Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 20

Chương 20
Nhị Băng Dương

Sau buổi picnic, Lạc Hạ đi theo van nài Diên Vỹ lên xe mình để đưa về. Vẻ mặt hắn tuy rất chân thành nhưng dường như không làm người đẹp mảy may rung động.

- Diên Vỹ! Để anh đưa về

- Không cần, tôi đi cùng Hải Yến được rồi.

Diên Vỹ kiên quyết gạt bỏ sự bám đuổi của Lạc Hạ, đi thẳng về nơi Hải Yến đang lấy xe ra khỏi bãi. Sự việc lần trước tuy Lý Lạc Phi không kể cho Diên Vỹ nhưng hôm sau lên trường cô nghe phong phanh từ bạn bè nên càng căm ghét Lạc Hạ.

- Diên Vỹ à, mình có chút chuyện chưa về thành phố ngay. Hay là bạn đi cùng người khác đi.

Diên Vỹ ngay lập tức quay gương mặt giận dữ sang Lạc Hạ đứng cách đấy không xa nói:

- Nếu anh không để Hải Yến chở tôi về thì tôi sẽ đi taxi và không nói chuyện với anh thêm một lần nào nữa.

Lạc Hạ mới nháy mắt cho Hải Yến hiểu ý không cần nghe theo lời hắn dặn trước đó nữa. Sau đó Lạc Hạ còn dùng lời ngon ngọt nói thêm:

- Vậy anh sẽ theo sau hộ tống hai em. Anh chỉ là lo lắng trời tối hai cô gái đi về một mình không an toàn.

- Anh Nhất Hỏa Hạ nói đúng đấy, anh ấy rất quan tâm đến bạn đó Diên Vỹ à.

- Hải Yến, cậu không cần phải nói giúp anh ta. Tôi có bạn trai rồi.

Lạc Hạ nghe thấy tất cả, nuốt nỗi nhục này vào trong lòng âm thầm đi theo sau. Lần trước vì Vũ Vân xuất hiện nên hắn bỏ qua cho Lý Lạc Phi nhưng tên đó vẫn không biết điều. Diên Vỹ lại luôn nhắc đến tên đó dù hôm nay hắn không đi chung với cô ấy. Lạc Hạ tự nhủ nỗi uất hận này không thể không trả, hắn sẽ lên một kế hoạch khiến Lý Lạc Phi thân bại danh liệt.

- Nhị Băng Dương, tôi có chuyện cần anh giúp một tay.

- Nhất Hỏa Hạ tiếng tăm lừng lẫy mà cũng có lúc cần nhờ đến người anh này sao?

- Gã này dường như có chút tài nghệ, nhờ anh cử vài đàn em học karate có thân thủ tốt giúp tôi là được rồi.

- Người mà cậu nhờ tôi giúp một tay thì Nhị Băng Dương này cũng muốn đến xem có thú vị không. Khi nào ra tay?

- Có lẽ ngày kết thúc đợt lễ thì ra tay là tốt nhất. Địa điểm tôi sẽ báo lại cho anh sau, rất cảm ơn

- Không phải khách sáo, hẹn gặp lại.

Lạc Hạ mĩm cười nham hiểm, thiết nghĩ có được sự giúp sức của Nhị Băng Dương này thì đúng là đúng là hổ mọc thêm cánh. Nhị Băng Dương chính là võ sư karate bát đẳng huyền đai và gia thế của hắn chính là công ty đào tạo vệ sĩ nổi tiếng Shirudo cho các nhân vật quan trọng của thành phố. Muốn nhờ hắn vài cho mượn vài tên võ công cao cường là chuyện đơn giản, Lý Lạc Phi dù có chút tài giỏi cũng không thể một mình chống đỡ nổi. Đặc biệt trong karate có những đòn nock out gây tổn thương rất nặng, cho dù Lý Lạc Phi có thân thể rắn chắc cũng phải gục ngã. Nếu Lý Lạc Phi có xảy ra chuyện thì Nhị Băng Dương sẽ gánh dùm hắn chút tai tiếng này, Diên Vỹ sẽ không nghi ngờ hắn.

..............                    

Sáng sớm ở khu du lịch sinh thái Viên Dã ảnh hưởng bởi khí trời vùng cao Tây Nguyên nên rất lạnh, ngoài một số người chuẩn bị dọn hàng bán đồ ăn sáng thì hầu hết ai cũng chưa ra ngoài. Lý Lạc Phi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông thì nghe tiếng chuông cửa liền hồi mà tưởng là chuông báo thức của thằng Trần Vi Bảo cùng phòng.

- Tắt báo thức đi Vi Bảo.

Trong phòng không có ai trả lời Lý Lạc Phi nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục reo inh ỏi. Lúc này Lý Lạc Phi mới ngóc đầu ra khỏi chăn và quan sát, hơi rùng mình bởi nhiệt độ lạnh bên ngoài nhận ra rằng mình đang ở khách sạn Hiên Viên chứ không phải ở nhà. Tên điên nào sáng sớm đã bấm chuông ầm ĩ nhỉ? Biết hắn ở đây chỉ có Nguyệt Nhi nhưng đang giận dỗi nên sẽ không tự qua tìm hắn, chỉ có thể là nhân viên khách sạn lại gây phiền vào giờ này trong khi hắn chưa có gọi bữa sáng. Lý Lạc Phi mang vẻ mặt hầm hổ bước ra mở cửa định quát cho cái tên nhấn chuông cửa ầm ĩ một trận rồi chui lại chăn ngủ tiếp.

- Có biết tôi đang.....

-....Nguyệt Nhi...Sao tìm tôi sớm vậy? Vào phòng đi

Nguyệt Nhi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Lý Lạc Phi cũng không thấy buồn cười mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng từ hôm qua bước vào phòng. Trên tay cô đang cầm sấp giấy ghi chú màu cam và cây bút chì nhỏ nhắn xinh xắn. Nguyệt Nhi đã mặc trang phục chỉnh tề, một bộ cánh giản dị mà hôm trước cô đem theo tự tin ngồi chờ Lý Lạc Phi làm thủ tục vệ sinh buổi sáng. Sau hơn mười phút thì Lý Lạc Phi cũng bước ra với áo quần đơn giản không kém Nguyệt Nhi là mấy. Những bộ đồ này đều do hắn tự đi mua ngoài chợ đêm, lề đường bán với giá rẻ phù hợp với ính viên. Chiếc áo thun dài tay Hugo Boss giả dạng này trông rất giống thật mà Lý Lạc Phi đã "hốt" được tại một sạp chợ đêm phù hợp với khí trời lành lạnh ở Viên Dã.

- Xong rồi, giờ chúng ta làm gì?

Nguyệt Nhi lấy cây bút ghi vài chữ vào tờ giấy ghi chú và xé ra đưa cho Lý Lạc Phi "Chúng ta đi ăn sáng, tôi đói. Sau đó vào bên trong Viên Dã chơi, anh đã hứa với tôi rồi". Nhìn sự bất tiện giữ hai người, hắn bỗng dưng muốn làm điều gì đó mới nhen nhóm trong lòng.

- Tất nhiên là đi rồi mà Nguyệt Nhi hết giận tôi rồi phải không?

Nguyệt Nhi ghi một tờ giấy khác, cứ mỗi lần Lý Lạc Phi hỏi một vấn đề gì đó thì hắn phải im lặng chờ đợi một lát để cô viết giấy trả lời. Nếu người ngoài nghe được cuộc trò chuyện này sẽ hiểu nhầm Lý Lạc Phi bị điên tự nói một mình. Nếu câu hỏi bình thường chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là xong, còn những câu hỏi cần trả lời dài dòng thì thật phiền phức. Phiền phức này chỉ xảy ra khi một người bình thường đi bên cạnh một người câm, điều này khiến cho mọi người không muốn làm bạn với Nguyệt Nhi.

Lý Lạc Phi cầm lấy mảnh giấy đọc "Tôi là gì của anh mà phải giận?". Nguyệt Nhi lặng lẽ bước ra ngoài cửa trước mà không đợi Lý Lạc Phi, trông thân ảnh mang sắc màu cô độc.

- Đợi đã

Nguyệt Nhi nghe tiếng Lý Lạc Phi gọi nên dừng bước nhưng cũng không xoay mặt lại.

- Cầm lấy, hôm nay cứ dùng nó. Để giấy bút ở nhà đi, mang theo không tiện.

Nguyệt Nhi trong lòng cảm giác chua xót nhưng cũng thoáng chút cảm kích ý tốt của Lý Lạc Phi. Nguyệt Nhi lạnh lùng không nhận mà ghi điều gì đó muốn nói vào giấy. Khóe mắt hơi ươn ướt.

" Có phải tôi rất phiền phức không? Anh có cảm thấy khó chịu không?"

Lý Lạc Phi cầm mảnh giấy đọc, bàn tay hơi run nhưng ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Lý Lạc Phi lạnh lùng nhét chiếc điện thoại vào tay Nguyệt Nhi và đặt tay lên bờ vai gầy mảnh mai của cô gái trước mặt nói:

- Nếu thấy cô phiền phức thì tôi đã không cho cô theo lên đây, chuyến đi này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu không có Nguyệt Nhi

Nguyệt Nhi bất động, cảm thấy tim nhói lên cảm giác ngột ngạt. Cô cảm thấy ngột ngạt bởi yêu thương từ người con trai mới quen dành cho mình. Không phải ánh mắt khó chịu thấy cô phiền phức như trước đây, cũng không phải những trò đùa hay trêu chọc của những người vô tâm đối đãi với cô. Nguyệt Nhi đã biết yêu thương chân thành thật sự. Bàn tay của Lý Lạc Phi dần dần buông ra rồi mĩm cười:

- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, đi chơi thôi.

Hai người xuống nhà hàng đêm qua để ăn sáng, Lý Lạc Phi biết tối qua Nguyệt Nhi sợ mình tốn kém nên không ngại ăn nhiều. Vì vậy sáng nay hắn liền nhắc trước và làm mẫu cho cô bằng cách gọi vài món thật đắt tiền cho mình.

- Nguyệt Nhi cứ ăn hết mình đi, nếu cô cứ ngại ngùng thì tôi sẽ cảm thấy chuyến đi này rất vô vị.

- Anh có thể trả nổi những món này sao chàng đại gia "rởm"?

Lý Lạc Phi nghe giọng nói này ngạc nhiên quay lại nhìn chủ nhân của câu nói này với ánh mắt buồn bực:

- Kim Oanh?

Nguồn: truyen8.mobi/t128552-toi-muon-lam-me-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận