thử một màu đỏ bầm đầy nhục cảm và tự ngắm mình trong gương. Không. Trông cô như thể là vừa tham gia một màn bù khú kéo dài mười bốn tiếng đồng hồ, nốc nhiều rượu vang đỏ đến nỗi nó đông lại và đặc quánh trên miệng cô. Thử nở một nụ cười, trông cô như Dracula. Cô nàng bán hàng chạy ùa tới. “Trông cực kỳ hợp với chị.”

Ashling xoay sở chạy thoát và cuộc săn tìm lại tiếp tục. Mu bàn tay cô, chằng chịt những vệt đỏ, trông như những vết thương há toác ra. Và rồi, đúng khi hy vọng đang sắp vụt tắt, cô tìm thấy nó. Loại hoàn hảo. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và Ashling biết với một niềm tin sâu thẳm nồng nàn rằng giờ thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Marcus sẽ tới đón Ashling lúc tám rưỡi, vì vậy lúc bảy giờ cô tự rót cho mình một ly rượu vang và bắt đầu công việc chuẩn bị. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cô đi ăn tối với một người đàn ông. Dạo trước cô và Phelim có thói quen rất đại lãn và tiện lợi là mua đồ về nhà và cũng chỉ tới nhà hàng khi họ đã quá ngán pizza và cà ri. Những bữa ăn bên ngoài là thao tác chỉ phục vụ nhu cầu dinh dưỡng thuần túy, chứ không phải để quyến rũ - họ sử dụng những phương pháp khác để đưa nhau lên giường. Khi Phelim ở trong tâm trạng đó anh ta thường nói, “Quái vật có hai lưng, có ai tham gia không?” và khi Ashling đang có ý đồ cô sẽ ra lệnh, “Hãy chiếm đoạt em đi!”

Và chuyện ấy với Marcus sẽ như thế nào nhỉ? Cô tưởng như nghe được tiếng xèo xèo khiếp đảm đầy phấn khích như thể những đầu dây thần kinh của mình đang cháy bùng và cô chộp lấy bao thuốc lá. Joy không thể chọn được thời điểm nào thích hợp hơn để có mặt.

Cô nàng ca ngợi quần áo của Ashling, kéo tụt trễ cạp quần jeans của cô xuống và trầm trồ khen việc cô chọn quần lọt khe, rồi hỏi, “Cậu có nhớ bôi dầu xả lên lông mu không đấy?”

Ashling nhăn mặt và Joy tỏ vẻ t 53b8 ự ái. “Những chuyện này quan trọng lắm! Hừm, cậu đã làm chưa?”

Ashling gật đầu.

“Ngoan lắm. Bao lâu rồi cậu mới làm chuyện đó hả? Từ hồi Phelim đi Úc à?”

“Hồi anh ấy về nhà dự đám cưới em trai.”

“Và lần này cậu sẽ thực sự làm chuyện đó với Ông Valentine chứ?”

“Nếu không thì tại sao tớ còn bôi dầu xả lên lông mu làm gì chứ?” Nỗi bồn chồn khiến Ashling trở nên cáu kỉnh.

“Tuyệt vời! Vậy là cậu thích anh ta.”

Ashling ngẫm nghĩ. “Tớ có thể sẽ dần thích anh ấy. Bọn tớ rất hợp nhau, và anh ấy quyến rũ nhưng lại không quá quyến rũ. Những người như tớ không bao giờ câu kéo được những anh chàng người mẫu hoặc diễn viên hay kiểu đàn ông mà người ta vẫn nói, ‘Chúa ơi, anh ta mới đẹp trai làm sao.’ Cậu biết ý tớ định nói gì chứ?”

“Cậu đang làm tớ phát điên mất. Còn gì nữa?”

“Bọn tớ thích cùng một loại phim.”

“Và chúng là?” Joy gặng hỏi.

“Những bộ phim bằng tiếng Anh.”

Phelim thể hiện một khuynh hướng rất khó chịu khi tự cho mình là một người trí thức và thường nói đến chuyện đi xem những bộ phim nước ngoài và có phụ đề. Thực ra thì anh ta chẳng bao giờ đi cả, nhưng vẫn thường hành hạ Ashling bằng cách đọc to những bài phê bình và gợi ý là họ có thể đi xem.

“Marcus chỉ là loại bình thường,” Ashling giải thích. “Anh ấy không đi nhảy bungee hay phản đối đường cao tốc hay bất kỳ thứ gì về tinh thần. Không có những sở thích điên rồ, tớ thích điều đó ở một người đàn ông.”

“Còn gì nữa?”

“Tớ thích...” Bất thình lình Ashling quay lại nhìn Joy và hung dữ nói, “Nếu về sau cậu nói điều này ra với bất kỳ ai tớ sẽ giết cậu.”

“Tớ hứa,” Joy nói dối.

“Tớ thích việc anh ấy cũng có thể coi là nổi tiếng. Việc anh ấy được nhắc tên trên báo và việc mọi người biết về anh ấy. Ừ, tớ biết, điều đó khiến tớ trở nên nông cạn, nhưng tớ đang thành thật với cậu.”

“Còn những vết tàn nhang của anh ta thì sao?”

“Lấm tấm.” Tiếp theo là một thoáng ngập ngừng. “Nhìn này, chính tớ cũng có một hai vết,” Ashling nói với vẻ đề phòng. “Chúng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.”

“Tớ chỉ đang nói là...”

“Có Ted ở ngoài cửa kìa. Cậu ra mở cho cậu ta vào nhé?”

Ted bước vào phòng ngủ, có vẻ rất hớn hở. “Nhìn xem này,” anh ta hí hửng, và mở một tấm poster ra.

“Là cậu!” Ashling thốt lên.

Đó là một bức ảnh chụp mặt Ted bên trên cơ thể của một con cú với dòng chữ “Ted Mullin Cú vọ” chạy ngang phía trên trang giấy.

“Oao, tuyệt vời thật!”

“Tớ đang chuẩn bị cho in, nhưng các cậu nghĩ thế nào?” Anh ta mở một tấm poster khác ra và giơ lơ lửng giữa mỗi ngón cái và ngón trỏ một tấm. “Nền màu đỏ hay nền màu xanh?”

“Màu đỏ,” Joy nói.

“Màu xanh,” Ashling nói.

“Tớ không biết nữa,” Ted trầm ngâm. “Clodagh nói - ”

“Clodagh nào?” Ashling sủa lên ngắt lời. “Clodagh nào? Clodagh bạn tớ à?”

“Ừ, tớ ghé qua chỗ cô ấy...”

“Để làm gì?”

“Để lấy cái áo khoác,” Ted nói vẻ đề phòng. “Có chuyện gì to tát đâu? Tớ bỏ quên áo khoác hôm chúng ta trông trẻ, đó đâu phải là tội ác?”

Ashling không thể giải thích được sự ấm ức của mình. Cô không còn cách nào khác ngoài việc làu bàu, “Ừ. Xin lỗi.”

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm. “Làm ơn đưa hộ tớ thỏi son mới của tớ,” Ashling nói cộc lốc.

Cô bóc nó ra khỏi hộp và vặn thỏi son trông như sáp lên, bóng loáng và mới tinh. Tuyệt đẹp. Nhưng đúng lúc đang chiêm ngưỡng nó, cô choáng váng vì một phát hiện bất ngờ, rất khó chịu.

“Tớ không thể nào tin nổi,” cô thở hổn hển. Cô vội vàng kiểm tra đáy thỏi son, cuống cuồng lục lọi trong túi đựng đồ trang điểm của mình, lôi ra một thỏi son môi khác và cũng kiểm tra đáy của thỏi son này. “Tớ đếch thể nào tin nổi chuyện khốn kiếp này,” cô thốt lên, trong nỗi tuyệt vọng.

“Sao thế?”

“Tớ đã mua đúng loại son cũ. Tớ mất cả buổi sáng để kiếm một loại son mới và cuối cùng lại mua phải đúng cái loại mà tớ đã có sẵn.”

Trong nỗi điên giận sôi sùng sục kiểu Mình thật là kẻ vứt đi, Ashling đang định quăng người lên giường, thì chuông cửa vang lên. Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn trang điểm của cô chỉ tám giờ rưỡi. Có nghĩa bây giờ là tám giờ hai mươi.

“Tốt hơn hết thì đó không là Marcus Valentine,” cô đe dọa.

Đúng thế thật.

“Loại đàn ông nào mà lại đến sớm nhỉ?” Joy hỏi.

“Một quý ông,” Ashling nói, không hoàn toàn tin tưởng lắm.

“Một kẻ đầu óc chập cheng,” Joy lầm bầm, không được kín đáo cho lắm.

“Ra ngoài, cả hai cậu.”

“Nhớ dùng bao cao su đấy,” Joy rít lên, và rồi họ đi ra. Vài giây sau Marcus xuất hiện trên cầu thang, tươi cười hớn hở.

“Xin chào,” Ashling nói. “Em sắp xong rồi. Anh có muốn một chai bia hay thứ gì đó không?”

“Một cốc trà. Anh sẽ tự làm lấy, đừng lo gì về anh cả.”

Trong khi vội vã hoàn thành việc chuẩn bị, cô nghe thấy tiếng anh ta mở tủ chạn và ngăn kéo trong bếp.

“Căn hộ xinh xắn thật,” Marcus gọi với vào chỗ cô.

Ashling chỉ mong anh ta sẽ im lặng. Vừa đưa ra những câu trả lời dí dỏm lại vừa thoa son không phải là một sở trường của cô.

“Nhỏ nhắn nhưng cân đối hoàn hảo,” cô lơ đãng nói to đáp lại.

“Giống như chủ của nó.”

Điều đó chẳng có gì gần với sự thật cả, Ashling nghĩ bụng, nhưng kể ra anh ta cũng thật tử tế khi nói vậy.

Và điều đó phần nào khiến không khí thoải mái hơn. Cô tươi tỉnh hẳn lên, gác bỏ nỗi nhục nhã son môi lại phía sau, chải tóc và đi ra để nhận lấy sự trầm trồ của anh ta.

Trước khi họ lên đường Marcus khăng khăng đòi rửa cốc trà của mình.

“Cứ để đấy,” Ashling nói, trong khi anh ta tráng nó dưới vòi nước chảy.

“À không.” Anh ta đặt nó lên giá cho ráo nước và quay lại nhìn cô với một nụ cười. “Mẹ anh dạy anh chu đáo lắm.”

Cô lại có cảm giác đó. Thêm những chồi non đang cựa mình ngẩng lên.

 

 

Nơi anh ta đưa cô đến thật thoải mái và ấm cúng. Ở một chiếc bàn trong góc, đầu gối thỉnh thoảng lại chạm nhau, họ uống loại vang trắng lạnh chát đến nỗi nó sít chặt vào răng họ, và chiêm ngưỡng nhau, làn da mịn mờ như sương không một chút tì vết trong ánh nến.

“Này, anh thích cái...” Và anh ta ra hiệu về phía chiếc áo không tay của Ashling. “Anh không bao giờ biết ừ chính xác liên quan đến quần áo của phụ nữ. Áo phông à? Anh có cảm giác là anh có thể gây ra sự phật ý ghê gớm nếu gọi đó là một cái áo phông. Nhưng anh phải gọi nó là gì nhỉ? Áo? Áo cánh? Áo sơ mi nữ? Áo gi lê? Dù có là gì đi nữa thì anh cũng thích nó.”

“Người ta gọi đây là áo khoét nách.”

“Nếu vậy thì áo cánh là gì?”

Ashling dẫn dắt anh ta qua các lựa chọn đa dạng. “Anh không bao giờ được nói từ ‘áo cánh’ với bất kỳ người phụ nữ nào dưới sáu mươi,” cô nghiêm giọng nói. “Anh có thể khen ngợi một người phụ nữ về cái áo gi lê của cô ta nếu đó là một chiếc áo thun không tay. Trừ khi nó thực sự một chiếc áo gi lê. Mà thật ra nếu nó thực sự là một chiếc áo gi lê, em khuyên anh nên cao chạy xa bay ngay lập tức.”

Marcus gật đầu. “Anh hiểu. Chúa ơi, thật là một bãi mìn.”

“Khoan đã.” Cô chỉ vừa mới chợt nhận ra. “Anh đang moi móc thông tin từ em cho tiết mục biểu diễn của mình phải không?”

“Liệu anh có làm thế không?” Anh ta mỉm cười.

Đồ ăn thật nhẹ nhàng, cuộc trò chuyện thật thoải mái, nhưng Ashling có cảm giác rằng tất cả là một kiểu khúc dạo đầu nào đó. Một đoạn trailer. Với tiết mục chính sau đó mới xuất hiện.

Khi hóa đơn được đưa đến cô làm một cử chỉ không thật sốt sắng cho lắm là đòi đóng góp.

“Không,” Marcus dứt khoát, “anh nhất định không lấy đâu.”

Bởi vì anh hy vọng sẽ lấy rất nhiều sau này chứ gì?

Ra đến ngoài phố anh ta hỏi, “Giờ thì sao nhỉ?”

Ashling nhún vai, rồi không thể kìm được tiếng khúc khích. Chẳng phải là đã quá hiển nhiên rồi còn gì?

“Chỗ của anh nhé?” Anh ta nhẹ nhàng đề nghị.

 

 

Anh ta hôn Ashling trên taxi. Và lại hôn tiếp trong hành lang ở cửa vào căn hộ của anh ta. Nó có vẻ rất dễ coi, nhưng khi họ rời nhau ra, cô không khỏi đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra căn hộ xem thế nào. Cô thích anh ta, nhưng cô cũng háo hức được xem anh ta sống ra sao, được tìm hiểu về anh ta.

Đó là một căn hộ một phòng ngủ trong một tòa nhà hiện đại và yếu tố grunge(1)_ ít ỏi tới mức đáng ngạc nhiên.

“Nhưng nó không có mùi gì là lạ cả!”

“Anh bảo em rồi mà, mẹ anh dạy anh chu đáo lắm.”

Cô rẽ vào phòng khách của anh ta. “Nhìn những cuốn băng video của anh kìa,” cô há hốc miệng. Dường như phải có đến hàng trăm cuốn xếp dọc các bức tường.

“Chúng ta có thể xem gì đó nếu em thích,” anh ta nói.

Cô thích thật. Bị giằng xé giữa sức hút vào anh và nỗi căng thẳng trẻ con, cô chào đón một sự trì hoãn.

“Chọn một phim đi,” anh mời mọc.

Nhưng khi bắt đầu lia mắt qua các giá phim, cô từ từ nhận ra điều gì đó kỳ quặc. Monty Python, Blackladder, Lenny Bruce, Laurel và Hardy, Cha Ted, Mr Bean, Anh em nhà Marx, Eddie Murphy - đó đều là những bộ phim hài.

Cô lúng túng. Trong lần hẹn hò đầu tiên họ đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về những bộ phim ưa thích của mình. Anh ta khẳng định là thích rất nhiều loại khác nhau, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được điều đó nếu nhìn vào những giá phim của anh ta. Cuối cùng cô lấy bừa bộ phim Cuộc đời của Brian.

“Một sự lựa chọn tuyệt vời, nếu tôi được phép nói vậy, thưa quý cô!” Anh ta lấy ra một chai vang trắng cho cô, một lon bia cho mình, họ ngập ngừng xích lại gần nhau trước màn hình tivi.

Vào bộ phim được mười phút Marcus chạm lên bờ vai trần của cô với ngón tay trỏ của anh ta và bắt đầu chầm chậm vuốt ve nó. “Assh -liiing,” anh ta trầm giọng với vẻ xúc động khiến cô giật mình thon thót. Hầu sự sợ sệt, cô len lén nhìn anh ta. Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình. “Giờ thì xem thật cẩn thận nhé,” anh ta giục, vẫn bằng cái giọng trầm trầm như cũ. “Một trong những khoảnh khắc hài vĩ đại nhất mọi thời đại sắp xuất hiện.”

Hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi cô tập trung chú ý và khi Marcus gập người cười rũ rượi bản thân cô cũng không nín được cười. Rồi anh ta xoay người lại về phía cô và hỏi, như một cậu bé kháu khỉnh, “Em có phiền không, Ashling?”

“Gì cơ?” Ngủ với anh?

“Nếu chúng ta xem lại đoạn đó lần nữa.”

“Ồ! Hoàn toàn không.”

Khi nhịp tim của cô đã chậm lại mức bình thường cô quả quyết là cô thấy xúc động trước việc anh ta muốn chia sẻ những điều quan trọng đối với anh ta.

“Vậy họ có hài lòng với việc anh nói là anh sẽ làm chuyên mục đó không?” Anh ta hỏi, một lát sau đó.

“Ồ, thích quá ấy chứ!”

“Cái cô Lisa ấy, cô ta làm việc cũng đâu ra đấy, nhỉ?”

“Rất có sức thuyết phục.” Ashling cũng không chắc liệu việc nói xấu Lisa có khôn ngoan đến đâu.

“Dù sao thì lẽ ra em phải được ghi nhận công lao vì điều đó.”

“Nhưng em có làm gì đâu.”

Marcus nhìn cô đầy ý nghĩa. “Em có thể nói với họ là em đã thuyết phục anh khi chúng ta ở trên giường cùng nhau.”

Ý đồ trần trụi trong ánh mắt của anh ta làm cổ họng cô nghẹn cứng lại. Rồi cô nuốt ực như thể đang ăn một con hàu. “Nhưng đó không phải là sự thật.”

Một khoảng im lặng kéo dài, trong đó mắt anh ta không lúc nào rời khỏi mắt cô. “Chúng ta có thể biến nó thành sự thật.”

Tinh thần phấn chấn của cô đã thui chột. Đúng ra phải nói là mất tăm mất tích. Cảm giác vẫn còn quá sớm để lên giường với anh, nhưng cưỡng lại thì có vẻ hủ lậu quá. Cô thật không thể nào hiểu nổi sự bẽn lẽn đến lố bịch đang làm cô tê liệt - cô đã ba mươi mốt tuổi đầu, cô đã làm chuyện đó với nhiều đàn ông rồi.

“Đi nào.” Anh ta đứng dậy và khẽ giật tay cô. Điều gì đó đang mách bảo cô rằng anh ta sẽ không chấp nhận một lời từ chối.

“Nhưng bộ phim...”

“Anh đã xem nó rồi mà.”

Không đùa thật.

Cảm giác thẹn thùng vật lộn với nỗi tò mò, sức hấp dẫn đấu tranh với sự gắn bó. Cô vừa muốn ngủ với anh ta nhưng lại vừa không muốn, nhưng nhu cầu bức bách của anh ta thật giục giã. Cô nhận thấy mình đứng lên. Một nụ hôn ít nhiều cũng đã thuyết phục được cô, và rồi cô ở trong phòng ngủ của anh ta. Đó không phải là một điệu nhảy uyển chuyển nơi mà sự lóng ngóng biến mất và quần áo được trút xuống không chút lập bập. Anh ta còn chưa tháo được khuy áo nịt ngực của cô, và khi cô nhận thấy cái cương cứng của anh ta dường như mới lớn làm sao so với vòng hông hơi hẹp, cô phải nhìn đi chỗ khác. Cô run lẩy bẩy như một trinh nữ đang khiếp sợ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em xấu hổ.”

“Vậy là không phải do anh chứ?”

“Ồ không.” Sự dễ tổn thương của anh ta khiến cô cố gắng mạnh mẽ hơn. Cô kéo anh vào người mình, như thế vừa có tác dụng làm anh vừa lòng lại vừa bảo đảm cô không còn nhìn thấy cái rắn đanh của anh ta bật tưng ra khỏi chiếc tổ lông của nó.

Chăn đệm sạch sẽ, những ngọn nến là một chi tiết điểm xuyết đáng ngạc nhiên, anh ta rất ân cần và chu đáo và không một lần nào nhận xét về việc cô không có eo, nhưng cô phải thú nhận là không, cô không hoàn toàn thấy đê mê. Tuy nhiên, anh ta tỏ ra rất cảm kích, và cô hài lòng với điều đó. Tất nhiên đó không phải là trải nghiệm tình dục tồi tệ nhất mà cô từng có. Và những lần yêu đương tuyệt diệu nhất thì vốn lúc nào cũng hơi siêu thực, thường diễn ra trong quá trình làm lành với Phelim, khi mà niềm vui tái hợp bổ sung thêm chút kích thích cho một trải nghiệm vốn đã hòa hợp sẵn.

Giờ cô đã là một cô gái lớn rồi và sẽ thật phi thực tế khi kỳ vọng mặt đất rung chuyển. Với lại, lần đầu tiên cô làm chuyện ấy với Phelim, thế giới cũng đâu có rừng rực cháy.

Hết chương 37. Mời các bạn đón đọc chương 38!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36999


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận