Buổi sáng nghỉ lễ đầu tiên, phòng chỉ còn lại mình Lý Lạc Phi. Bởi Diên Vỹ đã đi picnic cùng với lũ bạn tắm biển có thể ngày mai mới về nên trong căn biệt thự vắng hoe. Vốn định lừa Diên Vỹ đi chơi một mình, giả vờ là hắn ở nhà nào ngờ ở nhà thật. Hôm trước Lý Lạc Phi chính là dự định rủ Nguyệt Nhi đi chơi nhưng sau khi cái vụ hôm trước hắn lơ luôn cô nàng. Tỉnh dậy thấy trong người mệt mỏi, Lý Lạc Phi khởi động chân tay rồi chợt nghĩ ra trưa nay ăn cơm ở đâu?
- Trời ơi, chán quá!! Đói bụng quá!!!
Lý Lạc Phi rống thật to rồi não nề bước ra nhà vệ sinh của phòng mình đánh răng rồi dự định sẽ ra quán ăn bữa trưa. Nhưng ngày lễ thì chỉ có quán KFC gần đó là bán thức ăn nhanh, tuy không thích những món này nhưng hôm nay hắn đành phải nhai đỡ vậy.
- Ủa, mùi thơm ở đâu thế? Lão Hạc cũng đi dự tiệc rồi mà. Cô giúp việc cũng xin về quê, nhỏ Kim Oanh đi chơi từ tối qua chưa về???
Lý Lạc Phi lục lọi những thông tin trong đầu rồi suy đoán, nhìn qua phòng con bé Kim Oanh vẫn mở cửa. Con bé Kim Oanh về rồi sao? Con nhỏ ham chơi như quỷ làm gì có chuyện về sớm thế. Lý Lạc Phi tò mò bước gần tới của ngó nghiêng vào trong phòng, rồi ngó thẳng xuống bếp. Bóng lưng xinh đẹp của một cô gái đang lui cui xào nấu nướng thức ăn, mùi hương thơm ngát kích thích vị giác. Mái tóc dài mềm mại được búi củ tỏi khéo léo, gáy tóc trắng ngần đủ làm say đắm bao chàng trai nhìn ngắm lúc này. Người con gái này không ai khác chính là Lâm Nguyệt Nhi đang say sưa nấu ăn. Cô vẫn chưa phát hiện Lý Lạc Phi đang lắn lút nhìn mình. Hắn đánh bạo đến gần cửa hơn thám thính có nhỏ Kim Oanh chanh chua ở nhà hay không. Hắn mừng rơn vì không có con nhỏ chanh chua đó ở nhà, con mồi ngon lạc "mẹ" ngay trước mặt sao có thể bỏ qua.
- E hèm
Nguyệt Nhi nghe tiếng hắng giọng của Lý Lạc Phi giật mình quay lại, nhìn cái vẻ mặt gian manh lăm le nhìn mình vội nép người vào góc.
- Nghe tôi nói này, tôi có ăn thịt cô đâu. Hôm nay chỉ còn hai đứa, tôi lại không thích ăn ngoài quán nên qua xin bữa cơm.
Nguyệt Nhi kinh sợ vội xua tay, lắc đầu trông vẻ mặt nom rất đáng yêu.
- Vậy tôi nói thật nhé, tôi không phải qua xin mà.....cưỡng ép cô cho tôi ăn.
Lý Lạc Phi nhe răng cười đểu cáng, nhìn đôi mắt long lanh sắp tức đến phát khóc nhưng hắn cũng chẳng mủi lòng.
Cô nàng cắn môi nghiến rằng, trừng mắt nhìn gã đàn ông mặt dày trước mặt. Chợt nghe phái sau có mùi hơi khét của thức ăn, món chả cá đan chiên giở thì bị tên này quấy rầy. Cô tắt bếp, đi mạnh dạn lại chiếc bàn học của mình lấy một mảnh giấy và cây bút ghi vài từ lên đó:
- Hôm trước anh nói không làm phiền tôi, sao giờ còn giở thói này?
Lý Lạc Phi cầm mảnh giấy đọc xong rồi trả lời bằng giọng đáng thương như một đứa con nít:
- Tôi đói, cô biết tôi phải ở nhà vào dịp nghỉ lễ dài như vậy là vì ai không?
Nguyệt Nhi lại lắc đầu, cô không thể dùng ngôn ngữ bàn tay của mình nói chuyện với Lý Lạc Phi.
- Hôm trước Diên Vỹ có rủ đi chơi nhưng tôi không đi, định mời cô đi. Cuối cùng Kim Oanh bảo tôi làm phiền cô nên không muốn rủ nữa
Ánh mắt Nguyệt Nhi thoáng xúc động, có phần thương cảm với tên con trai trước mặt mình. Hắn vì muốn rủ mình đi chơi mà từ chối cả lời mời của con gái ông chủ xinh đẹp, rốt cuộc lại phải nằm ở nhà. Còn cô chỉ vì lời nói hắn trả tiền mua đồ phải cho hắn ăn cơm lại xua đuổi hắn, sợ hắn chỉ thích trêu đùa với mình. Nguyệt Nhi lặng lẽ ghi vào mảnh giấy đưa cho Lý Lạc Phi, thẹn thùng quay vào bếp:
- Anh về cất bàn chải đánh răng đi rồi qua ăn cơm.
- Hì, cảm ơn cô hen.
Lý Lạc Phi nhìn cái bàn chải đánh răng của mình xấu hổ cười nói lời cảm tạ rồi chạy về cất đồ. Mới ngủ dậy đã cầm bàn chải qua nhà hàng xóm uy hiếp người ta cho mình ăn cơm chẳng khác nào phường đạo tặc. Lúc về đến phòng cất đồ, hắn nhận được thông báo của người điều tra bộ tộc Futu gọi đến:
- Thưa cậu, chúng tôi vừa điều tra được nơi định cư trong năm nay bộ tộc Futu.
- Nói đi
- Bộ tộc Futu hiện đang ở sâu trong khu rừng nguyên sinh Tây Ninh, thời kì mở cửa vào khoảng tháng 6, tháng 7. Thông tin lối vào, dân số, phạm vi hoạt động vẫn còn bí ẩn, thông tin này mới được cung cấp qua ảnh chụp từ vệ tinh nên chúng tôi vẫn chưa đến tận nơi xác nhận.
- Để tôi, các anh cứ tiếp tục theo dõi phạm vi bộ tộc định cư không để cho một số du khách ưa mạo hiểm ảnh hưởng tới là được.
- Rõ, thưa cậu.
Bộ tộc Futu này rất thần bí, quanh năm chỉ có một thời kì mở cửa. Đó là thời kì có thể thấy một số người của bộ tộc rời khỏi nơi trú ngụ để thực hiện nghi lễ cảm tạ thần rừng đã phù hộ cho nơi định cư của họ không bị xâm hại. Sau nghi lễ, những người này sẽ sang những tộc khác trao đổi lương thực, thuốc men hay cân bằng tỉ lệ nam nữ trong tộc. Ngày thường những người của bộ tộc ra ngoài đều ngụy trang rất kĩ, mắt thường không thể phát hiện được.Những người của bộ tộc khác không thể đến gần khu vực làng mạc của họ định cư được bởi vì rất dễ bị lạc phương hướng và còn có thể bị kẹt giữa rừng nguyên sinh cho đến chết. Có thể tộc người Futu đã sử dụng một loại pháp thuật kì bí nào để bảo vệ khu vực định cư của mình. Lý Lạc Phi theo đuổi bộ tộc này là vì nghe từ một số người tộc khác ngoài bắc đồn rằng bộ tộc Futu có một thuật rất quý hiếm từ ngàn xưa. Nhờ thuật này mà bộ tộc của họ tránh được một số thiên tai vì vậy nên họ rất hay di cư, mỗi năm một lần. Thuật tiên đoán cũng rất khó học, chính xác là những người học được đều giữ vị trí quan trọng trong môn tộc.
- Hì, xin lỗi tôi nghe điện thoại hơi lâu. Tôi tưởng cô ăn trước rồi, chờ chi cho mệt.
Lý Lạc Phi qua thấy Nguyệt Nhi đang ngồi chống cằm bên mâm cơm có phần nguội lạnh. Thấy hắn bước vào cũng không cũng không trách mắng gì, có thể vì cô ấy không thể la mắng được...Nguyệt Nhi dịu dàng đưa chén cơm cho hắn rồi cũng tự mình xới cơm cho mình nhỏ nhẹ ăn từng miếng.
- Chát...
- Tuyệt cú mèo, ngon hơn Diên Vỹ với cô giúp việc nhà lão Hạc nấu nhiều
Lý Lạc Phi vỗ đùi một cái rồi hùng hồn khen tài nghệ của Nguyệt Nhi. Cô ấy thấy vậy đành che miệng cười, trách sao được gã con trai này cứ "tự nhiên như ở nhà". Nhưng được hắn khen cô cũng vui nhẹ trong lòng, gắp vài lát cá chiên bỏ vào chén của Lý Lạc Phi thì hắn lại cười ngốc nghếch. Càng ngày cô càng có thiện cảm với tên "lưu manh" này, lúc trước còn ghét cái tính hùng hổ uy hiếp đòi cô cho ăn cơm cùng của hắn nhưng giờ nghĩ lại thấy thật dễ thương. Ngoài ba cô và em trai đang học lớp 10 ở quê thì Nguyệt Nhi chưa nấu cơm và cùng ăn với một người con trai nào khác, Lý Lạc Phi là người đầu tiên.
- Tôi không giúp cô rửa chén được, tự thấy hổ thẹn nên đi mua kem về hai đứa ăn tráng miệng trước khi ngủ trưa cho mát. Trời mùa này nắng thật
Không đợi Nguyệt Nhi đồng ý, Lý Lạc Phi bưng mâm chén dĩa ra thau rồi vọt ra ngoài siêu thị mua luôn một hộp merio thật lớn. Trời nắng gắt nhưng không đốt nổi da thịt hắn sạm đen hơn một tí, da dẻ từ nhỏ đã trắng mịn như con gái lại không ăn nắng nên nhìn hắn rất thư sinh. Ba hắn thường nói đùa "mày ngu thật, chọn chi làn da của mẹ trông chẳng đàn ông tí nào". Dù mẹ mất lâu rồi nhưng hình dáng của bà ấy luôn nằm trong tâm trí hắn.
- Ăn đi nha, tôi có việc phải về phòng thu xếp.
Lý Lạc Phi chưa kịp quay ra, Nguyệt Nhi đã vội cầm mảnh giấy ghi chú nhỏ xấu hổ nhét vào tay hắn rồi chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Hắn ngơ ngác mở tờ giấy ra đọc:
- Tối anh có ăn cơm không?
Lý Lạc Phi khẽ cười, người con gái này ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm nhận nét dịu dàng, thơ mộng của cô ấy chỉ là lần trước đi chung với Kim Oanh trách mắng hắn nên mới bị ghét lây. Giờ thì hắn cảm thấy ngày càng thích cô ấy mất rồi, Lý Lạc Phi nói thật to:
- Nhớ nấu nhiều cơm một tí.
Lý Lạc Phi vội vàng quay về phòng mình khăn gói đồ đạc để ngày mai đi Tây Ninh vài ngày. Nếu không tận dụng ngày nghỉ lễ thì khó có thể lên đó thám hiểm xác nhận thông tin vừa nhận được, đặc biệt dịp này nhiều du khách lên đó nên có thể sẽ khiến hắn tìm hiểu được nguyên nhân khiến cho người ta đến gần phạm vị của bộ tộc Futu bị lạc đường. Lần này đi chỉ để thăm dò, lần sau vào giữa tháng 6 hắn mới chính thức đột nhập vào bộ tộc Futu đánh cắp bí thuật tiên đoán.