Tôi Là Số Bốn Chương 10

Chương 10
MỌI CƠ BẮP TRÊN CƠ THỂ TÔI SĂN LẠI, CĂNG THẲNG.

Bác Henri lao ra ngoài cửa, tôi cũng chuẩn bị vọt theo sau. Tôi cảm nhận được những tiếng thịch-thịch-thịch thoát ra từ lồng ngực. Các ngón tay của tôi siết quanh mảnh gỗ cháy trắng bệch. Một luồng gió chợt tạt qua cửa, ngọn lửa trên tay tôi chập chờn lan đến cổ tay. Không có ai cả. Thế rồi thân hình bác Henri như dãn ra và bác cười khúc khích, nhìn xuống chân mình. Và kìa, đang ngước mắt lên nhìn người Giám Hộ của tôi là con chó mà tôi đã trông thấy hôm qua, ở trường. Con vật ve vẩy đuôi, cào cào các móng chân xuống đất. Bác Henri cúi xuống vuốt ve nó, thế rồi vị khách đặc biệt ấy thè lưỡi ra ngoài, lao qua khỏi người Giám Hộ của tôi, chạy tọt vào trong nhà.

- Nó làm gì ở đây thế nhỉ? – Tôi thắc mắc.

- Cháu biết con chó này à?

- Cháu thấy nó ở trường. Hôm qua, sau khi bác cho cháu xuống xe, nó cứ quanh quẩn theo cháu.

Bỏ mảnh gỗ cháy trở lại vào vạc lửa, tôi chùi tay vào chiếc quần jean, tạo nên một vệt nhọ ở phía trước ống quần. Con chó ngồi ngay dưới chân tôi, nghếch mỏ lên như chờ đợi, cái đuôi của nó không ngừng ve vẩy trên nền nhà gỗ cứng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sôpha, nhìn cả hai ngọn lửa đang cháy lừng phừng. Giờ thì bao phấn khích về năng lực vừa có đã không còn nữa, bây giờ tôi quay trở lại nghĩ về những gì đã trông thấy. Tôi có thể nghe thấy những tiếng la bên tai, trông thấy máu loang trên cỏ dưới ánh trăng màu bạc, trông thấy cả xác người, những thân cây gãy đổ, thấy sắc đỏ trong mắt của những con quái vật Mogadore cũng như sự kinh hoàng trong mắt người Lorien.

Nguồn: truyen8.mobi/t105931-toi-la-so-bon-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận