Tình Yêu Dịu Dàng Chương 5


Chương 5
Và cô ngẩng lên nhìn Quốc.

 Cái nhìn da diết, đau đáu, chờ được nghe anh nói một cách khẳng khái, đứng đắn. Nhưng Quốc chỉ im lặng lập lờ và thế là cô thất vọng. Cô lách qua khỏi anh, đi ra cửa. 

Quốc đi theo chặn trước mặt cô: 

- Lúc nãy anh chỉ nói về thằng Dương, anh nói vậy vì sợ em sẽ bị nó đốn ngã. Dương nó là công tử, sống bạt mạt lắm. Nó không chỉ cặp bồ với một mình bạn em đâu. Em ghen giống như vợ ghen chồng vậy, hay hạch hòi, anh không thích thế. 

Quỳnh ngồi lặng một lúc rồi cô chậm chạp gỡ tay Quốc ra, đứng dậy đi. Quốc đi theo, kéo cô lại: 



- Em đi đâu vậy? 

- Em về ngủ. 

- Ðang nói chuyện mà, làm gì bỏ đi ngang như vậy. 

Chợt nghe tiếng chân đi xuống cầu thang, Quỳnh hoảng hồn ngó ra phía phòng khách, mặt tái đi vì sợ. Quốc vội đóng cửa lại, kéo cô đi ra phía sau. 

- Em đã nói là em không cần biết bạn anh thế nào, em chỉ muốn biết anh nghĩ gì về em thôi. 

- Anh khó chịu khi bạn anh tán tỉnh em. 

- Anh nói không đúng. Vẽ một người không phải là thích người đó. Thực tế là anh ấy không hề nói chuyện nhiều với em. 

Quốc quát khẽ: 

- Tại sao em cứ bắt anh phải nói thẳng ra điều mà anh không muốn chứ? Thật là bực mình. 

Thấy Quỳnh buồn buồn nhìn xuống, anh dịu lại: 

- Đã mấy lần nó bảo em đặc biệt và đùa là muốn làm em rể của anh. 

Quỳnh ngẩng mặt lên, mắt mở lớn không tin. Cô nói máy móc: 

- Anh ấy là người yêu của bạn em. 

- Em thơ ngây quá, với thằng Dương, điều đó không có nghĩa là gì cả. 

- Thế tại sao anh không nói thật cho ảnh ấy biết, rằng mình không phải là bà con và anh yêu em. 

Quốc nghiêm mặt: 

- Anh không thể nói điều đó với bất cứ ai và anh muốn lúc nào em cũng phải nhớ điều đó. 

Quỳnh thẫn thờ: 

- Vâng, yêu phải con của một người giúp việc là một sự sỉ nhục. Xin lỗi, vì em đã quên điều đó. 

- Em đừng mặc cảm hay mỉa mai anh, anh không hề muốn như vậy mà. 

- Em bắt đầu nghĩ tại sao mình không chia tay đi. Tình cảm không có kết thúc như anh và em chẳng khác nào đày đọa mình, em sẽ không chịu mãi được đâu. 

- Đừng có điên, Quỳnh. 

Quỳnh nhỏ giọng như muốn kết thúc câu: 

- Khuya rồi, em về đây. 

Cô lầm lũi mở cửa đi ra ngoài. Quốc vẫn đứng yên trong bóng tối. Anh cúi đầu với vẻ chán nản, bực dọc. Thật lâu, anh mới rời căn bố đi lên lầu. Vẻ mặt cau có. 

Không phải chỉ riêng Quỳnh, mà từ lâu anh đã nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng cho đến nay đó cũng chỉ là ý nghĩ. Cũng như Dương, anh quen biết lung tung và cặp bồ với những cô vừa mắt. Nhưng không hiểu sao anh không bỏ Quỳnh được. Tình cảm đó nghiêm túc ngoài ý muốn. Và thật không sao giải thích được khi Quỳnh muốn chia tay thì anh lại không đồng ý. 

Hôm sau Quốc đi suốt ngày. Buổi chiều hết giờ học, anh không về mà đi thẳng đến phòng bida, nơi mà anh hay lui tới ngoài giờ học. 

Quốc quăng mấy quyển tập xuống chiếc bàn gần lối đi. Anh đứng ngó quanh, rồi đi thẳng đến bàn bida phía trong. Anh ngang nhiên giật cây cơ trên tay Hùng: 

- Ra đi, để tao chơi bàn này. 

Hùng nhún vai, bỏ về phía bàn nước, ngồi tán chuyện với cô tiếp viên. Anh ta bỏ học từ lâu, nhưng lại khoái chơi với nhóm dân kiến trúc. Đó là một cái tên chuyên môn quậy và khoái chọc ghẹo người khác. Hôm đến nhà Quốc, chính anh ta đã ngáng chân Quỳnh. Sau vụ đó, anh ta rất hay hỏi thăm về cô em họ hiền và nhút nhát của Quốc. 

Quốc không ưa gì tên công tử láu táu này. Nhưng vẫn cứ chơi, mà không riêng gì anh cả nhóm đều ngầm coi thường tính con gái của anh ta. Anh ta chỉ có mỗi một thế mạnh để có thể chơi với nhóm. Đó là tiền và địa vị của gia đình anh ta. 

Quốc chơi vài bàn rồi nghỉ. Hôm nay anh có tâm trạng chán nản, bất ổn. Anh đến đây vì nghĩ mình sẽ dễ tránh mặt Quỳnh. Nhưng chính ý nghĩ tránh cô lại làm anh bồn chồn. 

Quốc đến ngồi bên cạnh Hùng, lơ đãng hút thuốc và nghe anh ta đùa giỡn với cô tiếp viên. Anh chợt nhìn đồng hồ và định về thì Dương tới. Thấy Quốc, Dương đi về phía anh. 

- Hôm qua tao gặp em gái mày, cổ có nói không? 

- Không, sao? 

- Không có gì. Chỉ gặp vậy thôi. Mày có cô em hiền quá. 

- Ừ, tính nó ngoan lắm. 

- Cô bé học trường nào vậy? 

- Khoa học xã hội. 

Quốc trả lời nhát gừng, nhưng Dương không có vẻ để ý. Anh ta hỏi với vẻ quan tâm trên mức bình thường: 

- Học khoa nào? 

- Báo chí. 

Dường cười một cái, rồi nhận xét: 

- Ngành đó có vẻ không hợp với cổ, cổ hiền quá. 

Quốc mỉa mai ngầm: 

- Chuyện của mày với Minh Thùy tới đâu rồi. Đi lòng vòng cũng gặp toàn là bạn, trái đất tròn thật. 

- Hôm qua tao đã nói với mày câu đó. 

- Mày quen với cô bé đó là thật hay chơi vậy? 

Dương chỉ cười chứ không trả lời. Vừa lúc đó, Minh Thùy từ ngoài cửa đi vào, cô đứng ngó dáo dác tìm kiếm. Thấy Dương, cô hớn hở đi đến bàn: 

- Anh Dương. 

Quốc quay qua ngó Dương, anh ta kéo ghế cho Minh Thùy: 

- Sao em biết anh ở đây vậy? 

- Em hỏi chị Thuần, chiều nay gọi hoài sao không nghe anh trả lời, anh tắt máy hả? 

- Tìm anh có chuyện gì không? 

- Sáng mai nhà em đi Vũng Tàu, em muốn rủ anh đi. Đi nhé anh. 

- Anh chưa biết, nếu đi anh sẽ trả lời sau. 

Quốc chợt đâm ngang: 

- Đi vui không Thùy? Cho anh đi với. 

Nãy giờ Thùy chỉ chăm bẳm nói chuyện với Dương nên quên chào mọi người. Nghe Quốc lên tiếng, cô vội quay lại: 

- Xin lỗi. Nãy giờ em quên chào anh. 

- Đi chơi có rủ Quỳnh không? 

Thùy cười lớn lên: 

- Tại em đi với gia đình chứ không có rủ bạn, nhưng nếu anh thích thì mời mấy anh đi cho vui. 

Quốc cười, khoát tay: 

- Đùa thôi, chứ anh không đi đâu. 

- Quên nữa, sáng nay Quỳnh không đi học, nó có bệnh gì không anh? 

Quốc khựng lại một chút, rồi lắc đầu: 

- Anh không gặp nó nên không biết, để anh về hỏi lại. 

Dương có vẻ chú ý: 

- Nếu cổ bệnh thì cho biết để bạn bè đi thăm. 

Quốc lơ đãng nhìn ra ngoài: 

- Chắc không sao đâu. 

Nói vậy, nhưng anh lại thầm thấy lo trong lòng. Anh ngồi thêm một lát nữa, rồi đứng lên ra về. 

Đèn trong nhà lớn còn để sáng, nhưng dãy phòng phía sau thì đã tắt. Quốc rất muốn đi thẳng ra sau, nhưng không dám. Anh vào nhà rồi xuống bếp tìm dì Phượng. Bà đang loay hoay lau chùi trong phòng. Anh đứng ở cửa hỏi với vẻ tự nhiên: 

- Lúc nãy con gặp bạn Quỳnh, cổ nói Quỳnh nghỉ học, cổ có sao không dì Phượng? 

Dì Phượng bỏ giẻ lau xuống, quay hẳn lại trả lời: 

- Dạ sáng nay nó nhức đầu nên dậy trễ thấy trễ học quá, nên nó nghỉ luôn. 

- Rồi bây giờ đỡ chưa? 

- Dạ, đỡ rồi cậu. 

- Để tôi xuống thăm Quỳnh một chút. 

- Dạ phiền cậu quá. Nó không sao đâu cậu. 

Nhưng Quốc đã mở cửa đi thẳng xuống dãy nhà sau. Trong phòng Quỳnh đèn đã tắt, nhưng Quốc thấy cô ngồi gục đầu bên bàn học. Anh đến đứng ngoài cửa sổ, gõ nhẹ vào chấn song: 

- Quỳnh. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41214


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận