"Vẫn dòng sông con trong xanh êm đềm trước ngõ. Vẫn chiếc cầu xây đầu làng uốn cong cong như nửa vằng trăng nho nhỏ. Đã bao lần đi học về, mình dừng lại ngồi trên thành cầu hóng mát, đuổi mắt theo những cánh cò giữa thảm lúa bao la. Vậy mà hôm nay, trong phút sắp chia xa để lên đường nhập học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, mình bỗng thấy tất cả như có gì lạ lắm, mới lắm. Nhìn đâu cũng thấy quyến luyến, bâng khuâng khiến mình không sao rảo bước.
Những người đưa tiễn mình đều đã vượt lên trước. Mẹ dừng lại, gọi lớn:
- Nhanh nhanh lên con ơi! Không khéo trễ ô tô bây giờ!
Bấy giờ mình mới hoảng hốt bước vội. Vừa ra đến bến đợi ô tô ở Chợ Cầu, mình đã thấy thầy Châu, thầy Chứ, người bạn thân Nghiệp Đen, Vũ Như Cách (bạn cùng xã, học sau mình một lớp, rất thân nhau vì cùng mộng ước văn chương, được trường cấp 3 cử tiễn mình lên Hà Nội nhập trường mới) đứng đợi từ lúc nào.
Thầy Chư đội lên đầu mình chiếc mũ lưỡi trai giả da màu gụ nhạt, dặn dò thật văn chương:
- Đây là chút kỷ niệm tặng Ký để bảo vệ cơ quan đầu não lúc mưa nắng thất thường. Mong Ký biết giữ cái đầu của mình luôn an toàn, luôn sáng suốt để học hành cho tốt nơi giảng đường nhé!
Thầy Châu dúi vào túi xách mình ba trái cam bự và một quyển số lớn, bảo:
- Thầy có cuốn sổ tặng Ký. Lúc xa nhà, có gì buồn vui cứ ghi vào đây. Coi như thầy trò ta xa mà vẫn gần. Còn đây là mấy trái cam, Ký và Cách dùng giải khát dọc đường cho đỡ mệt. À quên, còn đây là con dao nhỏ tặng Ký để sử dụng khi cần."