Tình Yêu Dịu Dàng Chương 9


Chương 9
Trưa thứ bảy,

Quỳnh lang thang một mình ngoài phố. Cô rẽ vào hiệu sách, đi vẩn vơ qua các quầy tìm vài quyển truyện. Khi cô định lên tầng trên thì gặp Minh Thùy đi xuống. Cô nàng cũng đi một mình. Gặp Quỳnh, cô nàng có vẻ mừng: 

- Quỳnh đi đâu vậy? 

- Mình đi mua sách, Thùy cũng đi một mình à? 

- Ừ, trưa buồn quá, không biết rủ ai đi chơi, vô đây xem có gì mới không? 

- Thùy mà không biết rủ ai à? 

Minh Thùy lắc đầu: 

- Nhiều lúc tự nhiên thấy bạn để rủ đi phố không phù hợp, cũng không biết nói sao nữa. 



Cô chợt kéo tay Quỳnh đi trở xuống: 

- Này! Đi với mình đến chỗ này đi. 

- Đi đâu? 

Thùy không trả lời, mãi đến lúc ra đứng ngoài cửa, cô mới bối rối: 

- Mình muốn đến chỗ anh Dương, nhưng đi một mình kỳ quá, mình quê lắm. 

Quỳnh ngạc nhiên thật sự trước vẻ bẽn lẽn là lạ ấy. 

- Sao vậy? Hai người quen nhau như vậy, Thùy đến tìm ảnh là thường mà. 

- Biết là vậy, nhưng chỗ đó toàn là con trai, với lại mình đã tìm ảnh vài lần rồi, đi một mình ngượng lắm. 

Quỳnh còn đang ngần ngừ thì Thùy nói như nài nỉ: 

- Đi với mình đi mà. Anh Dương cũng là bạn anh Quốc, đâu có gì mà Quỳnh ngại. 

- Thôi được. Nhưng đến đó rồi mình không ở lại đâu nhé. Có gì mình sẽ về trước à. 

Thùy nói một tràng: 

- Thank you. Thank you. Mai mốt mình sẽ đãi Quỳnh kem hay chè tùy Quỳnh chọn. Hai đứa đi chung xe nhé? 

- Ừ. 

Thùy đưa Quỳnh đến một quán nước. Trong khi cô gửi xe, Quỳnh đứng tò mò nhìn vào trong. Cửa kính tối quá, nên cô không quan sát rõ bên trong, chỉ thấy những người đi qua lại không rõ mặt. 

Thùy đẩy cửa kính, kéo tay Quỳnh đi vào. Nhưng cô không tìm bàn ngồi, mà đi thẳng lên tầng trên. Trên đó là phòng chơi bida. Phía góc trong có bàn nước và mấy chiếc ghế nệm dài. Quỳnh tò mò nhìn về phía đó, cô thấy một tên trai nằm dài trên ghế hút thuốc. Có lẽ hắn xem đây là nhà hắn, nên rất tự nhiên. Tự nhiên Quỳnh chùn chân lại: 

- Về thôi, Thùy ơi. Ở đây đông quá. 

Nhưng Thùy vẫn kéo cô đi: 

- Không sao đâu. Đã tới rồi không lẽ bỏ về. Kỳ lắm. 

Sự có mặt của hai cô gái làm đám con trai trong phòng quay lại nhìn. Không phải họ lạ vì chưa từng có con gái vào đây, mà vì cử chỉ rụt rè khác lạ của Quỳnh. 

Quỳnh không biết Quốc có mặt ở đây, anh đứng quay lưng, khom người xuống thục trái banh nên anh không thấy cô. Cô theo Thùy đến phía bàn nước và cô ngỡ ngàng vì Sương cũng ngồi ở đó. 

Sương mừng tíu tít khi có thêm hai cô bạn đồng minh. Nãy giờ ngồi một mình chờ Quốc cô hơi buồn và ngượng ngượng. Cô hất mặt về phía ngoài: 

- Thùy thấy anh Dương chưa? Ảnh kìa. 

Thùy ngồi xuống, ngó ra phía đó rồi quay lại cười với Sương: 

- Ngồi đây chờ cũng được. 

Cô quay qua cô tiếp viên gọi nước, rồi nhịp tay trên mặt bàn, vui vẻ xem mấy người kia chơi bida. Quỳnh ngồi im. Sự có mặt của Sương ở đây làm cô bị choáng. Thì ra Quốc vẫn cứ lừa dối. Ý nghĩ đó làm cô vừa đau khổ, vừa hận anh ta. Và cô không biết dáng điệu của mình trông như người sắp bị treo cổ. 

Thấy Quỳnh ảo não, Sương hiểu theo cách của cô, cô nghiêng người qua Quỳnh, cười thông cảm: 

- Ở đây là vậy đó. Lúc mới tới mình cũng sợ lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi. Bộ anh Quốc không đưa Quỳnh tới đây lần nào hả? 

- Ừ. Vậy... vậy Sương hay tới đây lắm hả? 

- Không. Mới vài lần hà. 

- Mấy hôm nay hai người có đi chơi không? 

- Mới đi hôm thứ bảy, ảnh không có kể cho Quỳnh hả? 

- Chuyện của ảnh mình ít hỏi lắm. 

"Vậy là trong lúc nhà có khách, anh ấy vẫn tranh thủ đi chơi", Quỳnh nghĩ thầm một cách đau đớn. Giờ thì cô không hối hận vì hôm ấy không ra chỗ hẹn. 

Quốc và Dương gác cây cơ rồi đi về góc phòng. Quỳnh không để ý Dương, cô nhìn Quốc chăm chăm. Anh bất ngờ và bối rối khi thấy cô ngồi đó, vẻ mặt anh hơi thiếu tự nhiên. Nhưng rồi anh lập tức mỉm cười như không có gì lạ. 

- Các cô đến lúc nào vậy? Ba cô hẹn nhau tới đây à? 

Sương nhanh nhảu trả lời: 

- Em tới trước, Thùy và Quỳnh tới sau. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41218


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận