một bên hót lên giai điệu sáng sớm, một bên tò mò đánh giá một chiếc thùng giấy xuất hiện dưới tàn cây buổi sáng hôm nay, phỏng đoán xem bên trong một đoàn giống như con nhộng kia là vật gì.
“Kẹt” một tiếng, một chiếc cửa sắt bên cạnh cây bị người từ bên trong mở ra, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi cầm một cây chổi bước ra ngoài, trước tiên đơn giản quét dọn sạch sẽ một chút, bầy chim non trên cây líu ríu kêu nửa ngày như muốn nhắc nhở người phụ nữ dưới tàng cây có điều gì đó.
Người phụ nữ cuối cùng cũng bị hấp dẫn lực chú ý lại đây, bà xoay người hai bước đi đến dưới tàng cây, từ trong thùng giấy nhỏ ôm ra một đoàn gì đó.
Người phụ nữ khẽ thở dài một hơi, tự nhủ: “Không biết cha mẹ nào lại nhẫn tâm, nếu không cần, sinh ra làm cái gì?”
Nói xong nhẹ nhàng vạchmở một góc tã lót trong tay, thì thầm trong miệng: “Lại là bé gái, này cũng không dễ đưa ra ngoài, hiện tại đến nhận trẻ con, tất cả đều là cần bé trai…”
Bà một tay thuần thục bế đi bé gái vừa mới trăng tròn, một tay mang theo cây chổi vào bên trong cửa sắt, từ bên trong đóng cửa lại, tường viện này lâu năm không tu sửa bởi vì nho nhỏ chấn động nên hơi hơi run lên, ngay tiếp theo một tấm bảng hiệu không rõ nét ở bên cửa cũng run lên, mặt trên có mấy chữ to đậm nét lờ mờ có thể thấy được mấy chữ – Cô nhi viện Mùa Xuân.