Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 24


Phần 24
Tôi rất tự tin.

Em muốn cảm ơn cô

Chúng ta ai cũng có ưu điểm, và khi được khích lệ, ưu điểm đó sẽ đem lại thành công đáng kể.

George Adams

Trong tiết học của cô Virginia, chúng tôi cười khúc khích, thụi lưng nhau thình thịch và bình phẩm sôi nổi về một tin tức sốt dẻo nhất trong ngày, chẳng hạn như cái màu tím kỳ cục trên đôi mắt của Cindy hôm nay. Cô Virginia đằng hắng bảo chúng tôi im lặng, rồi cô cười và tuyên bố:

“Hôm nay, các em sẽ bắt đầu chọn nghề cho mình”.

Cả lớp, đứa nào cũng ngơ ngác nhìn nhau, chọn nghề ư? Chúng tôi mới chỉ mười ba mười bốn tuổi thôi mà. Cô giáo nghĩ gì thế nhỉ?

Bọn trẻ chúng tôi trố mắt nhìn cô Virginia. Cô hơi kỳ quái với cái búi tóc sau gáy, và cái miệng lúc nào cũng như cười vì hàm răng hô. Thế nên, đáng lý phải trân trọng những kỹ năng sư phạm của cô, thì tụi học sinh quỷ quái chỉ biết cười cợt diện mạo của cô mà thôi.

Hơn nữa, chúng tôi cũng không mấy thích cô vì cô hay bày vẽ chuyện này chuyện nọ để ép buộc chúng tôi làm, chẳng hạn như chuyện chọn nghề trong tiết học sáng nay.

Cô nói tiếp với một vẻ mặt rạng rỡ - như thể đây là một nhiệm vụ cao cả nhất mà cô phải thực hiện trong lớp hàng năm vậy:

“Đúng thế, sớm muộn gì các em cũng phải chọn cho mình một nghề nào đó. Để chuẩn bị cho việc chọn nghề, các em sẽ trả lời bản nghiên cứu các nghề nghiệp mà mình muốn chọn. Mỗi em sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn một nhân vật nào đó trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, rồi sau đó báo cáo bằng miệng trước lớp”.

Tan học, chúng tôi về đến nhà mà lòng vẫn còn hoang mang bối rối. Làm sao một đứa trẻ mười ba tuổi biết mình có thể làm nghề gì cơ chứ! Sau khi tự kiểm tra khả năng của mình, tôi đã lọc ra được 3 môn: vẽ, ca hát và viết lách. Nhưng kết quả môn vẽ của tôi tệ quá, còn mỗi khi tôi cất giọng oanh vàng thì bà chị yêu quý của tôi phát hét lên: “Ối giời ôi, hát với hỏng”. Thế là tôi chỉ còn cách chọn môn viết văn.

Những tiết học sau đó, cô Virginia thường xuyên kiểm tra chúng tôi. Các em làm tới đâu rồi? Ai đã chọn được nghề cho mình rồi? Cuối cùng, đứa nào cũng chọn được một nghề. Tôi thì chọn nghề viết báo; thế mà chỉ mới nghĩ đến việc gặp gỡ và phỏng vấn một nhà báo; tôi đã lo ngay ngáy.

Cô đã giúp chúng tôi định hình ước mơ của mình mà không được đền đáp.

Tôi khép nép ngồi đối diện anh phóng viên và lí nhí chào. Anh nhìn tôi và bảo: “Em có mang theo bút chì hay bút mực không?”

Tôi lắc đầu.

“Thế còn giấy?”

Tôi lại lắc đầu.

Chắc chắn anh nhận thấy nỗi nhát đảm trong tôi, còn tôi thì nhận được lời nhắc nhở quý báu đầu tiên về công việc của một nhà báo: “Đừng bao giờ, đừng bao giờ quên mang theo một tờ bút hay giấy phòng khi em cần ghi chép”.

Trong 90’ sau đó, anh kể cho tôi nghe về vô số câu chuyện phạm pháp và các vụ tai nạn. Anh kể rằng anh không bao giờ quên được một vụ hoả hoạn khủng khiếp đã thiêu chết cả một gia đình 4 người. Thậm chí đến bây giờ khi nhắc lại, anh vẫn còn nghe thoang thoảng mùi da thịt cháy khét.

Vài ngày sau, bằng trí nhớ, tôi báo cáo toàn bộ cuộc phỏng vấn với những câu chuyện hấp dẫn. Kết quả, tôi đã đạt được điểm A.

Vào cuối năm học, ấm ức cô Virginia vì cái công việc khó khăn mà cô bắt cả lớp phải làm, mấy đứa quậy phá trong lớp bày chuyện trả thù cô. Chờ cô đi đến một khúc cua, bọn chúng đã ném mạnh một cái bánh vào giữa mặt cô. Tuy chỉ sây sát nhẹ, nhưng tâm lý cô bị tổn thương trầm trọng. Cô đã phải nghỉ dạy trong nhiều ngày liền. Khi biết chuyện, tôi cảm thấy lòng mình quặn đau. Tôi hổ thẹn và nhục nhã thay cho tụi bạn của tôi, học hành thì chẳng ra gì mà chỉ giỏi tài chọc phá cô giáo.

Nhiều năm sau, tôi đã quên cô Virginia và bài thực tập hướng nghiệp. Hiện nay, tôi đang học đại học và chuẩn bị chọn nghề. Ba tôi thì muốn tôi theo nghề kinh doanh, một nghề mà lúc bấy giờ nhiều người cho là thời thượng duy có điều tôi chẳng biết kỹ năng kinh doanh là cái quái gì. Sau đó, nhờ đến cô Virginia cùng ước muốn trở thành một nhà báo của tôi trước đây, tôi liền gọi cho ba mẹ.

“Con không chọn nghề kinh doanh đâu ba mẹ ạ”.

Im lặng sững sở ở đầu dây bên kia. Cuối cùng ba tôi cũng lên tiếng:

“Con định làm nghề gì?”

“Viết báo”.

Tôi có thể nói ngay là ba mẹ tôi rất thất vọng, nhưng cũng không ngăn cản tôi. Ba mẹ chỉ khuyên tôi là môi trường đó phức tạp như thế nào và tôi phải thận trọng với những cạnh tranh nghề nghiệp ra sao.

Những điều mà ba mẹ lo lắng quả không sai. Nhưng nghề báo đã thấm vào máu thịt tôi rồi. Làm báo là cơ hội được tự do tiếp xúc với những người hoàn toàn xa lạ để tìm hiểu về những gì đang diễn ra, học cách đặt những câu hỏi để có được những câu trả lời liên quan đến nghề nghiệp và cả bản thân mình. Vì thế tôi rất tự tin.

Trong 12 năm qua, có lúc tôi không tin được mình đã thành công đến thế, tôi viết đủ thứ, từ những vụ giết người cho đến tai nạn máy bay, và nói cho cùng, viết báo đích thực là sở trường của tôi. Tôi cũng thích viết về những khoảnh khắc bi thảm và yên bình trong cuộc sống, bởi vì thấy tôi nhận thấy điều đó ít nhiều cũng giúp ích cho bạn đọc.

Một hôm, khi nhận được một cú điện thoại xin gặp để phỏng vấn, bỗng dưng bao kỷ niệm cũ ùa về trong tôi, và tôi nhận ra rằng nếu không có cô Virginia, chắc hẳn tôi đã không ngồi ở văn phòng này.

Có thể cô Virginia không hề biết rằng, nếu không có sự giúp đỡ của cô, thì chắc chắn tôi sẽ không trở thành một nhà báo – nhà văn. Lúc này chắc hẳn tôi đang quay cuồng trong cái thế giới kinh doanh, với những tính toán bủa vây hết ngày này qua ngày khác. Tôi lại nghĩ về các bạn trong lớp, không biết họ đã thu hoạch được gì qua những bài hướng nghiệp của cô.

Người ta thường hỏi tôi: “Tại sao cô lại chọn nghề báo?”

“À, anh thấy đấy, tất cả là nhờ cô giáo Virginia của tôi…”, tôi luôn bắt đầu câu trả lời của mình như vậy trong nỗi mong ước giá như tôi có cơ hội cảm ơn cô.

Tôi tin rằng bất kỳ ai, khi hồi tưởng thời còn cắp sách đến trường, ắt hẳn cũng bắt gặp một hình ảnh giống như cô giáo Virginia của chúng tôi. Cô đã giúp chúng tôi định hình ước mơ của mình mà không được đền đáp. Ấy vậy mà chúng tôi luôn bày trò nghịch ngợm khiến cô ấy buồn lòng. Phải chi chúng tôi biết cảm ơn và xin lỗi cô đúng lúc, để không bao giờ phải hối tiếc.

Diana L. Chapman

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18683


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận